☆
lê hồng sơn chắc chắn phạm khôi vũ là một con mèo, nhưng cậu chẳng thể chứng minh.
còn robber thì tin chắc rằng cậu em của mình đã làm việc quá độ trong một thời gian dài, dẫn đến tình trạng không còn tỉnh táo. không có lí nào một người già trước tuổi như hồng sơn lại có thể thốt ra những lời kì quặc đó được.
anh lo lắng áp tay lên trán cậu, quan tâm hỏi han cậu có thấy đau đầu hay hoa mắt, chóng mặt gì đó không.
nhưng trái lại hoàn toàn với sự lo lắng ân cần ấy, hồng sơn chỉ chau mày nhìn anh.
vì lê hồng sơn thật sự, chắc chắn, đinh ninh, khẳng định phạm khôi vũ chính xác là một con mèo.
-
trong phòng thu của bùi duy ngọc, mèo nhỏ họ phạm ngồi trên ghế sô pha, hai tay ôm chặt bé thỏ bông màu xanh thêu tên quen thuộc. hai mắt anh nhắm hờ, chóp mũi đỏ ửng do dị ứng, nước mắt tràn qua đuôi mắt, thấm ướt nốt ruồi lệ xinh đẹp.
lê hồng sơn vừa thu âm xong phần của mình liền tiến tới ngồi cạnh anh. cậu ân cần nắm lấy bàn tay thon gọn của người lớn hơn, đầu hơi cúi, thấp giọng hỏi.
"anh có mệt lắm không? em đã nhắc anh đừng có chơi với chúng nó rồi mà."
phạm khôi vũ mở mắt, cố nhìn xem là ai dám mắng mình. sau khi nhìn rõ, anh liền cúi gầm, giấu mặt vào bé thỏ bông, đầy tủi thân lên tiếng.
"sơn lại mắng anh rồi. anh có cố ý đâu, tại chúng nó cứ dụ dỗ anh ấy chứ."
cán bộ 42 tuổi vốn có sẵn máu gia trưởng trong người, mọi ngày vẫn hay nhắc anh cái này cái nọ, nào là không được thức khuya, không nên ăn đêm. bình thường khôi vũ rất ngoan, hoặc rất giỏi trong việc tỏ-ra-ngoan-ngoãn, chẳng bao giờ thấy đáp trả lấy một lời.
đây là lần đầu tiên cậu thấy anh phản ứng lại với việc mình bị mắng.
hồng sơn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng lại mơ hồ nhìn thấy đôi tai cụp xuống lấp ló trong mái tóc bông mềm, thấy chiếc đuôi ủ rũ chẳng buồn đung đưa. cậu chẳng nỡ mắng anh thêm.
cán bộ thở dài một hơi, xoa xoa bàn tay vẫn nằm trọn trọng tay mình, thủ thỉ. "em xin lỗi. em không mắng anh nữa đâu. thôi anh vũ gối đầu lên đùi em mà ngủ này."
khôi vũ im lặng một lúc, tựa như đang cân nhắc giữa thỏ bông và cặp đùi của trai trẻ ngày tập gym mấy cữ. kết quả cuối cùng, trai trẻ (đương nhiên) giành chiến thắng.
khôi vũ xoay người, nằm lên đùi hồng sơn. trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi còn không quên nhìn thẳng vào mặt cậu, híp mắt cười xinh.
"anh cảm ơn sơn nhé."
hồng sơn gật đầu, bàn tay to lớn xoa thật khẽ dọc sống lưng. rõ là đang đặt trên lớp vải áo phông, nhưng hồng sơn lại cảm nhận như ngàn sợi lông mềm mại chọc vào lòng bàn tay mình.
một suy nghĩ kì lạ thoáng vụt lên trong đầu cậu. phạm khôi vũ bị dị ứng với mèo, vậy em có bị dị ứng với chính bản thân mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com