Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Không gian tĩnh lặng của buổi sáng bị xáo trộn bởi ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của Dương Hoàng Yến. Cảm giác nhức đầu khiến nàng khẽ nhíu mày. Cơn say tối qua vẫn còn vương lại, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả chính là cảm giác ấm áp trên eo mình.

Nàng hạ ánh mắt xuống, bắt gặp Kiều Anh đang gối đầu lên eo nàng, ngủ ngon lành. Hơi thở cô nhè nhẹ, làn da trắng hồng ửng lên trong ánh nắng sớm, hàng mi dài khẽ rung động mỗi khi có một tia nắng chạm vào.

Một nụ cười dịu dàng thoáng qua trên môi Hoàng Yến. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Kiều Anh, đầu ngón tay chạm khẽ vào làn da mịn màng. Cử chỉ nhẹ nhàng ấy khiến Kiều Anh khẽ cau mày, mi mắt rung rung rồi mở ra, giọng còn ngái ngủ:

"Bé dậy rồi."

"Em xin lỗi, Kiều Anh ngủ tiếp đi ạ" Nàng khẽ nói, hai bàn tay nâng lấy má cô, vuốt nhẹ.

Cô nheo mắt, cọ cọ má vào lòng bàn tay nàng như một chú mèo nhỏ: "Bé dậy rồi thì em ngủ làm gì ?"

Nàng bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Vậy mình vào vệ sinh cá nhân nha ?"

Cô vươn vai, đưa tay đỡ nàng dậy rồi cả hai cùng bước vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng bất chợt reo lên: "Kiều Anh ơi, sáng sớm trời còn mát nè, mình xuống bơi đi!"

Kiều Anh liếc nhìn đồng hồ, cân nhắc một lúc rồi gật đầu: "Nhưng chỉ bơi một tiếng thôi nhé, 8h nắng gắt lắm, em không cho bé bơi đâu."

"Vâng ạ!" Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Cả hai nhanh chóng thay đồ rồi xuống hồ bơi. Nước mát vây quanh cơ thể, làm dịu đi cảm giác mệt mỏi còn sót lại từ đêm qua. Nàng bơi một vòng rồi bất ngờ đu lên người Kiều Anh, khiến cô khẽ giật mình.

"Hôm qua giữa buổi tiệc Kiều Anh đi đâu vậy ạ ?"

Kiều Anh giữ chặt nàng, nhẹ giọng đáp: "Em có điện thoại từ công ty nên phải ra ngoài nghe một lát."

Nàng phụng phịu: "Hôm qua không có Kiều Anh ở bên, mọi người cứ bắt em uống rượu."

"Không phải bé ham vui nên chấp nhận chơi với mọi người à ?" Kiều Anh nhéo nhẹ mũi nàng.

"Không, trước đó cơ..."

"Trước đó làm sao ?" Cô nghiêng đầu nhìn nàng.

Nàng bĩu môi: "Kiều Anh vừa đi thì mấy anh với mấy chị cứ mời rượu em."

Cô thở dài, xoa nhẹ đầu nàng: "Đúng là không thể rời mắt khỏi bé quá lâu được mà. Hiền quá nên cứ bị mọi người trêu."

Nàng cười khúc khích, vòng tay ôm chặt cô: "Vậy thì Kiều Anh ở bên em 24/24 đi."

Cô nhướn mày, trêu chọc: "Gặp em suốt vậy rồi có chán không ?"

"Không mà." Nàng khẽ nói rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

Kiều Anh hơi sững lại nhưng nhanh chóng đáp lại, nụ hôn ngọt ngào trong làn nước mát khiến tim cả hai đập rộn ràng.

"Hôm qua em chơi thắng nên khi về Sài Gòn em với Kiều Anh sẽ được mấy bé 95 dắt đi ăn á" Nàng tự hào khoe.

Kiều Anh bật cười: "Chuyện đó thì khi nào về Sài Gòn rồi tính"

"Giờ em hỏi bé này ?"

"Vâng ạ"

"Bây giờ bé bơi rồi, vậy lát ra biển bé có muốn bơi nữa không ?"

"Có ạ!"

"Vậy mình lên thay đồ rồi đi ăn sáng nha." Cô bế nàng lại bậc thang để nàng leo lên

Sau một tiếng bơi xong, tắm gội sạch sẽ mà những chị đẹp vẫn chưa thức dậy, thế là cả hai quyết định đi ăn sáng trước.

Cô ân cần lấy thức ăn cho nàng, giọng nói dịu dàng: "Bé ăn nhiều vào."

Nàng chớp mắt nhìn đống đồ ăn trước mặt, nhăn mặt: "Nhưng Kiều Anh lấy nhiều quá, em ăn không nổi đâu ạ."

Cô nghiêm giọng: "Em cá chắc trong người bé lúc này chỉ toàn là rượu thôi."

"Hôm qua em có ăn mà."

Cô hừ nhẹ: "Bé chỉ ăn được lúc em còn ở đó thôi, lúc em ra ngoài nghe điện thoại là bị mọi người lôi ra uống rượu rồi."

Dương Hoàng Yến ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Kiều Anh nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy cưng chiều: "Ngoan, ăn đi rồi còn uống thuốc nữa. Bé phải uống thuốc thì em mới cho ra biển chơi."

Đang cho nàng ăn thì điện thoại Kiều Anh đổ chuông, cô bắt máy: "Gì đấy ?"

"Mày đang đâu vậy ?" Giọng Xuân Nghi vang lên.

"Tao với chị Yến đang ở chỗ ăn sáng này."

"Ok."

Nàng nghiêng đầu hỏi: "Ai vậy ạ ?"

"Con Nghi á."

Nàng mở to mắt: "Mọi người dậy rồi ạ ?"

"Vâng, chắc mọi người chuẩn bị ra đây."

Cô thúc giục: "Bé mau ăn lẹ đi, sắp hết rồi mà nhơi mãi."

"Em no rồi."

Cô nhìn nàng đầy nghi ngờ: "Vậy bé có muốn đi chơi không?"

"Muốn ạ."

Lúc này, nhóm chị đẹp kéo nhau đến. Phạm Quỳnh Anh nhướng mày: "Hai đứa này sao dậy sớm vậy ?"

"Tại nắng chiếu thẳng vào em nên em không ngủ được ạ." Nàng cười ngượng.

"Em ngủ đâu mà nắng ?" Minh Hằng thắc mắc.

"Em nằm ở sofa."

Tóc Tiên ngạc nhiên: "Ủa ? Có phòng sao không nằm mà ra sofa nằm vậy ?"

Kiều Anh bình thản đáp: "Mấy đứa này chiếm hết chỗ rồi, nên em với chị Yến không có chỗ nằm."

"Thôi thôi ăn sáng đi, em đói quá rồi!" Misthy chen ngang, kéo mọi người vào bàn.

Trong lúc mọi người ăn uống, cô vẫn tiếp tục đút cho nàng ăn.

"Kiều Anh ơi, em làm riết chị tưởng Yến là em bé không á." Vũ Ngọc Anh trêu.

"Em không đút là chỉ ăn ít lắm ạ."

Hạnh Sino nhíu mày: "Bình thường Yến ăn khỏe lắm mà ?"

"Chỉ đang bệnh nên lười ăn lắm chị." Kiều Anh nhẹ giọng.

Sau khi cho nàng ăn xong, đến phần uống thuốc.

Misthy hí hửng định trêu: "Wow chị Yến gi-..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Kiều Anh chặn lại: "Nín liền cho tao."

Cả nhóm cười phá lên. Sau khi ăn xong, mọi người tản ra chuẩn bị đồ để ra biển chơi, sẵn sàng cho một ngày vui vẻ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com