17.
Lúc Kiều Anh chở Yến đến trước cổng nhà, cũng là lúc bố mẹ nàng vừa đón giao thừa xong.
Vừa thấy bố mẹ, dù người còn đang choáng váng vì cơn sốt, nàng vẫn chạy vội về phía họ, như một đứa trẻ vừa xa nhà lâu ngày
"Bố ơi, mẹ ơi!"
Kiều Anh phía sau hơi nhíu mày, vừa xách vali, vừa ôm hai bé mèo, lên tiếng nhắc nhở: "Từ từ thôi, kẻo té bây giờ."
Mẹ nàng vội vàng chạy lại đỡ khi thấy nàng lao tới: "Bây về hồi nào đấy ?"
Nàng cười hì hì, ôm chặt lấy mẹ: "Con về hôm 29 rồi ạ."
Bố nàng hơi cau mày: "Về sao không về nhà mà đi đâu đấy ?"
Nàng mím môi, lí nhí trả lời: "Dạ con ở Hà Nam để diễn show cuối năm ạ."
Mẹ nàng nghe xong, trừng mắt: "Trời ơi cái con này! Sao không xách đồ mà để cái Anh xách hết vậy ?"
Bà vội chạy lại phụ cô, ánh mắt đầy thương cảm khi thấy Kiều Anh tay xách nách mang.
Nhưng ngay khi nhìn thấy hai bé mèo, bà liền đổi thái độ, mắt sáng rỡ: "Ui mèo đâu mà xinh thế ?"
Kiều Anh bật cười: "Dạ, con với chị Yến đang nuôi đấy ạ. Bác thấy dễ thương không ?"
Mẹ nàng nhíu mày: "Bác gì nữa ? Gọi mẹ đi con."
Kiều Anh ngẩn người: "Dạ ?"
Bố nàng cũng cười hiền hậu: "Hai đứa bây dù gì cũng ở chung luôn rồi, còn ngại gì nữa. Gọi một tiếng bố mẹ cho ta vui coi."
Cô cảm động, mỉm cười: "Dạ... bố."
"Mẹ nữa." Mẹ nàng nhắc.
Cô cười ngại ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi: "Mẹ."
Mẹ nàng thích thú, vỗ vai cô: "Vậy mới ngoan! Mà hai bé tên gì đấy con ?"
"Dạ, bé lông vàng này là Coca, còn lông xám là Pepsi ạ."
Bố nàng cười cười, giục: "Thôi hai đứa vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm."
Kiều Anh gật đầu: "Dạ thôi, con về nhà ạ."
Mẹ nàng hơi bất ngờ: "Sao không để sáng rồi về con ?"
Cô nhẹ nhàng giải thích: "Dạ, con đã nhắn với bố mẹ con rồi, nên giờ bố mẹ đang chờ cửa ạ."
Bố nàng gật gù: "Vậy thôi con về cẩn thận nha. Gửi lời hỏi thăm của bố mẹ tới bố mẹ con nha."
"Vâng ạ."
Nhưng trước khi rời đi, Kiều Anh vẫn không quên dặn dò: "Bố mẹ ơi, chị Yến đang sốt với viêm xoang đấy ạ. Bố mẹ đừng để chị ấy ngủ máy lạnh nha."
Mẹ nàng hốt hoảng: "Lại bệnh nữa hả con ?"
Bố nàng trấn an: "Thôi con về đi, để bố mẹ trông."
Cô cúi đầu lễ phép: "Dạ, thưa bố mẹ con về."
"Ừm."
Kiều Anh nhìn nàng, nhẹ giọng: "Em về nha."
"Vâng."
Mẹ nàng liền kéo tay con gái vào nhà: "Thôi vào nhà, ngoài đây lạnh lắm."
Tuy đã lớn, nhưng nàng vẫn thích ngủ với mẹ.
Mẹ nàng cũng chiều con, nên bố nàng đành nhường phòng, ra phòng khách ngủ.
Khi lên giường, mẹ nàng nhẹ giọng trách yêu: "Lớn rồi mà chả biết chăm sóc bản thân. Cứ để bệnh suốt. Hên là có cái Anh nó chăm cho."
Nàng cười khúc khích, rúc vào lòng mẹ: "Kiều Anh chăm con như chăm em bé luôn á mẹ."
Mẹ nàng cũng bật cười: "Mẹ thấy mà. Vậy là mẹ đã giao con gái mẹ cho đúng người rồi."
Bà vỗ nhẹ vào lưng nàng, dỗ dành: "Thôi ngủ đi, sáng lên chùa với bố mẹ."
"Vâng."
Nàng ôm mẹ, chìm vào giấc ngủ, cảm giác ấm áp và an toàn vô cùng.
Kiều Anh vừa dừng xe trước cổng nhà, hít một hơi thật sâu. Tết năm nay, cô có thêm một gia đình nữa, và cảm giác ấy vừa ấm áp vừa lạ lẫm.
"Bố mẹ ơi, con về rồi!" Cô vừa bước vào cửa đã vui vẻ gọi lớn.
Mẹ cô từ trong bếp đi ra, ánh mắt nhìn qua vai cô, dáo dác tìm kiếm: "Yến đâu ?"
Kiều Anh tròn mắt: "Ủa ? Thấy con không ôm con, mà hỏi chị Yến là sao?"
Bố cô ngồi trên ghế sô pha, chậm rãi đáp: "Không thấy Yến thì hỏi Yến chứ sao."
Cô bĩu môi, đặt vali xuống: "Con chở chị ấy về nhà chị ấy rồi. Mùng 2 con sẽ chở chỉ qua cho bố mẹ cưng nựng."
Kiều Anh phụng phịu đi vào nhà, giọng bông đùa: "Mẹ thiên vị quá đi. Con gái về không mừng, chỉ toàn hỏi con dâu."
Mẹ cô bật cười, kéo tay cô ngồi xuống ghế: "Mày phân bì với cái Yến đấy à ?"
Cô giả vờ thở dài, rồi cười: "Thương còn không hết, phân bì gì đâu."
Nhưng rồi ánh mắt cô trở nên lo lắng, cô nhẹ giọng nhắc nhở: "Mà con dâu mẹ đang bệnh đấy. Nên mùng 2 qua, mẹ nhớ nấu gì bổ bổ cho chị ấy nha."
Mẹ cô cao giọng trêu chọc: "Chăm kiểu gì mà để con dâu mẹ bệnh vậy con ?"
Kiều Anh đưa tay lên trời, thanh minh ngay: "Tại thời tiết thất thường, không phải do con đâu. Con chăm kỹ lắm!"
Bố cô chen ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con: "Thôi hai mẹ con nói hoài, đi ngủ đi. Trễ lắm rồi."
Cô ôm hôn bố mẹ, rồi xách vali lên phòng.
Sáng sớm, cả hai gia đình đều đi chùa đầu năm để cầu bình an.
Sau khi về đến nhà, Kiều Anh chào bố mẹ rồi vội vã chạy xe qua nhà nàng.
Bố cô ngồi khoanh tay, cười cười: "Nó nhớ vợ nó lắm rồi."
Mẹ cô cũng phì cười, gật gù: "Tui cũng nhớ cái Yến."
Bố cô lắc đầu, uống một ngụm trà: "Mai con bé qua rồi."
Vừa đến nơi, Kiều Anh vừa tháo nón bảo hiểm, vừa gọi lớn: "Bố mẹ ơi, chị Yến ơi!"
Bố nàng đang tưới cây ngoài sân, quay lại cười hiền: "Kiều Anh qua chơi à con ?"
Cô gật đầu, nhưng ánh mắt đã tìm kiếm khắp nơi: "Vâng! Mẹ với chị Yến đâu rồi bố ?"
Bố nàng thở dài: "Từ lúc đi chùa về, Yến nó mệt nên nằm nghỉ trên phòng. Còn mẹ bây thì chạy ra hiệu thuốc mua thuốc rồi."
Cô chột dạ, vội vã nói: "Vậy con xin phép lên với chị Yến."
"Ừ, con lên đi."
Cô không chần chừ, chạy ngay lên lầu.
Kiều Anh nhẹ nhàng gõ cửa: "Bé ơi, em vào nhá ?"
Giọng nàng yếu ớt vang lên: "Vâng."
Cô bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô bất giác cười
Dương Hoàng Yến cuộn tròn trong chăn, hai bé mèo Coca và Pepsi cũng cuộn tròn bên cạnh
Cô ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng: "Bé mệt à ?"
Nàng nhắm mắt, giọng khàn khàn: "Vâng."
Cô đưa tay áp lên trán nàng: "Lại ho à ?"
Nàng nhè nhẹ lắc đầu: "Không ạ, do em bị nghẹt mũi ấy."
Đúng lúc này, mẹ nàng cũng vừa bước vào, trên tay là bịch thuốc vừa mua.
Bà đặt bịch thuốc xuống bàn, quay sang Kiều Anh: "Kiều Anh, cho Yến uống giúp mẹ nhé."
Cô gật đầu, cẩn thận cầm lấy lọ thuốc, đổ ra nắp rồi dịu dàng đưa cho nàng: "Bé ngoan, uống đi nào."
Yến ngoan ngoãn mở mắt, mệt mỏi nhưng vẫn nghe lời uống thuốc.
Cô đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn đắp cẩn thận, rồi quay sang mẹ nàng: "Mẹ ơi, con ở đây chăm chị Yến nha."
Mẹ nàng cười hiền, gật đầu: "Ừ, có con mẹ cũng yên tâm hơn."
Cô ở bên nàng cả ngày, cẩn thận lau người, dỗ dành, đắp khăn để hạ sốt.
Đến tối, cơn sốt cuối cùng cũng hạ, nhưng nàng vẫn bị nghẹt mũi.
Giọng nói trong trẻo ngày nào giờ đây khàn đặc.
Kiều Anh nhíu mày, vuốt nhẹ má nàng: "Giọng khàn quá rồi, mai bé chỉ được uống nước ấm thôi chứ không được uống nước lạnh với nước ngọt đâu."
Nàng mệt mỏi cười, giọng yếu ớt: "Em biết rồi mà."
Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng: "Bé ngoan, ngủ đi. Mai em chở về chơi với bố mẹ. Bố mẹ trông bé lắm đấy"
Nàng nhắm mắt, khẽ gật đầu, cảm giác bình yên hơn bao giờ hết.
Coca và Pepsi nằm bên cạnh kêu khe khẽ, rồi cũng cuộn tròn ngủ theo.
Và trong căn phòng nhỏ ấy, Kiều Anh lặng lẽ thức, canh chừng nàng cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com