3.
Mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống từng con phố nhộn nhịp. Kiều Anh lái chiếc Porsche Panamera sang trọng đến trước phòng thu, nơi nàng sẽ có một buổi thu âm dài với team.
Cô đỗ xe gọn gàng, quay sang nhìn nàng: "Bé vào thu âm đi, em đi mua đồ rồi canh giờ quay lại đón bé nha."
Nàng quay sang, nghiêng người thơm nhẹ lên má cô, giọng ngọt ngào: "Vâng, bái bai Kiều Anh nha."
Cô cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi để nàng xuống xe.
Nàng đứng yên chờ cô lái xe đi khỏi tầm mắt rồi mới quay vào phòng thu. Nhưng chưa kịp bước vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Bắt quả tang cô giáo tình tứ với bồ ở ngoài đường nha!"
Nàng nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Bùi Lan Hương đã tiếp lời, giọng đầy bất lực: "Con này ồn ghê nơi"
Misthy cười hì hì, khoanh tay nhìn nàng đầy thách thức: "Ghê nha, ghê nha. Hôm qua thì lái Maybach chở chị về, còn hôm nay thì lái Porsche chở chị đi thu. Chị Yến thắng trọn đời rồi"
Minh Hằng lắc đầu, kéo Misthy vào trong: "Thôi nói nhiều quá, vô thu nè. Em ghẹo cho cố rồi tí vô thu không được là không xong với bé Yến đâu."
Tóc Tiên cũng phụ họa: "Ừ, bình thường mày là đứa thu lâu nhất đó."
Misthy nghe vậy liền cười giả lả, bám lấy nàng: "Chị Yến tha em, em yêu chị nhất"
Bùi Lan Hương khoanh tay, chậm rãi nói: "Kiều Anh tán mày chết, Thy ơi."
Nàng chỉ cười nhẹ: "Thy hát đúng nốt, đúng giai điệu là được mà."
Misthy chớp mắt: "Cái đó mới khó á chị."
Tóc Tiên đập nhẹ vào vai Misthy: "Thôi đi vô, đứng nói quài."
Cả team bước vào phòng thu. Như dự đoán, Misthy là người thu âm lâu nhất. Nàng không chỉ ngồi chỉnh giọng cho Thy, mà còn chỉnh luôn cho tất cả mọi người, trừ Bùi Lan Hương và Tóc Tiên, hai người gần như hoàn hảo ngay từ lần đầu thu.
Minh Hằng khoanh tay, vừa chờ vừa chọc: "Đó, nãy chọc bé Yến cho dữ dô, giờ đứng hát trong lo sợ."
Phạm Quỳnh Anh gật đầu đồng tình: "Mà Yến bật mode cô giáo lên trông sợ quá."
Tóc Tiên thở dài, cười cười: "Yến nó mà bật mode cô giáo là lớn nhỏ gì nó cũng khó tính hết á. Khi nào hát đúng nốt đúng tông thì nó mới tha."
Bùi Lan Hương gật gù: "Nãy tui hát chệch có xíu mà nó đã chỉnh rồi. Đúng là tai giảng viên, thính ghê nơi."
Giữa lúc mọi người đang bàn tán, một tiếng hét vang lên từ phòng thu: "Mừng quá Thy thu xong rồi" Hứa Kim Tuyền la lớn.
Misthy bước ra, mặt mày phờ phạc nhưng đầy tự hào: "Em đội ơn chị Yến nhiều ạ"
Tóc Tiên bật cười: "Hay quá Yến ơi. Sau chương trình này, người thành công nhất là em á. Vừa có người yêu giàu, đẹp, giỏi, vừa thành công hướng dẫn học sinh cá biệt Misthy"
Phạm Quỳnh Anh tiếp lời: "Kiều Anh đẹp, giàu, giỏi. Yến cũng đẹp, giàu, giỏi. Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó, hai đứa không về với nhau thì về với ai ?"
Tóc Tiên khoát tay: "Thôi đi về để nhóm khác còn thu nữa."
Team Tóc Tiên nhanh chóng thu dọn đồ, chuẩn bị rời khỏi phòng thu. Vừa bước ra khỏi ôhngf thu liền thấy chiếc Porsche đậu chễm chệ bên kia đường
Minh Hằng nhìn đồng hồ, nhếch môi trêu: "Đúng giờ quá he."
Kiều Anh mở cửa rồi đi về phía team Tóc Tiên: "Em chào mọi người ạ."
Phạm Quỳnh Anh mỉm cười: "Chào em."
Kiều Anh bước đến bên nàng, nhẹ nhàng dặn dò: "Bé chạy xe về rồi 4h lên đón em nha."
Nàng gật đầu: "Vâng."
Misthy khoanh tay, chép miệng: "Nhỏ hơn người ta mà bày đặt 'bé bé'."
Kiều Anh nheo mắt nhìn Thy, giọng đe dọa: "Tao tát cho một phát bây giờ."
Tóc Tiên cười nghiêng ngả: "Mày chọc cái mỏ nhỏ Kiều quài đi."
Phạm Quỳnh Anh xua tay: "Thôi đi về nè. Mấy đứa này gặp nhau là nói quá nói."
Về tới nhà, nàng bước vào bếp, mở tủ lạnh kiếm nước uống. Sau buổi thu âm dài, cổ họng nàng đã khô như sa mạc.
Nhưng nàng hoàn toàn không để ý đến hộp cơm Kiều Anh đã chuẩn bị sẵn trên bàn ăn.
Sau khi uống nước, nàng nằm dài trên sofa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng báo thức reo lên lúc 4h. Nàng dụi mắt, vươn vai rồi ra xe đi đón Kiều Anh.
Đến nơi, nàng đỗ xe bên đường, vừa kịp lúc Kiều Anh bước ra.
Thiều Bảo Trâm trêu chọc: "Sướng nha. Thu xong là được vợ đón."
Kiều Anh nhìn nàng, khẽ cau mày: "Thiệt tình, bao nhiêu chỗ mát không đậu lại đi đậu ngay chỗ nắng, đã vậy còn không chịu kéo kính lên nữa."
Nàng cười nhẹ, bước xuống xe, chạy đến phụ cô xách đồ.
"Xin lỗi Kiều Anh nha, chị ngủ quên mất."
Kiều Anh dừng lại, nhìn nàng đầy lo lắng: "Sao vậy ? Bé mệt à ?"
"Hong có, tại chị buồn ngủ thôi."
Kiều Anh nhìn nàng một lát, rồi hỏi tiếp: "Bé ăn gì chưa ?"
Nàng chớp mắt, bối rối trả lời: "Trưa về chị buồn ngủ quá nên chưa ăn gì."
Kiều Anh khẽ thở dài, giọng trách nhẹ: "Thiệt tình, sao dạo bé cứ bỏ bữa quài vậy ?"
Nàng níu tay em, nhỏ giọng làm nũng: "Chị xin lỗi mà."
Kiều Anh bất lực, nhưng vẫn dịu dàng: "Thôi, giờ em chở bé đi ăn nha."
Nàng ngoan ngoãn gật đầu.
Ở một góc, Ngọc Thanh Tâm quay sang Xuân Nghi, thì thầm: "Lúc nãy khi chị Yến còn ở bên đường á thì mạnh miệng lắm, giờ nghe người ta ngủ quên với chưa ăn gì là nhẹ giọng ngay."
Xuân Nghi cười khúc khích: "Em mà có người yêu ngoan xinh yêu như chị Yến thì em cũng không nỡ lớn tiếng."
Kiều Anh quay sang mọi người, vẫy tay chào: "Thôi em về trước nha. Bái bai mọi người."
"Ừm, lái xe cẩn thận đó" Phương Thanh nhắc nhở
"Vâng" Kiều Anh
"Em chào mọi người ạ" nàng tạm biệt mọi người rồi cùng Kiều Anh ra xe
Rồi cô nắm tay nàng, dắt nàng ra xe, mở cửa cho nàng trước khi lên ghế lái.
Chiếc Porsche lăn bánh rời đi, đưa hai người đến một buổi ăn tối ấm áp, kết thúc một ngày dài đầy bận rộn nhưng cũng tràn ngập yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com