The Statue And The Doll
Author: Rjn Trố.
Rating: K.
Disclaimer: Chỉ có fic là của Rjn.
Category: General – sad.
Pairing: HyukHae of Super Junior.
Warning: Boy x boy.
Status: Completed.
Note: – Phát điên vì chưa biết viết tiếp fic khác như thế nào, tôi đã viết fic này.
– Ý tưởng hiện lên trong đầu tôi chỉ trong vài giây, nên fic nó có hơi... =.=
– Trong fic của Rjn, mọi chuyện đều có thể xảy ra =))
Dành tặng nàng Lý Hy Mẫn như đã hứa. Đừng vì cái note mà nghĩ ta không chăm chút cho fic nha, mất thời gian và công sức ta lắm đó. Vì ta hay quên nên ghi lại, như một kỷ niệm của riêng fic thôi. Ta thực sự đã rất cố gắng đấy. Hy vọng nàng không chê quà ta =( I love you!
Summary: Still, you do not answer...
Song: Still Doll - Kanon Wakeshima
The Statue And The Doll
Là con người, nhưng chỉ như một bức tượng...
Không cảm giác. Không ý nghĩ. Làn da lạnh toát của sỏi đá.
Như những cái bóng ảm đạm bị nhốt trong gương. Như những con chim bị làm thành tiêu bản. Máu đã ngừng vận chuyển.
Không được tự quyết định cho tương lai. Khi tấm màn mở ra... Ai sẽ sở hữu bức tượng sống huyền thoại?
.
.
.
Là con người, nhưng lại bị nhốt trong phòng chứa đồ. Sợi dây xích, mang nặng một bên chân. Chỉ có thể quanh quẩn trong không gian chật hẹp. Ánh sáng từ bầu trời, mãi mãi một điều ước xa vời.
Anh là bức tượng sống. Có linh hồn, biết thở, biết lớn lên... Đằng sau lớp quần áo, một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra trên chính cơ thể sống ấy.
Bao phủ làn da lạnh toát là cả ngàn con bướm màu xanh ngọc. Viền đôi cánh được tô màu đen bóng cùng vài điểm trắng tựa trời đêm kỳ ảo. Anh như thể bị đàn bướm thần tiên vây chặt lấy. Và kẻ nào được chiêm ngưỡng tác phẩm, sẽ luôn bị hút sâu vào cơ thể màu xanh ngọc này.
Đàn bướm có nét vẽ uyển chuyển, phải tỉ mỉ ở cả những đường vân nhỏ nhất, để khi anh lớn lên, bức họa sẽ thay đổi. Điều kỳ diệu đó đã khiến tượng sống có giá trị nhất trong tất cả các buổi đấu giá.
~~~ H x H ~~~
Rơi vào tay ai, đối với anh không quan trọng. Cũng như tên thật của anh, họ chẳng cần biết. Chủ nhân sẽ đẩy anh vào một căn phòng tối và xích chân lại. Vật sưu tầm mãi chỉ là vật sưu tầm.
Ngày qua ngày, anh chỉ được ở trong căn phòng chứa đồ. Đến cả việc trở thành kẻ hầu cho chủ nhân cũng không thể. Thỉnh thoảng sẽ có người vào để ngắm bức họa rồi lại đi ra. Anh không có quyền lên tiếng. Anh cũng không được biết người đó là ai. Vì với họ, anh chỉ là một tác phẩm nghệ thuật.
.....
Ai đã từng ngắm nhìn bức họa màu xanh ngọc trên cơ thể anh, đều gặp bất hạnh. Ai đã từng sở hữu bức tượng sống, đều phải chết. Người ta nói rằng, anh là ác quỷ.
Đến cuối cùng, anh chẳng còn chút giá trị nào nữa. Đến cuối cùng, anh bị đưa đến nơi cách biệt với thế giới. Anh bị giam giữ trong căn phòng trống không. Họ chỉ chuẩn bị cho anh một chiếc giường.
Sợi dây xích đã dài hơn, anh có thể đi đến cửa sổ và được nhìn ánh sáng bên ngoài mỗi ngày. Nhưng, cánh cửa đến với tự do là không bao giờ.
Nơi đây yên ắng đến rợn người. Xung quanh chỉ toàn nước. Anh bị nhốt trong tòa tháp cổ trên một hòn đảo giữa biển. Xích chân lại, để anh không chạy trốn. Xích chân lại, để anh không thể tự tử. Xích chân lại, để anh chết dần chết mòn.
.....
Anh là Lee Hyuk Jae. Anh là một tác phẩm nghệ thuật. Anh là bức tượng sống huyền thoại. Anh không phải ác quỷ. Những điều bất hạnh, những cái chết bí ẩn của chủ nhân, không phải do anh. Nhưng anh biết ai đã gây nên những tai họa đó.
Chính là con búp bê ball jointed cũ kỹ mà anh luôn ôm chặt trên tay.
Trong thế giới đồ vật, tình yêu không tồn tại. Trong thế giới của anh, tồn tại tình yêu giữa đồ vật và đồ vật.
Tách biệt với thế giới con người, HyukJae vẫn không hề cô đơn. Bên cạnh anh, đã luôn có con búp bê ấy. Con búp bê ác quỷ với tên gọi Lee Dong Hae.
Tất cả những gì anh có, là con búp bê. Trái tim và linh hồn của anh đã thuộc về nó.
Không ai có thể bắt HyukJae rời xa con búp bê. Anh chưa bao giờ buông DongHae dù chỉ trong tích tắc. Con búp bê luôn nằm trên tay anh. Chính nó cũng không cho phép ai động đến nó ngoài HyukJae. Ngày nào anh cũng thay tóc, thay quần áo cho nó. Anh sẽ nhuộm bất kỳ màu tóc nào nó thích. Sẽ thay bất kỳ bộ quần áo nào nó không ưa. Anh luôn trò chuyện cùng nó. Anh sẽ thực hiện tất cả những gì nó muốn.
HyukJae nâng niu, chăm sóc con búp bê hơn cả lo cho bản thân.
Bởi anh yêu thương DongHae quá đỗi, tình cảm của anh đã làm thức tỉnh nó. Một linh hồn thực sự đã đi vào đôi mắt con búp bê ác quỷ. Linh hồn ấy, được tạo ra bằng tình yêu thương, và tồn tại chỉ vì yêu thương.
~~~ H x H ~~~
Giấc mơ của HyukJae ngập trong màn đêm u tối. Giọng hát trầm ấm, mơ hồ bắt đầu cất lên. HyukJae cảm nhận được tình yêu ma quái qua bài hát. Anh nghiện cái lạnh đến ám ảnh trong chất giọng đó.
Tiếng bước chân lại gần anh hơn, gần hơn... Những ngón tay nhỏ nhắn chạm lên khuôn mặt mê man vì mệt mỏi. Cứ gần như vậy, rồi xa dần, xa dần...
Tí tách, tí tách... HyukJae ngoi lên khỏi giấc mơ, chậm rãi mở mắt. Ánh trăng bạc len lỏi trong bóng tối. Anh ôm con búp bê và lặng lẽ bước đến ngắm màn mưa qua khung cửa sổ. Sợi dây xích khiến chân anh như bật máu vì nó đã quá căng. DongHae rất thích mưa. Anh cố gắng đưa tay con búp bê ra ngoài khung cửa hứng những hạt nước mát lạnh. Bên dưới, bàn chân anh tưởng chừng đã đứt lìa. Cứ như thế, cho đến khi DongHae muốn nằm lại trong lòng anh.
.....
Xin chào cậu bé DongHae! Với đôi mắt đen đẹp như pha lê, trong giấc mơ đó, em thấy gì nào? Em có bị mê hoặc? Lại một lần nữa, trái tim tôi đang tan vỡ. Nó đã luôn rỉ máu.
Khi tôi chẳng còn gì cả, là khi tôi trở thành bức tượng sống, em đã đến bên tôi. Em có biết không, ký ức đó, làm tôi đau. Em đến bên tôi, bảo vệ tôi khỏi những kẻ muốn chiêm ngưỡng bức họa. Nhưng em chẳng bao giờ nói với tôi dù chỉ một lời. Trong giấc mơ, em đã hát. Và em vẫn không thì thầm với tôi bất cứ lời nào. Như một vết thương đang dần khép miệng, em cứ đâm vào đó mãi thôi. Nỗi đau ấy, gấp trăm ngàn lần những vết thương khác.
Tại sao, em không bao giờ đáp lại lời của tôi?
Xin chào cậu bé DongHae! Với đôi môi ngọt ngào, em thực sự là ai? Người đánh rơi tình yêu? Hay đau đớn vì tình yêu? Lại một lần nữa, trái tim tôi đang tan vỡ. Nó đã luôn rỉ máu.
Tôi không thể biết, lý do em đến bên tôi. Này em ơi, tôi chỉ là bức tượng sống, tôi chỉ là tác phẩm nghệ thuật. Em đâu có tự do. Xiềng xích đã khiến tôi không thể đem lại hạnh phúc cho em. Chẳng bao giờ được tận hưởng những cơn mưa mà em thích, chỉ luôn quanh quẩn trong căn phòng tối. Em đã lên tiếng trong giấc mơ, và em chỉ hát. Tôi đau vì điều đó.
Tại sao, em không bao giờ đáp lại lời của tôi?
Xin chào cậu bé DongHae! Cuộc sống của một đồ vật, tôi không cần. Cuộc sống của một con người, tôi không có. Kể từ ngày tôi trở thành bức tượng, tất cả đã hết. Em đến. Tôi đã vì em. Nhưng chẳng bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc. Kể cả trong giấc mơ, tôi vẫn đau.
Tại sao, em không bao giờ đáp lại lời của tôi?
Xin chào cậu bé DongHae! Tôi đau, tôi đau lắm. Suốt cuộc đời tôi, bị giam cầm còn hơn cả tù nhân, cuộc đời của một đồ vật. Tôi không sở hữu em, mà tôi sống cùng em, trong bóng tối đen đặc. Em là trái tim, là sinh mạng, là tình yêu của tôi. Khi tôi muốn chết, vẫn là em, lý do để tôi tồn tại. Nhưng em làm trái tim tôi đau như vậy đấy.
Tại sao, em không bao giờ đáp lại lời của tôi?
Tại sao, em không bao giờ đáp lại lời của tôi?
.....
Cơ thể với làn da lạnh toát của sỏi đá, đã đổ gục xuống sàn. Cơ thể có màu xanh ngọc của đàn bướm thần tiên, đã kiệt sức. Cánh tay, vẫn giữ chặt con búp bê ác quỷ. Sức tàn lực kiệt, vẫn giữ chặt lấy tình yêu nhuốm màu xám xịt.
HyukJae dùng ngón cái vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của con búp bê. Đôi mắt trong như pha lê nhìn anh, cũng như đôi mắt nâu chỉ dành cho nó, chan chứa một tình yêu quá đỗi ủy khuất. Hàng nước mắt nóng ấm rơi trên gò má nhợt nhạt.
Những lời nói yêu thương, đã không thể cất lên được nữa. Sẽ chẳng còn cuộc trò chuyện yêu thương nào nữa đâu... Bởi, dòng máu đỏ thẫm đang tuôn ra từ bờ môi khô khốc. Chiếc lưỡi tê buốt, đã giá băng từ bao giờ.
Tại sao, em không bao giờ đáp lại lời của tôi?
Chẳng có cảm giác, HyukJae chỉ là một đồ vật. Nhưng bức tượng sống, lại có tình cảm. Đôi môi đầy máu ấy, cố gắng run rẩy, vẫn là những lời yêu thương, những lời yêu thương không thành tiếng. Chỉ dành riêng cho nó mà thôi.
"Anh yêu em, búp bê Lee Dong Hae của anh!..."
Như những cái bóng ảm đạm bị nhốt trong gương. Như những con chim bị làm thành tiêu bản. Máu đã ngừng vận chuyển.
Bị nhốt trong căn phòng tối đen. Tách biệt với thế giới bên ngoài. Sợi dây xích, mang nặng một bên chân. Chỉ có thể quanh quẩn trong không gian chật hẹp. Bầu trời tự do, mãi mãi một điều ước xa vời.
Giây phút cuối cùng trong cuộc đời đồ vật, HyukJae nhìn thấy, hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Từ linh hồn trong như pha lê, những giọt nước mắt đang lăn dài. Bàn tay nhỏ nhắn trong giấc mơ ban đêm, chạm lên khuôn mặt anh. Và, có phải đôi môi ngọt ngào ấy, đang hôn lên vũng máu trên miệng anh?
HyukJae không biết nữa.
Bức tượng sống dần khép đôi mắt vô hồn lại...
Dẫu vậy, em vẫn không đáp lại lời của tôi...
Dẫu vậy, em vẫn không đáp lại lời của tôi...
.
.
.
Đến lúc chết, vẫn chẳng có gì thay đổi. Là con người, nhưng chỉ như một bức tượng...
HyukJae không hề cô đơn. Đến lúc chết, anh vẫn ôm chặt con búp bê ác quỷ trong lồng ngực. Đôi mắt đen đẹp như pha lê đã biến mất, chỉ còn lại hai hốc mắt sâu, và đầu đã lìa khỏi cổ.
Trong thế giới đồ vật, tình yêu không tồn tại. Trong thế giới của HyukJae, tồn tại tình yêu giữa một bức tượng và một con búp bê...
End Fic
02 : 04am
31-07-13
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com