Chap 5: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!
Tiếp nào!!
Sau khi Thiên thức giấc! Thấy mình trong 1 căn phòng lộng sờ lẫy! Không thua kém gì V.Gia!
- Ưm....đây là đâu?? Tại sao lại ở đây! Ở đây rất giống nơi đó!
- Tỉnh rồi sao?
Người vừa nói là 1 người đàn ông! Tầm khoảng 50 tuổi hơn! Ông là Quản Gia Lý! Quản Gia của Vươngg Giaa!
Xí cái nè! Nhà Tuấn Khải ta sẽ gọi là Vương Gia! Còn nhà Vương Nguyên sẽ là Vươngg Giaa nha!
- Đây là đâu? Còn Ông là.....? " Vương Nguyên lên tiếng hỏi Q.Gia Lý!
- Tôi là Lý Hào! Cậu Dịch cứ gọi tôi là Quản Gia Lý! Tôi là Q.Gia của......Vươngg Giaa!
- V....Vương...Gia sao? " giọng cậu run run "
- Đúng! Là Vươngg Giaa! Còn bây giờ cậu ăn cháo đi!
- Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Tại sai Ông lại biết tôi họ Dịch?
- Muốn biết sao? " 1 giọng nói khác bổng vang lên trong phòng"
- Chào Thiếu Gia!
- Ukm! Ông ra ngoài đii!
- Dạ!
Mấy cậu biết người đó là ai không! Nguyên bảo bảo ấy!!
- Anh....Anh là....." Anh ta nhìn quen mắt quá! " ( Chiên đang xử lí bộ não ấy các cậu )
- Cậu không nhớ tôi sao! Tôi là Vương Nguyên! Em trai của.......Vương Tuấn Khải!
- A! Thì ra là anh! Nhớ rồi!
- Nhớ rồi! Vậy thì tốt! Nhưng quan hệ của tôi và Tuấn Khải........À thôi cậu không cần biết!
- .... " Thiên im lặng không nói j! Chỉ ngẩn người ngồi đó "
Thật ra V.Nguyên không thích ai nói về Tuấn Khải trước mặt mình! Nhưng hôm nay chính miệng cậu lại nói tên hắn! Vả lại còn nhận Tuấn Khải là ah trai mình!
Tại sao lại như vậy? Thật ra chỉ là muốn giải thích cho cậu nhóc kia hiểu! Lạ thật.....
- À đúng rồi! Tại sao tôi lại ở đây? " Thiên chợt nhớ chuyện mình muốn hỏi "
- Để tôi kể cậu nghe! * Bước lại phía giường, ngồi xuống *
- ...."Thiên im lặng trố mắt thật to đợi Anh kể lý do "
- " Nguyên im lặng hồi lâu "Ngày xửa ngày xưa.......
*Rắc rắc* Thiên bị hố hàng! ( tiếng j kia? Trái tim Thiên đổ vỡ ấy!! )
- Nè! Khoan đã! Anh đang kể chuyện cổ tích sao? Tôi hỏi lý do gì mà tôi lại ở đây cơ mà! " Cậu giận dữ lớn tiếng "
- Haha! Tôi đùa với cậu 1 tí! Tôi sẽ nói sẽ nói mà! Không cần giận như vậy a~! * Cười tươi *
- " Anh ấy thật đáng yêu! Không như tên kia! Là anh em mà khác nhau 1 trời 1 vực! Anh lạnh lùng em lại hảo đáng yêu! Nhưng sao......Lúc trước mình đi giao dịch với Anh ấy! Anh ấy cũng không khác gì Tuấn Khải, hôm nay lại......... "
- Này cậu sao vậy? Mặt tôi dính gì sao? Hay cậu đang suy nghĩ gì??
Tiếng nói thốt lên cắt ngang sự suy nghĩ của cậu!
- À không! Không có gì! Anh nói tôi nghe đi!!
- Được rồi! Chuyện là vầy....
Vài tiếng trước
Sau khi cậu ngất đi trước 1 căn biệt thự lớn! Khoảng 2' sau có 1 chiếc xe sang trọng dừng trước cửa!
- Thiếu Gia! Có cậu nhóc đang nằm trước cửa xe không vào được ạ!
- Xuống xem! " Anh lạnh lùng ra lệnh cho Trợ Lí "
- Dạ!
Trợ Lí xuống xe và ngạc nhiên!
- Dạ! Là Cậu Dịch của Dịch Gia ạ!
-" Dịch?? Dịch Dương Thiên Tỉ "Kêu người đưa cậu ấy vào nhà! Gọi Bác Sĩ tới!
- Dạ?? À được được " Sao nay Cậu Vương tốt thế? "
Cậu được đưa vào nhà! Bác Sĩ cũng tới khám!
Hiện tại
- Thì ra! Thật cảm ơn anh a~
- Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây đi!
- Không cần tôi sẽ về Dịch Gia!
- Hức! Cậu tưởng về được sao?? " Anh nỡ 1 nụ cười tà ác trên môi "
- Ý anh là sao??
- Từ giờ CẬU LÀ NGƯỜI CỦA TÔI!
- Hả? Anh bị điên sao??
- Không nói nhiều! Dù gì cũng là tôi cứu cậu! Không thì cậu đã chết rét rồi!
- Anh.... " Lúc nãy đáng yêu thế mà giờ lại như Ác Quỷ "
Phía Tuấn Khải!
- Sao rồi! Đã tìm ra em ấy chưa? Không tìm được mấy Nguời chuẩn bị đi! * anh như con sư tử hung hăng quát lớn *
Từ lúc cậu bỏ đi! Vẫn không ai tìm thấy! Vương Gia bị anh đập phá đến nổi như.......bãi rác! Thiếu Cậu Anh lại có cảm giác chán nản! Không muốn làm gì! Có phải lục tung cả TQ củng phải tìm ra cậu ấy!!
- Tiểu Quỷ! Em gan lắm! Dám trốn tôi! Đợi tôi tìm em về! Tôi " Thao " Chết em ( Thao? là Thao đó mấy cô ơi!! Thao người ta! Người ta trốn rồi! Còn đòi thao nữa! Haizz....bó tay anh )
- Thưa Thiếu Gia Vương!!
- Sao? Đã tìm ra?
- Dạ vẫn chưa! Nhưng........Chúng tôi có tìm ở Dịch Gia mà không thấy cậu ấy! Cậu ấy không về đó! Còn ra nước ngoài cũng không có! Vậy cậu ấy vẫn ở trong nước!
- Hừ! Đám ăn hại các người! Nhanh tìm ra cậu ấy cho tôi!! * Quát lớn *
- Dạ xin Thiếu Gia bớt giận! Chúng tôi sẽ cố hết sức tìm ra cậu ấy!!
Phía Thiên Nguyên!
Thiên từ trên lầu bước xuống! Vươngg Giaa này với Vương Gia kia không khác nhau là mấy! Xuống tới phòng ăn!
- Lại đây ngồi ăn đi!! * Nguyên nhỏ nhẹ lên tiếng *
- Hả hả?? À ừ!
Thiên Tỉ lẳng lặng bước tới! Kéo ghế ngồi xuống! Cầm chén đũa chuẩn bị ăn bổng cậu dừng lại! Uy nghiêm hỏi:
- Tại sao lại giúp tôi??
Nguyên đang ăn cũng dừng lại, lên tiếng:
- Tại tôi THÍCH! " Anh bá đạo trả lời "
Và vì muốn cậu, sẽ là người của tôi!!
- Là người của anh! Hay là........công cụ phát dục??
- Em nghĩ tôi là loại người như thế??
- Đúng vậy! Anh vs anh của anh! Vương Tuấn Khải! Đều như nhau! Anh ta đã "làm" tôi 1 lần rồi! Chắc anh cx như vậy! * cậu cười khinh 1 cái rồi tiếp tục nói *2 người! Chỉ dùng tôi làm "ấm giường" thôi! Chả là cái quái gì cả!! * cậu bật khóc rồi chạy lên phòng *
V.Nguyên ngơ ngác! Thật là cậu đã hiểu sai ý anh! Anh cứu cậu không đơn giản là "THÍCH" mà vì lần đầu gặp cậu anh đã....cậu mất rồi! Hằng ngày chỉ nhớ về cậu.........Nhưng Tuấn Khải...Anh ta...anh ta đã cùng cậu ấy làm "chuyện ấy"
Anh vẫn sẽ không từ bỏ! Đã là người của Tuấn Khải thì càng thú vị hơn! Giành đến cùng!
~End Part~
Hẹn gụp lợi "bát" sau!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com