Trust
Author: Rjn Trố.
Rating: K+.
Disclaimer: Chỉ có fic là của Rjn.
Category: General - very little sad, happy ending.
Pairing: EunHae of Super Junior.
Warning: - Boy x boy.
- Rjn viết EunHae theo một khía cạnh khác. Làm ơn đừng chọi dép Rjn >"<
Status: Completed.
Note: - Đây là fic thứ hai Rjn viết, nó có dở thì xin mọi người góp ý nhé >"<
- Đoạn cuối có lẽ diễn biến nhanh. Nhưng đây là fic, cũng là oneshot mà >"<
- Trong fic của Rjn, mọi điều đều có thể xảy ra =))
Summary: Không phải em không yêu anh mà là vì em tin anh!
Trust
- Mình chia tay đi!
- Tại sao? Em cần lí do! - DongHae cố níu tay người bạn trai, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
- Em thử đi, cái cảm giác bị người yêu ràng buộc một cách quá đáng. Anh thấy thực sự rất ngột ngạt. Ngày nào em cũng nhắn tin và gọi cho anh, nếu anh không đáp lại, em giận một cách vô cớ. Rồi khi anh đi chơi cùng bạn, em luôn đòi đi cùng, còn khi có những đứa con gái theo, em không cho anh đi. Anh có tỏ ra quan tâm đến bạn nữ cùng lớp, bạn cũ một chút là em ghen, em buộc anh không được tiếp xúc với người đó... Tất cả chỉ là bạn bè thôi, em không hề tin anh. Chính cái tính ghen tuông vớ vẩn của em làm chết tình yêu anh dành cho em. Anh không thể chịu được khi ở bên em nữa rồi. Anh cần được tự do. - Anh ta nói một lèo rồi bỏ đi, không cần biết DongHae cảm thấy ra sao và cũng không quan tâm đến những giọt nước mắt của cậu.
- Đừng mà, em sẽ không như thế nữa. - Cậu gào lên trong nước mắt nhưng anh ta vẫn đi thẳng.
Kết thúc thật rồi.
~~~ H x H ~~~
Lee Dong Hae - học sinh năm cuối cấp 3 và bạn trai hiện giờ là Lee Eun Hyuk - bạn cùng lớp với cậu, đồng thời là đội trưởng đội bóng rổ của trường.
.....
Hai lần chia tay vì đúng một lý do. Điều đó khiến DongHae suy sụp rất nhiều. Trong khoảng thời gian đó, cậu sống như một cái xác không hồn, cậu chẳng cần gì nữa. Chính EunHyuk đã giúp cậu trở lại. Chỉ là...
.....
- Haenie à, tớ xin lỗi, hôm nay tớ không đi được với cậu rồi. Đội bóng muốn tụ tập sau trận đấu. Uh, cậu biết đấy...
- Hyukie, không sao đâu mà. Cậu cứ đi đi, chúng ta hẹn nhau khi khác được mà. - DongHae xua tay, trên môi rõ ràng là có nụ cười gượng gạo.
~ Anh có nhận ra không? ~
- Cậu không sao thật chứ? Haenie à, tớ muốn cậu đi cùng tớ. Chúng ta là người yêu mà. - Anh áp tay lên má cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen muốn lảng tránh.
- Thật sự không sao mà. Cậu là đội trưởng, tớ không muốn cậu mất tự nhiên. Cậu cứ đi đi, mai mình hẹn nhau nhé. - Cậu gạt nhẹ tay anh ra rồi quay người đi.
~ Anh và em...khoảng cách có phải còn quá lớn? ~
EunHyuk không ngạc nhiên trước hành động của cậu. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy đi mà không khỏi đau lòng. Đánh tiếng thở dài, anh cũng quay người và bước đi.
.....
Từ ngày yêu EunHyuk, DongHae luôn ý thức được rằng phải kìm nén những cảm xúc thái quá. Cậu không muốn chuyện cũ lặp lại một lần nữa. Nó đau lắm.
Và DongHae thật sự rất yêu EunHyuk, cậu không muốn rời xa anh.
Rõ ràng hôm nay anh đã hẹn riêng cậu đi chơi rồi mà. Cậu chỉ muốn nói với anh rằng đừng đi, hãy ở lại với cậu. DongHae không muốn anh đi chút nào hết. Nhưng cậu lại chẳng thể nói nên lời. Nếu cứ cố giữ anh, EunHyuk sẽ nghĩ cậu là một người phiền toái và anh cảm thấy mất tự do. DongHae không muốn anh nghĩ vậy.
Tựa lưng vào tường, đôi mắt đen buồn bã nhìn vào khoảng không vô định. Từ bao giờ đôi mắt ấy đã không còn cười nữa? Nó chỉ là một màu đen láy long lanh nước, cứ như là sắp khóc vậy. DongHae yêu anh, nhưng cậu lại cảm thấy mệt mỏi.
~ Em mệt mỏi vì phải kìm nén, mệt mỏi vì phải che giấu cái quá khứ tồi tệ ấy! ~
~~~ H x H ~~~
Hôm nay EunHyuk nhất quyết kéo cậu tới buổi họp lớp cũ của anh, mặc cho cậu phản đối với bất kì lý do gì.
Vừa tới địa điểm hẹn, EunHyuk đã bị một người con gái chạy tới ôm chầm lấy trước sự bất ngờ của cả hai.
- Hyukie, em nhớ anh quá! - Cô gái nũng nịu dụi dụi vào cổ anh.
- Thôi nào So Hy, em lớn rồi, đừng làm mấy trò trẻ con đó nữa. - EunHyuk khó chịu gỡ tay cô gái ra, không quên quay sang nhìn DongHae vẫn đứng đó nhìn mà chẳng có cảm xúc gì.
- Anh đúng là tẻ nhạt mà. - Rồi So Hy quay ra nói với DongHae. - Chào cậu, hẳn cậu là người yêu của Hyukie nhỉ? Anh ấy kể về cậu suốt đấy.
- À, chào cậu. - DongHae gật đầu, mặt hơi đỏ và cậu chẳng biết nói gì thêm.
- Vào thôi, mọi người đang chờ đó. - Cô cười tươi đi trước dẫn đường.
EunHyuk giữ tay DongHae lại khi cậu chuẩn bị bước theo bạn anh. DongHae mỉm cười khi anh xoay mặt cậu đối diện với anh.
- Haenie à, So Hy lúc nào cũng vậy, chỉ đùa thôi, cậu ấy như em gái tớ, không có ý gì khác đâu.
- Uh, tớ không nghĩ gì đâu. Bạn cậu đang chờ đó. - Lần này thì con Cá ngố cười tươi kéo tay con Khỉ đang nghệt mặt ra.
Cái gì mà không sao chứ, rõ ràng trong đôi mắt kia có những giọt nước mắt đang bị kìm nén. Cười tươi ư? Chỉ là chiếc mặt nạ hoàn hảo. DongHae muốn cô gái kia tránh xa anh ra. Hyukie là của Haenie!
Nhưng cậu tự nhủ không được thể hiện ra bên ngoài. Anh cũng nói So Hy với anh chỉ là tình anh em bình thường thôi mà. Cậu phải tin anh chứ.
Còn EunHyuk, anh nhíu mày mặc cho cậu kéo vào. Haenie...cậu...? Không phải là anh không tin Haenie của anh. Nhưng những cử chỉ tình cảm từ trước tới nay hầu như là do anh chủ động và cậu đáp lại rất hời hợt. DongHae cũng chưa bao giờ ghen. Có nhiều lần anh cố tình tỏ ra thân thiết quá mức với người khác trước mặt cậu chỉ để làm cậu ghen nhưng, không, đáp lại anh chỉ là những câu đại loại như: "Không sao", "Tớ biết rồi, hai người chỉ là bạn thôi mà", "Tớ không để ý đâu"...kèm theo đó là cái xua tay và nụ cười gượng gạo.
Ừ là DongHae đẹp như một Thiên Thần vậy, nhưng anh yêu cậu không chỉ vì ngoại hình, anh yêu Haenie còn bởi tính trẻ con đáng yêu của cậu, nụ cười tỏa nắng của cậu, tính ngố ngố của một con Cá và vô số điều khác nữa, EunHyuk chỉ yêu DongHae thôi. Nhưng còn tình cảm của cậu, anh cũng chẳng biết sao nữa. Haenie chỉ thể hiện qua câu: "Tớ yêu cậu!!!" cùng một nụ hôn thật sâu. Tình yêu đôi lúc chỉ cần đơn giản như thế nhưng không phải suốt ngày chỉ có thế thôi. Quá khứ của cậu, DongHae chỉ nói trước khi yêu anh, cậu còn có tình cảm với hai người nữa và bây giờ đã hoàn toàn chấm dứt, sau đó cậu chẳng nói gì thêm. Anh muốn biết nhưng lại sợ chạm vào nỗi buồn của cậu nên thôi. Với lại, anh cũng chỉ cần Haenie của hiện tại.
Có thật là Haenie yêu Hyukie không vậy?
~ Không... Không phải như vậy đâu anh... ~
.....
Cho đến bây giờ, cậu chỉ muốn bật khóc thật to. Tựa trán vào cửa kính, hướng đôi mắt mệt mỏi ra cảnh vật lướt qua nhanh như một cơn gió. Trời lất phất mưa càng làm cho nước mắt cậu muốn trào ra mạnh mẽ nhưng nào có được bởi DongHae đang cắn chặt môi, mùi máu tanh bắt đầu phảng phất, ngăn không cho từng dòng lệ tuôn rơi. Con tim nhỏ bé lạnh ngắt, lạnh hơn cả tiết trời bên ngoài...
Cả ngày hôm đó, cậu chỉ cười, im lặng ngồi cạnh anh, ai hỏi hay nói gì thì cậu mới mở miệng đáp lại lịch sự. Nói nhiều như mọi ngày ư? Không, DongHae không muốn anh mất tự nhiên. Cậu miễn cưỡng ngồi nhìn So Hy thân thiết, ôm ấp Hyukie của cậu. Cười gượng khi bạn bè anh trêu cậu rằng EunHyuk sắp bị So Hy cướp mất. Những lời nói tình tứ So Hy rót vào tai EunHyuk cậu chỉ ước mình không bao giờ nghe thấy...
Nhưng...thật là quá đáng mà. Đôi chân cậu như muốn khuỵu xuống ngay trên đường, trái tim đập mạnh và loạn nhịp. Mọi thứ nhòe đi trước mắt nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cố ngăn nước mắt đang trực trào ra thành từng dòng.
DongHae nghiến chặt răng, thở dài như là để lấy lại bình tĩnh. Cậu chớp mắt nhìn EunHyuk.
So Hy đang hôn anh, ở môi.
~~~ Flash Back ~~~
Khi mà mọi người chuẩn bị lên xe, ai về nhà nấy.
- DongHae có thật là yêu cậu không thế? - Một thằng bạn hỏi anh khi cậu không có mặt ở đấy. - Cả ngày DongHae chỉ cười và rất ít nói. So Hy bám riết lấy cậu mà DongHae chẳng có biểu cảm gì trên mặt. Cậu nên xem lại tình cảm của cậu ấy đi.
- Không có đâu, Haenie yêu tớ lắm. - EunHyuk cười, miễn cưỡng đáp lại.
- Nhưng sao cậu ấy chẳng ghen gì cả. Em đã cố tình thân thiết với anh lắm nhưng cậu ấy không hề tỏ ra khó chịu một chút nào mà chỉ cười như kẻ ngốc ấy. À, anh cũng đừng tưởng là em yêu anh thật, em chỉ muốn trêu DongHae một chút thôi nhưng em thất bại rồi. - So Hy cười tươi vỗ vỗ vào má anh.
- Thế này đi, khi nào DongHae ra, So Hy đứng ở đây, giả vờ chạm môi EunHyuk. Ở góc độ này, DongHae của cậu nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng hai người đang hôn nhau. Chỉ có cách đó mới biết cậu ấy có biết ghen hay không. Á, Hae ra kìa, So Hy làm đi em. - Bạn anh bắt đầu chỉ huy.
So Hy thích thú với kế hoạch, vòng tay qua cổ EunHyuk kéo anh lại gần, rướn người lên như thể là đang hôn thật vậy. Hai môi sát nhau nhưng vẫn có khoảng cách bé xíu à.
- Này So Hy, làm gì thế? - Anh cố đẩy người So Hy ra trước khi Haenie của anh nhìn thấy trắc nghiệm ngớ ngẩn này.
- Ơ... - DongHae tròn mắt nhìn cả hai. Cậu mới vào rửa tay một chút thôi mà...
- DongHae, tớ xin lỗi, tớ không cố ý mà! - So Hy vờ đẩy anh ra, chắp tay, giương đôi mắt cún con ra chờ đợi phản ứng và biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
EunHyuk giật mình quay người lại, không nói lời nào, anh nhanh tay kéo cậu lên xe, khuôn mặt tức giận. Thật ra anh giận đám bạn ấy.
Cậu vẫn lịch sự mỉm cười, cúi chào mọi người rồi mới theo anh làm tất cả trố mắt ngỡ ngàng.
~~~ End Flash Back ~~~
Sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian. Nó cứ kéo dài mãi cho đến khi anh đỗ xe trước cổng nhà cậu.
- Haenie à...
- Ơ... Dạ? - Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gọi buồn của anh.
- Khi nãy, tớ xin lỗi, bọn họ chỉ đùa thôi. Con bé So Hy đó, thật không có gì đâu, So Hy cũng có người yêu rồi mà. - Anh nhẹ nhàng.
- À, tớ không để ý đâu mà. Cậu đừng bận tâm. Hì hì. - Rõ ràng trong đáy mắt chan chứa những giọt nước mắt long lanh nhưng DongHae vẫn cố kìm nén, nở nụ cười thường trực trên môi.
~ Có thật là không để ý, có thật là không muốn anh bận tâm? ~
- DongHae, tại sao cậu vẫn bình thản quá vậy, nếu như tớ với So Hy có gì thật thì sao? Con Cá ngốc này, lần sau đừng có nói những lời như là: "Không sao", "Không để ý", "Đừng bận tâm"... Cậu có biết ghen không thế? - Anh to tiếng làm cho cậu có chút sợ, lùi xa anh hơn nữa.
Lấy lại bình tĩnh, cậu tiến lại gần, nắm hai bàn tay lành lạnh của anh, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hyukie à, tớ xin lỗi mà. Tớ không ghen đâu vì tớ tin cậu mà. Tớ tin Hyukie của tớ mà. Uh, có phải cậu nghĩ tớ không yêu cậu? Không phải đâu, tớ yêu cậu lắm! Vậy nên đừng bận tâm gì nhé! Chỉ là...tớ không muốn cậu mất mặt trước bạn bè thôi.
Nói rồi cậu hôn nhẹ lên môi anh. Hương dâu tây ngọt ngào làm anh muốn mãi chìm đắm trong nụ hôn này.
DongHae ôm anh rất lâu, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó từ anh. Đôi mắt đen vẫn cứ đau nhưng tuyệt nhiên không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống.
~ Ghen ư? Em không muốn. Vì mỗi lần ghen là em không thể kiểm soát được bản thân. Và...em tin anh mà! ~
Mưa bắt đầu nặng hạt, anh hối thúc cậu vào nhà. DongHae cười, chạm môi anh trước khi vào, không quên ngoái đầu bắt anh hứa phải về nhà ngay và đi đường cẩn thận.
Anh chỉ cười rồi vẫy tay.
.....
Vừa đóng cửa, DongHae đã khuỵu ngay xuống sàn, khóc nức nở. Những tiếng thổn thức ngắt quãng vang khắp căn nhà. Bàn tay dụi mãi mà nước mắt vẫn thấm đẫm khuôn mặt. Từng giọt nước mắt mặn chát cuốn đi bao kìm nén cùng nỗi buồn.
Có phải là cậu không ghen đâu? Có phải là cậu muốn thế đâu? Đơn giản là cậu không muốn mất anh thôi. Quá khứ không thể tái diễn thêm một lần nào nữa.
DongHae cứ ngồi đó khóc, khóc mãi. Cậu vẫn cố dùng tay gạt đi nước mắt nhưng những giọt pha lê tinh khiết càng rơi nhiều hơn. Con tim đau nhói nhưng biết làm sao đây? DongHae đã quá yêu EunHyuk mất rồi.
.....
Cùng thời điểm đó, cũng có người con trai mang trái tim tan vỡ. EunHyuk không khóc. Trước đây khi nhìn thấy những giọt nước mắt của DongHae, anh đã tự nói với chính mình rằng không bao giờ được khóc, nếu anh mà yếu đuối thì ai sẽ là bờ vai cho Haenie đây? EunHyuk cảm thấy đau. Anh nghĩ rằng lần này cậu sẽ giận thật, nhưng không ngờ vẫn như bao lần trước, Haenie chỉ xua tay cho qua mọi chuyện. Thế là sao chứ? Lý do không ghen vì sợ làm anh mất mặt? Ngớ ngẩn.
Cá ngốc có hiểu cho con tim đau đớn của anh không?
Lần đầu tiên anh thất hứa với cậu.
EunHyuk ngồi bên bờ sông Hàn, hướng cặp đồng tử màu nâu trong sáng nhưng vô hồn ra cảnh vật trước mắt. Buổi đêm, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước đúng là đẹp thật đấy. Mưa ngày càng lớn, những cơn gió như đang ve vuốt, ôm ấp lấy người con trai đang ngẩn ngơ cười buồn.
Lạnh buốt.
~ Anh à, đừng cười nữa. Rốt cuộc thì anh cười gì vậy? ~
Cả người EunHyuk ướt sũng, khuôn mặt cũng tèm lem nước. Uh, chẳng rõ là nước mưa hay... nước mắt nữa.
~~~ H x H ~~~
EunHyuk gọi cho DongHae thì cậu tắt máy, chờ suốt mà không thấy xuống để cùng anh đi học. Nhấn chuông mãi cũng không thấy ai ra mở cửa. EunHyuk lo lắng đẩy cửa nhà cậu vào thì đến cửa cũng không khóa.
Đập vào mắt anh là một con Cá đang nằm chắn ngay trước cửa ra vào. EunHyuk hốt hoảng đỡ cậu dậy rồi dùng tay đập người cậu, miệng gọi to.
DongHae lười biếng mở mắt, nhìn thấy anh thì chớp chớp mắt mấy cái rồi bật ngay ra khỏi vòng tay anh. Chắc là đêm qua do khóc nhiều quá, cậu gục ngay trên sàn lúc nào không biết.
Anh thì thở dài nhẹ nhõm. Cứ tưởng con Cá ngố làm sao rồi chứ. Anh hắng giọng trách:
- Giường đâu mà không nằm lại ra sàn thế này, muốn chết lạnh đấy à? Điện thoại đâu? Sao lại tắt máy? Cửa cũng không khóa. Cậu muốn tớ lo đến chết à?
- Tớ xin lỗi, tớ cũng không biết sao mình lại như thế nữa. - DongHae cụp mắt ra vẻ đáng yêu hối lỗi, cậu vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để giải thích cho việc này. Không thể nói rằng khóc nhiều quá rồi lăn đùng ra ngủ quên ở đây được.
Còn lơ mơ, mắt nhắm mắt mở thì DongHae cảm nhận được một vòng tay an toàn ẵm cậu dậy. Vòng tay của Hyukie, đúng là rất ấm áp.
- Tớ không hỏi cậu vì sao đâu. Tớ biết cậu sẽ không nói, đừng ngồi đó mà nghĩ ra những lý do ngốc nghếch của cậu nữa. Vào chuẩn bị đi nào. Muộn rồi, chắc chắn cậu cũng không muốn đi học nhỉ. Vậy tớ sẽ dành nguyên cả ngày hôm nay để đưa cậu đi chơi. Nhé, Cá ngốc! - EunHyuk nở nụ cười rạng rỡ, hở lợi đặc trưng làm DongHae cũng cười theo. Cả hai đã không cười đúng nghĩa như thế này một thời gian dài rồi.
~ Cảm ơn anh! Vì anh đã hiểu em đến vậy! ~
~ Nhưng anh thì cần nhiều hơn một lời cảm ơn, em à! ~
DongHae bám chặt lấy áo anh, úp mặt vào ngực anh tìm hơi ấm. Cậu nhắm mắt hưởng thụ chút hạnh phúc nhỏ nhoi anh mang đến.
Chỗ áo anh ngay mắt cậu, có vệt nước tròn xoe chưa kịp khô khi anh đặt cậu xuống.
.....
Anh và cậu thời gian qua đều đã cảm thấy rất ngột ngạt. Cả hai người đều vì đối phương mà kìm nén. Hôm nay anh muốn đưa cậu đi chơi để rút ngắn khoảng cách của hai người.
Có thể gọi là buổi hẹn hò nhỉ. Đúng là có kết quả tốt đẹp đấy. Cậu và anh đều đã cười rất nhiều. Mặt nạ của cả hai đã được gỡ bỏ. Họ đã có những khoảnh khắc lãng mạn và hạnh phúc khiến những cặp đôi khác nhìn vào cũng phải ghen tị. Đôi mắt màu đen đã không còn long lanh nước nữa. Đôi mắt nâu cũng đã không còn mệt mỏi nữa. Họ chỉ trao nhau những cái nhìn đong đầy tình yêu thương thôi.
Nhưng anh đã nói hôm nay anh đưa cậu đi chơi thì chỉ có hôm nay là hai người được hạnh phúc thôi sao? Khoan đã, còn chưa hết một ngày mà.
.....
Là lúc anh kéo tay cậu đi vào quầy bán kem thì có một giọng nói làm cậu giật mình và DongHae ước chưa bao giờ cậu quen anh ta.
- A, DongHae phải không? Chào em. Xem nào, em trông ngày càng xinh đấy. Có vẻ như em đang hạnh phúc nhỉ? Anh xin lỗi nhé! Mỗi người chúng ta đều cần có không gian riêng tư mà, em biết đấy. - Rồi anh ta quay sang nói với EunHyuk lúc này còn tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng dần hiểu người này là ai và chuyện gì đang diễn ra. - Cậu là người yêu mới của DongHae phải không? Hẳn cậu phải bị em ấy ràng buộc ghê lắm nhỉ? Tôi đã không chịu nổi cái tính độc chiếm của em ấy mới chia tay đấy. Chắc cậu đang cảm thấy ngột ngạt lắm? - Anh ta vẫn liến thoắng cái miệng mà chẳng hề để ý đến DongHae đang cúi gằm mặt xuống, nắm chặt lấy bàn tay EunHyuk, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc.
- KHÔNG, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi nghĩ mình là người may mắn nhất trên thế gian này khi có người yêu là Haenie đấy. Cảm ơn anh đã chia tay với Haenie. Nhờ anh mà tôi mới có cơ hội với em ấy. Haenie là một con người tuyệt vời và em ấy chỉ là của riêng tôi mà thôi. Giờ thì xin lỗi anh, chúng tôi phải đi. - Anh gằn mạnh từng lời nói, trong lúc đó, EunHyuk vòng tay qua eo ôm chặt DongHae và lấy một tay che đi đôi mắt cậu. Anh biết DongHae của anh đang khóc.
Anh kéo cậu đi trước cái nhìn ngỡ ngàng của chàng trai kia cùng cô bạn gái mới. Trên môi anh ta nở một nụ cười phớt như là có chút tiếc nuối.
.....
Một lần nữa, sự im lặng lạnh lẽo lại bao trùm không gian. Anh nắm tay cậu đi trước mà chẳng hề nói thêm một lời nào. Tiếng thút thít nho nhỏ cùng với tiếng nấc nghẹn ngào của cậu làm tim anh đau nhói. Nhưng còn gì để nói nữa đây? Anh không ngoái đầu lại bởi anh sợ khi nhìn thấy những giọt lệ trên khóe mi cậu, anh sẽ không kìm lòng mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia, gạt đi những giọt nước của cậu.
EunHyuk kéo tay cậu đi trong khi DongHae thì vẫn cứ khóc. Lần này thì anh giận thực sự rồi.
~ Anh à, em xin lỗi!!! ~
~ Xin lỗi thì được gì hả em? Anh cần nhiều hơn là một lời xin lỗi! ~
Anh đưa cậu về trước cửa. Khi anh định cất bước thì cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của anh. Cậu ngập ngừng:
- Eun...EunHyuk. Tớ xin lỗi! - Đôi mắt nhắm chặt mà dòng lệ vẫn chảy ra.
- Thì ra là vậy. Cậu vẫn lưu luyến người bạn trai cũ. Đó là lý do vì sao cậu đáp lại tình cảm của tớ một cách hời hợt và cậu cũng chẳng bao giờ ghen, kể cả khi có người con gái khác hôn tớ. Cậu ràng buộc bạn trai cũ nhưng cậu không hề trói buộc tớ. Cậu không yêu tớ, phải không DongHae? Lẽ ra tớ phải nhận ra điều này chứ nhỉ. - EunHyuk cười, nhưng là một nụ cười đau khổ. - Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong khoảng thời gian vừa rồi. Cũng cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết thế nào là hạnh phúc. - Nói rồi anh cúi xuống hôn lên trán cậu, hôn lên đuôi mắt vẫn đầy ậng nước. Mặn chát. - Tớ...vẫn là không hối hận khi yêu cậu, Cá ngốc! Cậu...tự do rồi.
- Đừng mà EunHyuk. Tớ xin lỗi. cậu nghe tớ giải thích đi mà. Tớ xin lỗi. EunHyuk à... - DongHae gào lên, đôi mắt chỉ nhìn anh bước đi mà không thể níu kéo.
EunHyuk cắn môi, tự nhủ không được quay đầu lại. Từ đôi mắt nâu của người con trai ấy, một viên pha lê rơi xuống đất. Tròn xoe, to như hạt trân châu.
Cậu khuỵu chân ngay trên đường. Quả bóng bay hình con cá màu xanh EunHyuk tặng tuột khỏi tay cậu bay lên bầu trời đen lúc nào không biết. Cậu...có phải đã đánh mất anh rồi không? DongHae ngồi đó khóc nức nở. Cuối cùng thì cậu vẫn cảm thấy đau. Rốt cuộc thì bao lâu nay yêu anh, cậu kìm nén vì điều này?
~ Em phải làm sao cho đúng đây anh?! Em...đã làm cả hai đau rồi, phải không anh?! ~
- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi!... EunHyuk, là em sai rồi!... Tha lỗi cho em đi mà!... - DongHae cứ ngồi đó khóc và khóc. Cậu chỉ còn biết khóc mà thôi. Những lời xin lỗi nhỏ nhẹ rơi trên bờ môi nhưng anh nào có nghe thấy...
~~~ H x H ~~~
Những ngày sau đó, DongHae và EunHyuk chẳng hề nói với nhau lời nào. Anh lướt qua cậu như chưa hề quen biết. Mỗi lần như vậy, cậu đều tìm đến một góc nào đó khóc. Từ ngày hôm ấy, cậu đã khóc rất nhiều. Con người yếu đuối của DongHae còn gì để mà che giấu nữa đâu.
Anh luôn tránh mặt cậu mỗi lúc cậu tìm anh. Anh cũng đã xin chuyển chỗ, ngồi cách cậu rất xa. Trong giờ học, chỉ còn đôi mắt đen là luôn nhìn anh thôi.
~ Yêu nhau đến mức làm tổn thương đối phương à? ~
Sáng dậy, gối của cậu luôn ẩm ướt một khoảng lớn. Khi đến lớp, đôi mắt anh cũng đỏ au. Cả hai đều đã mệt mỏi nhỉ?
.....
Gần về đến nhà, DongHae mới nhớ ra là mình quên đồ ở lớp. Cậu chắt lưỡi, ngửa mặt lên trời xanh, cậu cười nhưng đôi mắt đen đã trở lại thành biển từ cái ngày anh quay lưng với cậu. DongHae vẫn phải sống thôi, như những ngày tẻ nhạt không có anh trước đây ấy.
Cậu giật mình khi chuẩn bị bước vào lớp. Muộn rồi, giờ này còn ai ở đây chứ?
- EunHyuk à? Cậu chia tay với DongHae rồi phải không? Vậy hãy đến với tớ nhé. Chúng ta sẽ là một cặp đẹp đôi đấy. - Người con gái ấy ve vuốt lấy má anh, định đặt lên đôi môi ai kia, một nụ hôn mãnh liệt.
EunHyuk chẳng phản ứng gì, đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn cô gái, cũng đưa tay miết nhẹ đôi môi mảnh mai, chuẩn bị cho một nụ hôn cuồng bạo.
~ Để anh có thể quên đi đôi môi em, quên đi cách rụt rè mỗi khi em đáp trả nụ hôn của anh. Đôi môi làm anh chỉ muốn là của riêng mình. Đôi môi đã từng là của anh... ~
- KHÔNG!!! EunHyuk là của tớ. Tớ không cho cậu hôn anh ấy đâu. Từ bây giờ cậu hãy tránh xa EunHyuk ra. - DongHae chạy vào đưa tay chắn ngay khoảng cách giữa những đôi môi không hề khớp nhau kia rồi nhanh chóng kéo anh chạy ra ngoài. Đôi mắt đã nhòe lệ từ bao giờ.
Làm sao cậu có thể chịu được khi người mình yêu chủ động hôn người khác chứ. Như vậy là quá đủ rồi. Anh lạnh lùng với cậu như vậy là quá đủ rồi.
.....
- EunHyuk... Làm ơn, hãy nghe em giải thích, được không?! - Cậu cúi mặt, cắn môi đến khi nó hằn rõ những tia máu vẫn không ngừng lại. Đôi mắt đỏ hoe đong đầy nước mắt. Hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay anh mà cũng không biết.
EunHyuk đau đớn khi nhìn thấy DongHae như vậy. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc màu vàng nắng của cậu:
- Haenie đừng khóc nữa. Sao mà phải khóc vì một người như anh chứ? Anh không đáng để em như vậy đâu. Quên anh đi nhé.
~ Anh... Đồ nói dối. Em không nghe lời anh đâu! ~
- Hyukie... - Cậu bám vào cánh tay đang vuốt ve mái tóc mình. - Không phải em không yêu anh. Đừng rời xa em mà.
- ...
- Em hời hợt đáp lại tình cảm với anh, không ghen là bởi em sợ mất anh.
- ...
- Em không kể cho anh về hai người bạn trai trước là bởi em ràng buộc người ta quá đáng. Họ cảm thấy ngột ngạt nên đã chia tay với em. - DongHae ngày càng khóc to hơn.
- ... - Anh đặt bàn tay giờ đây đã có chút ấm áp lên má cậu, dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trong suốt của Haenie.
- Em yêu anh nên em sợ mất anh. Em không muốn anh biết quá khứ của mình. Em cũng không muốn cái quá khứ tồi tệ ấy lặp lại thêm một lần nào nữa. Em đã phải kìm nén những cơn ghen và cảm xúc của mình xuống. Nếu em có những hành động như trước, em sẽ bị anh bỏ rơi mất. Không phải là em không ghen. Mỗi lần nhìn thấy anh gần gũi với người khác là con tim em như có ai đó xé ra thành nghìn mảnh vậy. Không phải là em không muốn đáp lại tình cảm của anh. Chỉ là nếu em tỏ ra thái quá, em sợ anh sẽ chán ghét em. Em chỉ muốn Hyukie là của em thôi. Em... Em xin lỗi! Làm ơn, làm ơn đừng lạnh nhạt với em như vậy được không?!
~ Em...là đồ ngốc... ~
DongHae khóc ngon lành như một đứa trẻ. Cậu đưa tay lên lau nước mắt theo thói quen nhưng EunHyuk đã chặn lại, dịu dàng làm việc đó.
- Anh xin lỗi. Anh đã không nghe em giải thích, để em phải tổn thương như vậy. Anh thật tồi. Tha lỗi cho anh nhé.
~ Anh...cũng là đồ ngốc... ~
- Dạ! - DongHae đáp như con nít ấy.
- Haenie cũng đừng kìm nén nữa nhé. Anh không như hai người kia đâu. Hyukie sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Em phải nói với anh thì anh mới biết được chứ. Hãy sống thật với cảm xúc của mình. Cá mà kìm nén nữa, Khỉ sẽ giận thật đó, như lần này nè. - EunHyuk cười, ôm chặt cậu vào lòng.
- Dạ! - DongHae vẫn mãi là cậu nhóc của anh nhỉ.
~ Khi yêu, cả hai đều ngốc thôi! ~
Rồi cả hai đều chìm đắm vào một nụ hôn tưởng chừng sẽ không bao giờ dứt ra. Nước mắt của em và...cả của anh, hòa vào nhau nhưng không còn mặn nữa.
~ Hãy để anh khóc cùng với em, một lần này thôi em nhé. Chỉ một lần thôi, hãy để anh yếu đuối cùng với em! ~
~ Có sao đâu anh, hãy sống thật với cảm xúc của mình, như là anh đã nói với em vậy! ~
Tất cả đã qua rồi.
~ Khoảng cách giữa chúng ta đã hoàn toàn biến mất! ~
~~~ H x H ~~~
- Haenie à? Đừng để ý, So Hy chỉ là em gái của anh. - EunHyuk chắp tay xin lỗi cậu.
- Không sao đâu anh, em không để ý đâu. - Con Cá cười tươi nắm tay anh đi tiếp.
- Này, đó là So Hy. Còn người khác mà làm vậy với anh em cũng thế sao? Đã nói là đừng kìm nén mà. - Khỉ phồng má làm mặt giận dỗi.
- Á, Đừng giận mà, anh nhăn mặt giống Khỉ lắm đó. Nghe em nè. - Cậu áp tay lên má và xoay mặt anh nhìn vào đôi mắt đen biết cười của mình. - Em không ghen linh tinh nữa đâu Khỉ hâm à. Đừng ngốc thế chứ.
- Tại sao em không ghen? - Vẫn còn dỗi kìa.
- Là vì em tin anh. Trong đôi mắt nâu này, sẽ không có ai khác ngoài em phải không nào? Tại sao em phải ghen với những người con gái đó chứ? - DongHae cười hì hì, chọt chọt vào gò má đang phồng lên của anh làm ai kia đơ mặt, quên rằng mình đang giả vờ giận dỗi.
Đột nhiên EunHyuk nhấn môi cậu vào một nụ hôn ngọt ngào. DongHae hơi giật mình nhưng rồi cũng vòng tay qua cổ EunHyuk, nhắm mắt đáp trả chiếc lưỡi tinh nghịch đang khuấy đảo trong vòm miệng mình.
Rồi anh và em sẽ mãi cùng nhau nắm tay. Sẽ mãi yêu nhau như thế này này.
~ Chúng ta, đừng ai phải kìm nén cảm xúc nữa. Bởi cả anh và em đã làm tổn thương nhau chỉ vì điều đó. Cho dù em có thế nào, anh vẫn yêu chính con người thật của em. Anh vẫn sẽ luôn sát cánh bên em. Vậy nên, em hãy cứ trói buộc anh em nhé! ~
End Fic
22 : 55pm
20-02-15
=))
Cảm ơn đã kiên nhẫn đọc đến cuối fic. Nếu thấy hay thì like, nếu thấy dở thì comt góp ý nhé ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com