Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45.4: Địa ngục (ngày thứ 4)/ Day and night (The forth day)

Ngày 30 tháng 7 năm 2012, T-Jinyo được thành lập. Cái mà website này kêu gào là “Sự thật từ T-ara”. À vâng, thứ sự thật mà người ta muốn biết về lời tuyên bố của Kim Kwang Soo “CCM đơn phương chấm dứt hợp đồng vô điều kiện với Hwa”. Nếu vậy, họ phải đi hỏi Kim Kwang Soo chứ sao lại hỏi T-ara. T-ara có quyền quyết định tương lai của Hwa? T-ara có quyền thay đổi nhân sự? T-ara có quyền đẩy một thành viên ra khỏi nhóm? Vậy mà T-Jinyo tự cho mình cái quyền phán xét người khác. Và có tới hơn 200,000 người đi theo, hùa vào, dây máu ăn phần, bám lấy thứ nhơ nhớp đó để bới lông tìm vết. Những “bằng chứng” được cắt ghép cẩu thả từ những show mà T-ara tham gia. Những “hình ảnh” về sự lạc lõng của Hwa trong nhóm. Ồ, quá nhiều thứ được đưa ra khiến những “anh hùng bàn phím” chẳng thể phân biệt đúng sai phải trái, vào hùa như một bầy ruồi thấy sh!t. Tất cả chỉ để thấy, những kẻ này muốn dồn T-ara vào con đường chết. Chứ họ chẳng phải vì Hwa hay vì một Kbiz trong sạch hơn. Nếu họ muốn thay đổi Kbiz, hãy làm bộ trưởng bộ văn hóa Hàn Quốc đi, rồi hãy túm đầu những kẻ CEO đã bóc lột mồ hôi xương máu của các idol. Thế nhưng, cả một bầy đàn, lại chỉ nói về 6 cô gái trẻ. Ai mới là người bị bắt nạt ở đây? Quả là nỗi hổ thẹn cho đất nước Đại Hàn Dân Quốc khi sinh ra những loại người như thế này. Nói chút về văn hóa Hàn Quốc, những ai từng tôn sùng nó thì xin hãy tỉnh lại. Hàn Quốc nơi mà sự tha thứ là khái niệm không hề có (hãy nhìn cách thủ lĩnh 2PM Jay Park bị đuổi khỏi Kbiz). Hàn Quốc nơi mà con người ta sẵn sàng quay ngoắt lại, phản bội thần tượng của mình vì những lí do không hề rõ ràng. Hàn Quốc là nơi mà số lượng các nghệ sỹ tự sát nhiều hơn bất kì đâu vì áp lực quá nặng nề. Nói cho cùng, đất nước ấy, chỉ làm công nghiệp giải trí thì tốt, còn về văn hóa và tính cách con người thì thua xa Nhật Bản.

“Thưa chủ tịch. Tình hình đi quá xa rồi. Các netizen đang làm loạn lên và phần lớn họ đều tin vào T-Jinyo. Nếu không ngăn chặn, chúng ta sẽ thiệt hại hàng triệu đô la” phụ trách sản xuất gọi điện thoại rất nhanh lên văn phòng Kim Kwang Soo.

Chủ tịch Kim ngồi chau mày. Hm. Tay ông lướt rất nhanh trên bàn phím. Rất nhiều trang mạng đăng tải hình ảnh Hwa bị hắt hủi trong T-ara, và những dòng twitter được coi là bằng chứng chống lại T-ara. Thật là phiền phức. Từ trước tới giờ Kim Kwang Soo muốn rút người, muốn thêm hay bỏ đi một người, chẳng bao giờ netizen chống lại ông ta. Nay bỗng dưng lũ đấy lại dậy sóng. Kim Kwang Soo đã quá chủ quan. Ông ta nghĩ rằng quyền lực của mình một tay che cả bầu trời. Dòng người như thác lũ cùng với rất nhiều comment về Hwa và T-ara đang khiến Kim Kwang Soo bốc hỏa. Ông không muốn dồn T-ara tới con đường này. Chuyện Hwa ra đi chỉ là nội bộ. Ông không muốn có kẻ đứng ngoài can thiệp vào bên trong tình hình nhân sự vốn rất rối ren của nhà CCM. Bao nhiêu việc phải làm. Giờ còn đau đầu vì cái lũ ngu ngốc này nữa. Chúng nó có làm CEO đâu mà hiểu. Ta hành động chỉ để xây dựng một CCM tốt hơn thôi.

Kim Kwang Soo chống hai tay lên trán. T-Jinyo là lũ nào nhỉ? Bình thường các mật thám của Kim Kwang Soo sẽ đánh sập hết tất cả những lè vè của netizen về chuyện ông thêm hay bớt người. Nay bỗng dưng có một website hình thành mà không ai chặn lại. Chắc chắn có vấn đề. Kim Kwang Soo suy nghĩ rất nhanh. Những kẻ thù của ngành công nghiệp giải trí, những kẻ muốn đạp con cưng của ông xuống bùn đen trong lúc này. Chắc chắn có kẻ đứng đằng sau và cố tình moi móc ra. Kim Kwang Soo không thể tin một người dân bình thường lại có thể vượt qua được bức tường lửa mà ông đã xây lên để chắn cho T-ara và Hwa lần này. Ông luôn bao bọc nguyên nhân việc Hwa ra đi trong bí mật. Bây giờ, lũ đó làm ầm lên thì cái nhà CCM này còn ra gì nữa. Davichi sắp hết hợp đồng và cũng sẽ bỏ chạy mất. Phải bịt miệng chúng nó lại. Nhưng trước hết phải điều tra, kẻ nào đứng đằng sau giật dây cho lũ netizen kia làm loạn. Ông bấm điện thoại “Điều tra theo địa chỉ IP này. Tìm được tên admin thì theo dõi nó. Chắc chắn có kẻ đứng sau. Ta muốn bắt cả bọn đấy”.

Kim Kwang Soo ngồi dựa trên ghế. Sự việc lần này không đơn giản như ta tưởng. Việc thêm 2 thành viên mới đã làm T-ara được chú ý hơn. Và chuyện Hwa đột ngột rời khỏi T-ara càng làm sự việc rối loạn. Nhưng sẽ không ai biết được, những gì ta đã làm với bọn chúng. Hwa sẽ không dám mở miệng. Hyo cũng vậy. Còn đây, tập tài liệu về hai chị em Hwa-Hyo được Kim Kwang Soo cất giữ cẩn thận. Nếu công bố ra, chắc chắn Hwa sẽ bị thương tổn nặng nề nhất. Hm. Dù gì nó cũng là một đứa trẻ. Hơn nữa ta cũng quen biết gia đình nó. Nó là đứa có tài, chỉ là non nớt thôi. Với lại, nếu ta đưa ra những bằng chứng này, không chừng bọn sâu bọ ngoài kia cũng chẳng tin mà nghĩ ta bịa đặt. Thôi. Ta cũng là người lớn, không nên chấp trẻ con. Nếu muốn bashing Hwa thì chẳng thiếu gì cách. Chỗ giấy này cứ để đây, coi như là cuộc trao đổi giữa ta và Hwa. Cũng nên giữ lại cho nó chút thể diện mà tồn tại. Chỉ có điều...T-ara của ta. Tâm huyết cả đời của ta. Bọn trẻ đang một mình chống lại cả thế giới. Kim Kwang Soo vắt tay lên trán. Cũng là lỗi của ta. Ta hành động vội vàng quá. Chết tiệt thật. Sắp sang tháng 8 rồi. Sao định mệnh cứ đeo đuổi dai dẳng mãi không thôi.

Trong phòng Kim Kwang Soo đầy đủ những bộ mặt thân cận nhất.

“Ý chủ tịch là sao ạ?”

“Hãy để netizen hướng mũi nhọn vào ta”

“nhưng như thế...danh dự và...”

“T-ara đang chỉ có một mình. Còn ta ít nhất cũng có những người bạn già luôn ủng hộ” Kim Kwang Soo đăm chiêu ngẫm nghĩ. Hơn 6300 người đã rời bỏ fancafe và đang trả lại vé concert. Chắc chắn lũ trẻ của ta bị tổn thương nhiều lắm. Nếu chúng nó mà gục ngã thì bao tâm huyết ta bỏ ra xuống sông xuống bể hết.

Kim Kwang Soo gật đầu. Uhm. Hãy xây dựng một hình ảnh Kim Kwang Soo bạo chúa trong mắt mọi người. Đằng nào thì chúng nó cũng bới được ra. Chi bằng cứ cung cấp những thông tin nhỏ giọt về ta thì bọn kia sẽ lại tò mò mà đổi hướng. Nhưng chuyện hậu trường của SeeYa, Supernova, Gangkiz và 5Dolls vẫn phải giấu kín. Chỉ cần cho chúng nó biết Kim Kwang Soo là người như thế nào mà thôi. T-ara! Kim Kwang Soo sẽ không để những đứa con hứng chịu một mình. Chủ tịch Kim đã quyết định ngừng mọi hoạt động. Các nhãn hàng cũng đã gỡ bỏ hình ảnh T-ara.

.....

Jiyeon ngồi bất động trong góc tường. Ba mẹ và cả anh Joo Hoon cũng không thể nói chuyện được với Ji. Hàng loạt những hình ảnh, những clip được cắt ghép và được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Không phải sự thật. Thứ sự thật bị người ta bóp méo. Sự thật bị bôi đen một cách thảm hại. Jiyeon khóc không thành tiếng. Em muốn hét lên. Thực sự muốn hét lên. Tại sao mọi người lại dồn hết lên đầu T-ara? Tại sao mọi người không nhìn thấy những giây phút chúng tôi bên nhau? Bashing Hwa ư? Nếu muốn bashing thì phải làm gì thâm độc hơn thế nhiều. Việc gì phải công khai đến thế? VIệc gì phải rõ ràng như ban ngày để các người tóm được bằng chứng đến thế? Các người không hiểu gì về chúng tôi! Các người không sống chung 1 dorm, không làm việc cùng nhóm, cũng chẳng bao giờ chia sẻ với chúng tôi bất kì điều gì. Các người nói ủng hộ Hwa? Có khi mặt mũi Hwa, tính cách Hwa ra sao các người còn chẳng biết. Chỉ là tát nước theo mưa, vào hùa kinh tởm. Các người chẳng có quyền gì mà chỉ trích người khác? Điều mà Ji đau, không chỉ là những lời nói  oan trái kia mà còn bởi những kẻ hôm trước vẫn tung hô thì nay lại sẵn sàng quay lưng dìm tất cả xuống vũng lầy đen tối. Cuộc sống là thế. Niềm vui thì ít ỏi mà mệt mỏi lại quá nhiều. Chân thành quá mức là một cái tội. Tin người quá vội là một cái sai. Hạnh phúc vô hình thì làm sao mình tô vẽ. Hạnh phúc tô vẽ thì chỉ có trong phim. Ji ngồi lặng lẽ, không ăn, không uống, đôi mắt trào lên nỗi căm phẫn vô hạn. Vậy đấy, cuộc đời luôn là bàn tay. Người ta trở mặt nhanh lắm. Ji cắn chặt răng. Càng nghĩ càng xót, càng nghĩ càng đau. Bao nhiêu công sức cả nhóm mới gây dựng được,nay thì gần như vỡ tan. 3 năm, hơn 1000 ngày khổ nhục, có ai cho chúng tôi dựa vào ngoài chính mình? Có ai đưa tay giúp chúng tôi đứng dậy mỗi lần gục ngã? Hay chúng tôi phải tự đứng vững trên đôi chân này. Ji cười chua chát, tiếng cười hòa với niềm uất nghẹn trong lòng. 19 tuổi, bao lần trải qua khổ cực đắng cay, có ai hay? Những giọt nước mắt của Ji ngoài T-ara nào ai biết. Hwa cũng vậy. Đã bao lần Hwa gục vào Ji mà nức nở vì nhớ nhà, lũ người kia có thấy không? Jiyeon siết chặt tay xuống tấm nệm. Lỗi của tôi sao? Là tôi đã làm sai điều gì hay Thượng đế đang thử thách lòng can đảm? Người trêu đùa chúng con chưa đủ hay sao? Trong hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù. Jiyeon khóa chặt cửa phòng, âm thầm khóc. Junggie. Em muốn nghe thấy giọng Junggie...

“jiyeon ah” Jung nhấc máy. Giọng Jung lạc đi tận phương trời nào. Nghe sao buồn thảm, sầu bi. “Unnie không sao đâu”...nấc...và đưa tay giữ miệng mình...”Unnie”...kìm nén...Jung lại nấc...”nhớ...em và...mọi người”..rồi òa khóc to hơn. Jung của Ji đâu phải người dễ khóc. Jung cắn lấy tay mình, cố giữ cơn sóng cuộn trong lòng. Bão táp...xô ầm ầm vào cõi lòng băng giá...Jung hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh “Jiyeonnie...unnie...sẽ...”. Jung cố gắng giữ cho mình khỏi run lên.

“Unnie đừng rời bỏ....”Jiyeon năn nỉ, tiếng thảm thiết não nề “Chúng ta...sẽ lại vượt qua!”...khóc nhưng có sự mạnh mẽ trong giọng nói ai kia.

“Unnie...không bao giờ rời xa...”Jung gục đầu xuống, nước mắt không ngừng rơi. Sao đau quá. Sao như vỡ tan thành trăm mảnh. Nước mắt rơi thành hàng dài, điện thoại chẳng còn gì ngoài tiếng khóc. “Jiyeonnie...unnie xin lỗi...vì unnie...”Jung nghẹn đắng trong họng. Không thể nói thành lời. Phải rồi. Giờ thì vì ai cũng vậy cả thôi. Netizen nói gì nhỉ? Cái bọn não LCD tinh thể lỏng ấy kêu gào, rồi giăng hình ảnh Jung nhét bánh vào miệng Hwa và nói là “bắt nạt”. Ôi! Nếu bị bashing thì Hwa không có cửa so sánh với Jung nhé. Hãy nhìn xem. Từ trước tới nay, Jung mới là người bị các gái nhà Tờ bashing thảm hại nhất. Chương trình nào, cuộc vui nào, rồi cả trên stage có bao giờ Jung thoát được những trò đùa, những sự nghịch ngợm oái oăm. Soyeon chả từng nói “Rất thích chọc phá Jung vì em ấy thực sự ngây thơ”. Vậy mà,bây giờ Jung là người hứng chịu nặng nề nhất. Jung và Min còn phải ra mắt trên phim trường, còn phải thực hiện nốt We got married. Và còn phải, nói lời tạm biệt với fan. Ít nhất lúc này, mái nhà là nơi bình yên nhất với cả Ji và Jung.

.....

“Em không thể tin được” Areum chưa hết bàng hoàng.

“Chưa từng xảy ra bi kịch như thế” So lặng lẽ. Đôi mắt ướt, người gầy rộc đi. Cảm tưởng như scandal lần này là phương thuốc giảm cân hiệu quả nhất.

Ram khóc thút thít. Không nói thành lời. Cơ thể vốn nhỏ bé nay càng yếu ớt hơn.

Qri chết lặng, thở dài,dựa vào Soyeon. Càng nghĩ càng đắng cay. Vì lẽ gì mà người ta tự cho mình cái quyền xỉ nhục người khác. Vì lẽ gì mà bao mồ hôi công sức trôi sạch không còn dấu vết. Vì lẽ gì mà ngay một lời giải thích cũng chẳng ai tin.

Min nằm dài ra sàn...nơi này từng là dorm. Dorm cũ của T7 đấy. Có ai biết nó chứng kiến bao nhiêu kỉ niệm buồn vui. Min hồi tưởng. DÒng kí ức chạy chầm chậm qua đầu. Hwayoung. Nụ cười của em như còn ở đây và giọt nước mắt của em như vẫn còn đọng lại đây. Min rã rời. Đôi mắt cụp xuống. Hai hàng nước cứ tuôn ra ào ạt. Min lặng lẽ quay mặt vào trong, lau vội vàng những vệt dài trên má.

Jiyeon hốc hác, mệt mỏi. Sao lại quay về đây? Chẳng ai biết. Chỉ biết bản năng mách bảo họ lại về đây.Nơi này sắp không còn là dorm nữa rồi. Nó sẽ bị phá đi, như đập nát bao kỉ niệm còn xót lại.

Jung siết lấy bàn tay Jiyeon. Chúng ta sẽ bước tiếp. Jung đưa bàn tay mình ra trước mặt, thêm lần nữa nào, sẽ như bao lần khác, chúng ta sẽ mãi bên nhau “T-ara fighting”. Đáp lại, cả 6 bàn tay lại cùng nắm chặt. Run rẩy, nghẹn ngào. Đôi mắt ai cũng thâm quầng vì khóc. “FIGHTING FOREVER!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com