Chương 16: Sự thật hé lộ
Chương 16: Sự thật hé lộ
Phùng Kiến Vũ giật mình tỉnh giấc, không gian xung quanh tối om như mực. Ngủ 1 giấc dài khiến tâm trí Vũ có chút choáng váng. Cậu ngồi hẳn dậy, dùng 2 tay ôm lấy đầu.
Tách!
Triệu Văn Trác bật điện, Vũ nhíu mày nhìn bóng dáng ngay trước mặt. Cậu ta cười, Vũ không thấy rõ nhưng cậu có linh cảm không lành.
- Tỉnh rồi! Thật may cho cậu.
- Sếp! - Phùng Kiến Vũ đứng lên, lập tức rụt người lại vì lạnh. - lạnh quá.
- Ây dza tôi quên mất. - Văn Trác vớ lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên. Vũ bấy giờ mới tỉnh ngủ, và ngay lập tức nhận ra căn phòng này khác rất nhiều so với lối kiến trúc của biệt thự.
Có ống nghiệm, có 1 cỗ máy đặc biệt, có tủ thuốc chứa đầy dung dịch khác màu.
Nó giống như... phòng thí nghiệm...
Cạch cạch cạch!
Phùng Kiến Vũ thoáng thấy bóng người phía xa xa, ngay lối đi vào căn phòng này. Cậu nắm chặt tay, Vũ sợ máu, sợ áo blue trắng, sợ bệnh viện.
Bởi vì trong quá khứ cậu đã từng phải vật lộn với sinh và tử.
"Cậu có nhớ khoảng thời gian chính xác cậu bắt đầu sợ bệnh viện hay không?"
Cuộc nói chuyện với bác sĩ Cao lại ùa về.
"Cháu cũng không rõ, từ năm 18 tuổi cháu đã sợ rồi. Trước đó... không sợ như thế"
"Hừm! Vậy khả năng cậu phải tiếp xúc với bệnh viện trong 1 khoảng thời gian dài là rất lớn."
Đám người áo blue trắng lại gần Vũ săm soi như 1 món hàng. Ánh mắt chúng chăm chăm nhìn vào cổ vào cánh tay Vũ, sắc đỏ càng ngày càng đậm. Rất lâu sau, 1 tên trong số chúng. Có lẽ là tên cầm đầu lên tiếng.
- Hương máu rất quyến rũ. Có nét tương đồng với Vương Thanh.
- Tôi đưa hàng về rồi. Công của tôi đâu? - Văn Trác chẳng hề quan tâm đến Vũ. Hắn ta còn phải bận rộn mặc cả. 2 kẻ mặc áo blue trắng kia cầm lấy tay Vũ soi xét, cậu giật lại nhưng hắn quá khỏe. Móng vuốt dài trên tay, 2 chiếc răng nanh ẩn hiện. Khóe mắt Vũ giật giật vì phát hiện ra chúng chính là ma cà rồng.
- Ngươi làm việc quá chậm. Còn muốn lấy công?
- Ê! Tìm được người tình của chúa tể ma cà rồng không phải dễ đâu.
1 tên ma cà rồng quay đầu, lẳng lặng lại gần Văn Trác. Hắn cười nửa miệng, Văn Trác có linh cảm không lành, cậu vội vàng lùi lại tự vệ. Nhưng ma cà rồng kia nhanh tay túm lấy cằm cậu nhấc lên.
- Loại rác rưởi như ngươi đã để tồn tại quá lâu. Nên nhớ, cái chức chủ tịch kia, cơ ngơi kia là do ai mà có được. Vì 1 thằng oắt con mà ngươi ra điều kiện với ta? - Móng tay đâm cả vào da thịt tướm máu, Văn Trác oằn người lên vì đau. Muốn kêu nhưng mọi lời nói lên đến cổ họng lại bị bàn tay kia chặn lại.
Phùng Kiến Vũ phía xa xa nhìn khuôn mặt giám đốc hoảng sợ đến biến dạng. Ánh mắt trắng dã vẫn cố gắng hướng về phía Vũ cầu cứu.
- Ngươi chán sống rồi hả?
Dứt lời cả thân hình Văn Trác bị vứt ra xa nghe đến rầm 1 cái. Vũ nhìn theo, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn Văn Trác lê lết dưới sàn khổ sở ho từng cơn dữ dội vì khó thở. Cậu hóa ra trước giờ vẫn là 1 món hàng trao đổi của Văn Trác. Hóa ra trước giờ cậu chẳng có vị trí nào đối với hắn. Giữa Bắc Kinh hoa lệ, Vũ cô đơn lạc lõng giữa dòng người hối hả. Vui rồi lại buồn, rồi lại xót xa. Từng đợt cảm xúc cứ thế cuộn tròn lại như mớ bòng bong. Rốt cuộc thì... có ai đối xử với cậu tốt hay chăng?
....
Vương Thanh ngồi lặng yên trên chiếc ghế sô pha giữa phòng. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong hết. Căn biệt thự mới cũng sẵn sàng, tôi tớ chỉ còn ở lại đây vài người. Vương Thanh cứ đi quanh quẩn nơi này cả buổi, thỉnh thoảng dừng lại và suy nghĩ, khẽ thở dài. Trợ lý lẳng lặng đi phía sau. Chợt nhận ra bóng lưng chúa tể bấy lâu nay cô độc đến nhường nào.
Vương Thanh cũng không biết mình đang làm gì. Căn biệt thự này không còn an toàn nhưng hắn vẫn khăng khăng ở lại. Tại vì đây là nơi duy nhất từng có hơi ấm của Vũ.
- Chúa tể! Đi thôi! - mặt trời sắp lặn. Công việc vẫn còn dang dở chưa làm. Trợ lý không muốn mất thêm thời gian.
Vương Thanh phất chiếc áo choàng đứng lên. Quay lưng và rời đi không chút vấn vương, mặc dù ngực trái nhói đau đến tận xương tủy.
"Phùng Kiến Vũ! Em phải thật hạnh phúc. Nghe không?"
"Phùng Kiến Vũ! Nếu nguy hiểm, cứ gọi tên tôi, đừng ngại. Dù có phải đánh đổi sinh mệnh của mình"
"Phùng Kiến Vũ! Em có bao giờ nhớ đến tôi, 1 kẻ si tình đến điên dại, yêu em đến khù khờ."
Đáy mắt Vương Thanh khẽ lay động, trợ lý giật mình vì phát hiện ra khóe mi kia có nước. Như thể chỉ cần 1 chút vỡ òa, tất cả mạnh mẽ xây dựng bên mình của chúa tể sẽ hoàn toàn sụp đổ.
......
Triệu Văn Trác rời đi. Bỏ lại 1 mình Phùng Kiến Vũ cùng 3 tên ma cà rồng kì dị. Phùng Kiến Vũ đã quen với Vương Thanh nên ít nhiều cảm giác sợ hãi cũng vơi đi 1 nửa. Từ khi đến đây và mặc cả xong, bọn chúng chỉ loay hoay với những ống thuốc thí nghiệm. Mặc nhiên không quan tâm đến Phùng Kiến Vũ phía kia.
Màn hình sau lưng ma cà rồng bật sáng. Phùng Kiến Vũ thấy hình ảnh 1 kẻ đeo mặt nạ nhìn chăm chăm vào mình. Cậu bị cận khá nặng, lại không đeo kính, chỉ có thể cảm nhận bóng dáng kia rất quen. Phùng Kiến Vũ cố lục lại trí nhớ, rõ ràng là đã từng gặp ở đâu rồi.
- Đại ca. - 3 tên ma cà rồng vội vàng quay đầu. Hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào Vũ. Bọn chúng thấy vậy vội vàng kéo Vũ lại gần.
Người kia - có lẽ là tên cầm đầu im lặng soi xét rất lâu rồi mới lên tiếng.
- Không được làm cậu ta bị thương. Dù chỉ là 1 cọng tóc. - hắn gằn giọng ở những chữ cuối.
- Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến hắn lại là nguồn sống của Vương Thanh.
- Ta bảo gì thì cứ làm như thế. Hắn bị rụng 1 sợi lông, ta sẽ giết 3 đứa mày.
- Dạ!
Phụt!
Màn hình tắt, Vũ lại bị 3 tên kia kéo lê về phía giường rồi ném oạch xuống không thương tiếc. 1 tên ghé sát khuôn mặt với 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt và đôi mắt đỏ lòm lòm vào Vũ. Cổ họng phả ra mùi tanh tanh kinh tởm. Vũ bụm miệng, dạ dày cuộn lên 1 trận dữ dội.
- Ranh con. Làm xong việc tao sẽ xử mày đầu tiên.
.......
- Trợ lý! Phùng Kiến Vũ bị bắt cóc. - chiếc bút trên tay trợ lý dừng lại.
- Liên quan gì đến ta? - Hắn nhàn nhạt hỏi. Chúa tể không còn muốn bên cạnh hắn ta, và trợ lý cũng không muốn tiếp tục quan tâm.
- Dạ!
- Từ hôm nay, thu hết vệ sĩ bảo vệ Phùng Kiến Vũ về. Cậu ta không còn là người liên quan đến ma cà rồng nữa.
- Dạ!
Trợ lý không thích Phùng Kiến Vũ. Trước giờ vẫn vậy, nhưng cuối cùng đến giờ phút này hắn lại lưỡng lự. 10 năm trước khi chúa tể làm mất dấu Phùng Kiến Vũ. Ma cà rồng suýt tuyệt chủng vì loạn lạc và chém giết. 10 năm sau, chúa tể rời xa Phùng Kiến Vũ nhưng thực chất vẫn còn yêu rất nhiều.
Nếu.. người bắt cóc Vũ biết điểm yếu của ma cà rồng chính là Vũ.
Nếu... Vũ có mệnh hệ gì...
Nếu Vũ không còn nữa...
Vậy thì liệu chúa tể có còn muốn sống?
Vương Thanh bất tử và ngài sẽ chết chỉ khi nào ngài muốn.
Trợ lý khẽ thở dài, nghĩ ngợi điều gì đó rồi gọi với lại tên vệ sĩ khi hắn đã ra đến cửa và chuẩn bị rời đi.
- Cử người điều tra xem ai làm việc này!
- Dạ!
- À... Không cho chúa tể biết.
- Vâng! Tôi biết rồi!
......
Phùng Kiến Vũ được chăm sóc cẩn thận. Chí ít là với tình cảnh bị giam cầm thế này thì việc ăn uống đầy đủ và không bị đánh đập đã là may mắn. Hôm nay 3 tên ma cà rồng bận rộn hơn mọi ngày. Chúng loay hoay với đống lọ thí nghiệm, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng khi thử phản ứng trên chuột và thất bại. Phùng Kiến Vũ không hiểu công việc này, nhưng cậu tin chắc nó có liên quan đến Vương Thanh.
- Mẹ kiếp! Lát nữa đại ca đến sẽ giết cả lũ mất. - 1 tên vứt lọ thí nghiệm xuống sàn nghe choang 1 cái nhức óc. Vũ giật mình, lẳng lặng nhìn hắn ta. Hắn ta bất chợt quay đầu khiến cậu sợ hãi vội đánh mắt sang phía khác. - đại ca bảo chúng ta bắt thằng nhãi kia về làm gì? Không cho đụng vào người thì sao nghiên cứu được. Mẹ! Ông đây là thánh chắc.
- Ngươi nghĩ mục đích của đại ca chỉ là giết Vương Thanh thôi sao? - tên này có lẽ chín chắn hơn, hắn bỏ lọ ống nghiệm ngay ngắn vào bàn, giọng nói lẫn hành động từ đầu đến cuối không chút vội vàng.
- Giết Vương Thanh thì đại ca sẽ làm bá chủ. Trên đời này có ai không muốn chứ?
- Bấy lâu nay trong giới mặc định chỉ có Vương Thanh là tối cao. Đại ca, dù thế nào vẫn đứng sau hắn 1 bậc. Nhiều lần đại ca muốn phân cao thấp nhưng nổi loạn đến bao nhiêu Vương Thanh vẫn chẳng hề bận tâm.
- Thế lại càng đơn giản.
- Ngu thật. Ý đại ca chính là khiến tất cả nể phục chứ không phải nghĩ đại ca lên được vị trí tối cao vì mưu hèn kế bẩn. Nếu thực sự thằng oắt kia quan trọng đến thế. Nếu thực sự hắn có thể dụ Vương Thanh ra. Thì việc sống còn của Vương Thanh là nằm trong tầm tay. - hắn ta nói xong cười khẩy nhìn tên kia đực mặt suy nghĩ - ngươi thì chỉ có giết là nhanh.
Phùng Kiến Vũ nghe hết không sót 1 từ. Cho đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình đối với chúa tể lại quan trọng đến thế. Là yêu hay chăng? Là yêu cậu đến mức nào?
- Nghe nói 10 năm trước Vương Thanh bỏ bê mọi việc để đi tìm thằng oắt này. Ngươi nghĩ có quan trọng hay không? Nói cách khác, nó đang nắm trong tay tồn vong của chúng ta.
Tai Vũ ù ù đi. 10 năm trước đã lạc mất cậu và điên cuồng đi tìm? 10 năm trước? Là khi cậu tròn 18 tuổi. Cũng là năm cậu chuyển đến Đông Bắc, và cũng là năm cậu bắt đầu nhớ lại.
Tất cả chỉ là trùng hợp?
Hay là 1 âm mưu có người đứng sau?
Hay là vì cuộc đời cậu vốn dĩ bấy lâu nay đều có người tính toán và sắp đặt?
Khát khao gặp lại Vương Thanh chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.
Anh là người tôi yêu. Đúng không? Vương Thanh?
Tôi đã từng yêu anh hơn cả sinh mệnh của mình. Đúng không?
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com