₍^. .^₎⟆
vào một ngày thảnh thơi hiếm hoi, khi mặt trời đã lên cao, nắng vàng chiếu vào phòng thông qua ô cửa kính. căn phòng ngủ ấm áp vẫn chìm trong tĩnh lặng, yên tới mức nghe được tiếng kim đồng hồ trôi.
lê hồng sơn đương nhiên đã dậy từ lâu. nó muốn ra ngoài dạo bộ, nhưng chẳng có cách nào khi một cánh tay trắng nõn của nọ choàng qua cổ, một tay đưa thấp xuống phía dưới, đặt lên cơ bụng rắn chắc. mái đầu đen mềm gục xuống, tựa vào lồng ngực nó, phát ra mấy âm thanh khe khẽ.
vừa nhìn thoáng qua lê hồng sơn đã biết, hôm nay phạm khôi vũ muốn làm một em mèo lười.
hồng sơn đưa tay xoa gáy người lớn hơn, thấp giọng dỗ dành, "dậy thôi nào vũ ơi. em biết mèo tỉnh từ lâu rồi đó nha."
khôi vũ không đáp, em chỉ ngọ nguậy, tìm cách rúc sâu hơn vào lòng đối phương. chẳng cần nâng mặt em lên, em cũng dám chắc rằng mèo nhỏ đang bĩu môi, vẫn cái bĩu môi xinh đẹp quen thuộc luôn khiến tim hắn mềm nhũn ấy. và nếu như đôi mắt em đang mở, chúng sẽ lại rưng rưng, long lanh như bị ai bắt nạt. nước mắt sinh lý vì ngái ngủ sẽ thấm ướt nốt ruồi kiều diễm nơi đuôi mắt.
bàn tay to lớn nghịch ngợm đuôi tóc phía sau gáy thành công khiến mèo đen dỗi hờn ngẩng đầu lên thăm dò.
và hồng sơn đã đúng.
trên gương mặt xinh đẹp kia, cơn buồn ngủ vẫn chưa phai hẳn, hẵng còn tô lên đó vẻ mơ màng, ngơ ngác. nó vội vàng cúi xuống hôn lên đôi má mềm.
"hôm nay của em cho anh cả đấy. dậy sử dụng em thôi nào, người nắm giữ sơn.k"
-
khôi vũ được hồng sơn bế bổng tới nhà tắm, rồi lại chiều chuộng "cắp nách" ra tới bàn ăn. đống cơ bắp nó vất vả luyện tập không phụ lòng nó mà phát huy hết vai trò.
chẳng giọng người nào đó khiến cả hai ngã chỏng vó, hồng sơn dễ dàng bế người yêu lớn đi khắp nhà mà chẳng tốn đến một giọt mồ hôi.
nó đặt anh mèo xuống ghế, rồi một mình tiến vào gian bếp.
hồng sơn biết nấu ăn và khôi vũ là foodboy chính hiệu. đối với em, trên cuộc đời này, điều hấp dẫn thứ nhì (sau lê hồng sơn) chính là đồ ăn (do lê hồng sơn nấu).
những ngày được ở cạnh bạn trai, "tính mạng" của mọi hộp pocky trong nhà đều sẽ được bào toàn. món khoái khẩu của mèo berlin cũng bị gạt sang một bên khi hồng sơn đồng ý vào bếp. những khi căn bếp ít khi động đến được bật lên, khi bóng lưng vững chãi của người nọ hiện ra cùng khói mờ và hương thơm nức mũi, em chẳng thèm đoái hoài tới mấy cây bánh giòn phủ kem kia nữa. bởi dạ dày của mèo bé lắm, nên cứ mỗi lần cắn một miếng bánh, em sẽ phải ăn ít đi một gắp đồ ăn mà hồng sơn dày công chuẩn bị. và điều đó chẳng vui tí nào.
-
hồng sơn ngồi đọc báo trên ghế sô pha, trên đùi là mái đầu của người thương.
phạm khôi vũ yên tĩnh gối đầu lên đùi hồng sơn, dù xung quanh là cả đống gối tựa và thú bông mềm mại. khôi vũ cũng không có ý định rời xa cặp đùi hấp dẫn của em người yêu, nhất là khi bàn tay của nó cứ đặt lên tóc em, dịu dàng vuốt ve.
bộ hồng sơn nghĩ khôi vũ là mèo thật à?
đúng ùi đó.
khôi vũ nằm ngoan, không quấy, cũng không thèm nghịch điện thoại. em chỉ nằm đó, úp mặt vào cơ bụng người nhỏ hơn, ngón tay thon dài khẽ vẽ lên đó mấy hình tròn vô nghĩa. hai mắt mở to thầm tính toán phải từ bỏ pocky bao nhiêu lâu mới có được cơ bắp như hắn.
hồng sơn lâu lâu bị móng mèo cào đến ngứa ngáy, bèn túm lấy nệm thịt xinh xắn, đặt lên đó mấy nụ hôn vụn vặt khiến mèo đen thích chí cười toe.
-
một ngày cứ thế tềnh tàng trôi qua như đám mây trắng lững lờ lướt tới chân trời. trên chiếc giường êm ái, khôi vũ phụng phịu cau mày, chỉ vào đồng hồ vừa điểm 11 giờ.
"nè nha lê hồng sơn! em nhìn mà xem, mới 11 giờ thôi đó!"
hồng sơn nhìn theo hướng em chỉ, khẽ "ồ" một tiếng, đáp, "tận 11 giờ rồi à?"
khôi vũ bị người nhỏ hơn thu điện thoại như trẻ lên ba, giận dỗi quay lưng về phía nó. hồng sơn thấy vậy chỉ cười cười, đưa tay tắt đèn, vì nó biết,
ngay khi đèn vừa tắt, mèo nhỏ liền ngoan ngoãn lăn vào lòng nó như cuộn lên mềm. khôi vũ là vậy, rất thích làm kiêu nhưng thực chất lại dễ mềm lòng hơn ai hết. dù không thích, em vẫn sẽ ngồi bên cạnh mỗi lần nó nghe thời sự, thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi vu vơ vì không muốn nó cảm thấy cô đơn. cũng giống như lúc này, dù chưa hoàn toàn bỏ được thói xấu ngủ muộn, nhưng vì nó muốn, em vẫn sẽ chiều lòng, cố gắng chìm vào giấc ngủ cùng nó.
khôi vũ vòng tay qua bụng nó, rầm rì, "hát ru cho anh đi."
nhắc lại một lần nữa, phạm khôi vũ là người nắm giữ sơn.k, mọi lời nói của người đẹp đối với nó đều là mệnh lệnh tối thượng.
hồng sơn cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm, lên gò má trắng nõn, lên mái tóc thơm tho rồi bắt đầu cất tiếng hát.
giọng hát của chàng ca sĩ cất lên, len lỏi khắp không gian, dành riêng cho người nó yêu nhất.
-
khôi vũ vào những ngày nghỉ sẽ không vuốt tóc, không trang điểm, không đeo lens. em chỉ mang cặp kính đen đơn giản, mặc chiếc áo phông đen ưa thích, yên lặng làm chú mèo nhỏ của lê hồng sơn.
còn lê hồng sơn cũng không bận tâm mấy chuyện vẩn vơ, chỉ chuyên chú làm một người chăm mèo ưu tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com