0
warning: lowercase, ooc, shortfic (?)
-
"khôi vũ không nắm giữ cái gì của sơn.k hết. khôi vũ chỉ nắm giữ sơn.k thôi."
khôi vũ vừa dứt câu, cả khán phòng liền ào ào tiếng ồ vang đầy phấn khích. ai cũng nghĩ đó chỉ là một câu đùa duyên dáng để khuấy động không khí chương trình. chỉ mình lê hồng sơn biết rõ, ấy nào phải lời bông đùa.
bởi từ rất lâu rồi, bản thân cậu đã ngoan ngoãn chịu trói trong bàn tay người kia.
“nắm giữ sơn.k” không phải là chiếm đoạt, mà là giành quyền thống trị một trái tim phản chủ, là chiếm trọn tâm trí chẳng chịu rời đi, là len lỏi vào từng giấc mơ khiến cậu đánh mất khả năng phân biệt thật hư.
nếu nói một cách dễ thương hơn, "nắm giữ sơn.k" cũng có thể hiểu đơn giản là một buổi tối nào ấy, khi bắp tay mà lê hồng sơn tâm huyết trở thành chiếc gối đầu, khi cơ bụng sáu múi rắn chắc can tâm làm "bàn cào móng" cho ai đó thoải mái nghịch ngợm, khi ngay cả giọng hát cậu dày công tập luyện mỗi ngày cũng tự nguyện biến thành khúc nhạc ru êm ái...
là một lê hồng sơn chẳng cần ai hỏi, đã sẵn sàng đem tất cả những gì mình có dâng ra trước mặt phạm khôi vũ, nguyện lòng làm tất thảy chỉ mong đổi lấy một em mèo đen cong môi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com