Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Trong khi mọi người đang lựa chọn trang phục thì Kiều Anh đã thay đồ xong, hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy lụa xanh min dài đến mắt cá chân, đơn giản nhưng tinh tế. Cô đang định ngồi xuống thì Xuân Nghi hớt hải chạy đến, trên tay cầm hai chiếc đầm.

"Êi Kiều Anh, tao nên mặc cái nào ? Cái này hay cái này ?" Xuân Nghi giơ hai chiếc váy lên trước mặt Kiều Anh, chờ đợi câu trả lời.

"Cái nào cũng được hết." Kiều Anh hờ hững đáp, ánh mắt đang lơ đễnh nhìn quanh.

"Gì như không vậy má ? Rồi tao biết mặc cái nào ?" Xuân Nghi gắt lên.

Kiều Anh cười nhẹ, đang định nói gì đó thì ánh mắt cô bất giác dừng lại.

Từ trong toilet, nàng bước ra với một chiếc váy trắng hai dây ngắn ngang đùi, mái tóc buông nhẹ, làn da trắng muốt dưới ánh đèn khiến nàng trông như một thiên thần.

Kiều Anh khựng lại, suýt chút nữa quên cả thở.

"...Ui bé xinh thế."

Nàng đỏ mặt, khẽ cười: "Thật không ạ ?"

"Bé lúc nào chả xinh, mà còn hỏi." Kiều Anh đáp ngay không cần suy nghĩ.

Xuân Nghi chớp chớp mắt, giơ váy lên trước mặt Kiều Anh lần nữa: "Ê con kia. Chọn cho tao coi!"

Kiều Anh vẫn chưa thể rời mắt khỏi nàng, chỉ phẩy tay nói đại: "Thì cái trắng á. Mày không thấy em bé của tao mặc màu trắng xinh à ?"

"Em bé của mày mặc xinh nhưng chắc gì tao mặc đã xinh ?" Xuân Nghi phản bác.

Nàng mỉm cười dịu dàng: "Nhưng chị cũng thấy cái trắng đẹp hơn."

"Thật hả chị ?" Xuân Nghi tròn mắt.

"Thật."

Xuân Nghi gật gù, ôm váy trắng đi thay, trong lòng tự nhủ rằng ít nhất cũng có một người chịu tư vấn tử tế cho mình.

Kiều Anh quay sang nhìn các chị đẹp vẫn còn loay hoay với đống váy áo, lắc đầu.

"Mọi người tranh thủ đi nha, tôi với chị Yến đi trước á."

"Hai chị đi đâu dị ?" Mie hỏi với theo.

"Ra sofa ngồi coi TV chứ hong lẽ ngồi đây." Kiều Anh nắm tay nàng dắt đi, chẳng buồn giải thích thêm.

Vừa ngồi xuống sofa, hôm nay Kiều Anh buộc cho nàng kiểu tóc buộc nửa đầu vô cùng hợp với bộ trang phục và makeup của nàng, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

"Bé xinh như này thì ngần ngại gì mà không chụp hình đúng không ?"

Nàng ngước mắt lên, chớp chớp hàng mi dài: "Em không muốn chụp một mình đâu, em muốn selfie với Kiều Anh cơ."

Kiều Anh mỉm cười: "Bé muốn là được mà."

Cả hai chụp gần chục tấm hình, mỗi tấm đều là một kiểu dáng khác nhau, nhưng kiểu nào cũng có chung một điểm: Ánh mắt của Kiều Anh luôn dịu dàng khi nhìn nàng.

Trong lúc chờ mọi người, nàng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.

"Hồi nãy lúc mọi người ngủ, em có coi được bộ phim hành động hay lắm á."

Kiều Anh ngạc nhiên: "Bình thường bé hay coi phim âm nhạc hay tình cảm mà. Sao nay chuyển qua hành động vậy ?"

"Em vô tình bật trúng thấy hay nên coi luôn ạ"

Nàng nghịch ngợm nhìn cô, rồi bỗng nhiên hạ giọng trầm trầm: "Mà Kiều Anh biết gì không ?"

Kiều Anh cau mày: "Sao ạ ?"

Nàng mỉm cười bí ẩn: "Có chị kia đẹp lắm."

Kiều Anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

"Ai ?" Giọng cô trầm xuống một chút.

Nàng che miệng cười khẽ: "Kiều Anh ghen ạ ?"

Kiều Anh cứng họng mất mấy giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Bé nói nhanh lên."

"Không lớn giọng với em mà."

"Em không lớn giọng với bé. Nhưng bé mau nói đi, người đó là ai ?"

"Thì... thì là...." nàng lại ấp úng.

Cô càng sốt ruột: "Bé nói lẹ đi, có gì đâu mà ấp úng."

Nàng chớp chớp mắt, rồi nhẹ giọng đáp: "Thì là cái chị mà lúc trưa ngủ ôm em á."

Cô đang định lên tiếng phản đối thì khựng lại. Ánh mắt sắc bén bỗng chốc mềm đi.

"Bé trêu em."

Nàng cười khúc khích: "Tại Kiều Anh ghen khi em chưa nói hết mà."

Cô bĩu môi, cố tình quay mặt sang hướng khác: "Tại bé ấp úng á."

Nàng nghiêng đầu, cười ngọt ngào: "Nên em mới muốn trêu Kiều Anh đó."

Cô không nói không rằng, đột nhiên đẩy nàng xuống ghế rồi bắt đầu cù lét.

"Không mà. Nhột quá, em xin lỗi mà, Kiều Anh đừng cù nữa em nhột!" Nàng cười rũ rượi, tay cố gắng giữ lấy tay cô.

"Còn dám trêu em nữa không ?" Cô nhướng mày hỏi.

Nàng vừa cười vừa lắc đầu nguầy nguậy, nhưng không trả lời rõ ràng.

"Còn dám trêu em nữa không ?" Cô hỏi lại lần nữa, tay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Trời ơi là trời. Hai chị ơi, mình đang ở nơi đông người đó!"

Đồng Ánh Quỳnh lớn tiếng nhắc nhở, khiến cả hai giật mình.

Kiều Anh vội ngừng lại, chỉnh lại váy áo cho nàng rồi đỡ nàng đứng dậy như chưa từng có gì xảy ra.

Minh Hằng bật cười: "Trời ơi, Yến xinh thế."

Phạm Quỳnh Anh trêu: "Em muốn hớp hồn ai hả Yến ?"

Mie cười nham hiểm: "Chắc hớp hồn chị Kiều á chị."

Xuân Nghi hùa theo: "Kiều Anh nó đâu cần chị Yến hớp hồn đâu. Nó tự dâng cho chị Yến luôn mà."

Tuimi cười khúc khích: "Em bé của người ta mà."

Kiều Anh cố tình lờ đi những lời trêu chọc, nhẹ nhàng nắm tay Yến.

"Thôi được rồi, đi nè." Tóc Tiên ra lệnh, chấm dứt cuộc vui.

Cả nhóm cùng nhau bước ra ngoài, bữa tiệc tối đã sẵn sàng.

Và đêm nay, chắc chắn sẽ còn nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com