이십이
Chuyện là tôi và Taehyung là bạn cùng bàn, hôm đấy bọn tôi cãi nhau chí choé, tôi còn cố chấp không chịu làm hòa.
" Mình gọi 2 phần đồ ngọt, ăn không hết, không biết có nên vứt đi không "
Nói xong cậu ấy đánh mắt sang nhìn tôi một cái, thấy tôi không phản ứng đành lơ đãng nói tiếp:
" Có một số người không ăn là không được ăn nữa đâu nhé "
Qua một lúc, lại đẩy sách sang chỗ tôi:
" Bài đọc hiểu mình làm xong rồi, toán cũng làm xong luôn rồi "
Tôi vẫn giả vờ không nhìn thấy. Cứ thế cho đến tận lúc tan học, bọn tôi vẫn chưa làm lành.
Ngày hôm sau, gặp cậu ấy trên lớp tôi liền hỏi
" Bài đọc hiểu cậu làm xong chưa? "
Nghe thấy thế cậu ấy liền được dịp lên mặt, lên giọng nói với tôi
" Cũng không biết tối qua có ai đấy không thèm chép, bây giờ lại đáng thương tội nghiệp cầu xin mình... "
" Mình chỉ muốn đối chiếu đáp án thôi, không cho thì.... "
Tôi còn chưa nói xong, cậu ấy đã đẩy vở bài tập của mình sang
" Có, có, tất nhiên là có. "
Lúc đó cậu ấy đã cười rất tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com