33.
Buổi chiều hôm ấy, bầu không khí tại White Palace bỗng trở nên rực rỡ và sang trọng hơn bao giờ hết. Dàn "chị đẹp" từ cả hai mùa chương trình đang đổ bộ tham dự show diễn của nhà thiết kế Lê Thanh Hoà, một sự kiện quy tụ những cái tên đình đám nhất showbiz Việt.
Trên thảm đỏ, ánh đèn flash chớp liên tục, những tiếng gọi tên, cười đùa vang vọng không ngớt. Trong dòng người nổi bật ấy, Dương Hoàng Yến và Kiều Anh khoác lên mình hai chiếc đầm dạ hội màu đen vô cùng sang trọng
Cả hai vừa xuất hiện liền thu hút giới báo chí và truyền thông. Ánh đèn flash liên tục chớp nháy bât lại từng khoảnh khắc của cả hai. Sau khi check in thảm đỏ xong thì cả hai được nhân viên hướng dẫn vào vị trí của mình
Đang ngồi nói chuyện với mọi người thì đột nhiên Kiều Anh xin phép đi ra ngoài rồi quay lại với cái mền mỏng trên tay
"Lạnh hay gì mà đi ra lấy mền dị bà ?" Tóc Tiên bật cười, quay sang nhìn Kiều Anh đang cẩn thận cầm một chiếc mền mỏng
"Em lấy cho chị Yến ạ." Giọng Kiều Anh đều đều, ánh mắt vẫn dán vào bóng dáng nhỏ nhắn đang chụp hình cùng Kỳ Duyên và Diệu Nhi
"À rồi, hiểu." Minh Hằng mỉm cười đầy ẩn ý.
"Gì vậy ?" Phạm Quỳnh Anh khó hiểu hỏi
"Chị nhìn Yến kìa, bình thường nhỏ lộ có miếng eo là Kiều Anh đã lấy khăn che lại rồi. Huống hồ chi nay con nhỏ mặc cái đầm xẻ cao như thế." Bùi Lan Hương liếc sang, cười khúc khích.
"Ai ?" Trang Pháp tò mò.
"Kiều Anh với bé Yến á." Minh Hằng đáp.
"Mà sao ?"
"Ý là đang nói Kiều Anh nó giữ của á. Nó không thích bé Yến mặc đồ hở ở nơi đông người mà nay anh Hòa quấc cho nhỏ nguyên cái đầm xẻ tà luôn nên Kiều Anh phải lấy mền quấn lại."
Mọi người xung quanh bật cười, còn Kiều Anh thì chỉ khẽ cười rồi nhẹ nhàng bước tới chỗ Dương Hoàng Yến đang nói chuyện với Diệu Nhi và Kỳ Duyên
"Sắp tới show rồi nên em xin phép đưa chị Yến về chỗ ngồi ạ"
Diệu Nhi và Kỳ Duyên khẽ gật đầu rồi quay về vị trí của mình. Cô dắt nàng về chỗ ngồi rồi lấy mền đắp lên chân nàng.
Nàng nhìn xuống, rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa yêu thương: "Em không lạnh mà..."
"Không lạnh cũng phải đắp, em không thích ai nhìn bé." Giọng Kiều Anh thấp nhưng dứt khoát.
Buổi trình diễn bắt đầu, ánh đèn sân khấu bừng sáng, từng người mẫu sải bước như những nữ thần. Dương Hoàng Yến sau đó được nhân viên dẫn vào hậu trường để chuẩn bị tiết mục biểu diễn kết show
Nàng trình diễn ca khúc vô cùng nổi tiếng. Cả khúc mở đầu cho chuỗi on top của nàng: Cầu Vòng Lấp Lánh
Nhạc vang lên, nàng bước ra, trong bộ váy ngắn và bó sát, ánh sáng hắt lên cơ thể nhỏ nhắn ấy khiến nàng như phát sáng giữa sân khấu. Nàng cất giọng, từng câu hát như tan vào không gian, lay động cả khán phòng.
Nhưng còn người đang ngồi hàng ghế khán giả thì trái tim lại chẳng yên chút nào.
"Trông bé bé mà dáng đẹp phết." Diệp Lâm Anh nhận xét.
"Kiều Anh bình tĩnh em, chỉ là diễn thôi mà." Vũ Ngọc Anh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Kiều Anh đang bắt đầu... khét lẹt mùi ghen.
"Diễn thôi cũng đâu cần tay phải đặt lên eo chị Yến suốt vậy ? Bộ eo chỉ có dán keo à ?" Kiều Anh gằn giọng, đôi mắt lườm về phía sân khấu.
"Thôi, thôi, bình tĩnh em ơi. Em cháy sắp lớn hơn lửa nghề của bà Tiên rồi đó." Ái Phương cười nghiêng ngả.
Sau khi biểu diễn, Dương Hoàng Yến cùng nhóm dancer cúi chào. Lúc nàng xoay người vào trong thì bất ngờ trượt chân vì pháo giấy. Một bạn dancer nam nhanh tay giữ lấy nàng, rồi còn... nắm tay dắt nàng vào trong.
Ngay khi thấy cảnh đó, cả khán phòng không ai nhận ra gì nhiều, nhưng riêng Kiều Anh người đang nắm chặt ly nước đến trắng cả khớp tay, tim như rơi một nhịp. Vừa lo lắng cho nàng vừa khó chịu vì dancer nam cứ tiếp xúc gần với nàng
Show kết thúc, các chị đẹp tụ lại chụp hình chung. Ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ riêng một người đã mất kiên nhẫn.
"Chờ Yến đã!" Phạm Quỳnh Anh gọi lớn khi thấy Dương Hoàng Yến đang từ xa chạy lại.
Mọi người chụp với nhau tấp hình rồi đứng cười nói vui vẻ thì đột nhiên Kiều Anh đi tới, quấn mền quanh người nàng rồi lạnh lùng nắm tay kéo đi.
"Em với chị Yến về trước ạ." Giọng Kiều Anh khô khốc.
"Aaa, đau em..." Dương Hoàng Yến chững lại khẽ rít lên. Cổ tay nàng đang bị siết đến đỏ ửng, cộng với chiếc vòng tay kim loại khiến tay nàng rướm máu.
"Có gì bình tĩnh em. Yến nó có làm gì đâu." Ái Phương lên tiếng nhắc nhở
"Em xin lỗi." Cô thấy vậy thì thả lỏng cái siếc tay của mình
"Kiều Anh sao vậy ạ ?" Dương Hoàng Yến hỏi, vừa đau, vừa hoang mang.
"Em không sao... mình về thôi." Cô chuyển sang nắm tay nàng một cách dịu dàng hơn.
Cô nắm tay nàng gấp gáp kéo đi
"Từ từ thôi, Yến té bây giờ" tới lượt Tóc Tiên lên tiếng nhắc nhở cô khi thấy nàng trượt pháo giấy xém té
"Chào mọi người em về ạ." Kiều Anh cất giọng, nhẹ nhàng nhưng lại vang lên rõ ràng giữa không gian nhộn nhịp.
"Em chào mấy chị, em về ạ." Nàng cúi đầu lần nữa, giọng mềm như sương mai
Không ai nói gì, chỉ đồng loạt vẫy tay, mỉm cười chào hai người. Kiều Anh nhanh chóng nắm tay Yến và dẫn cô rời khỏi hậu trường. Chỉ vài giây sau khi hai bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa, nhóm các chị đẹp liền rộn ràng như ong vỡ tổ.
"Kiều Anh sao vậy ?" Trang Pháp nhíu mày, hỏi trong lúc tay vẫn còn cầm chai nước lọc chưa mở.
"Ghen." Tóc Tiên đáp gọn lỏn, nhếch môi cười như thể đã thấy trước cả vở kịch.
"Hả ?" Trang Pháp suýt sặc.
"Nó ghen với dancer á." Tóc Tiên bật cười, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy tinh nghịch.
"Sao lại ghen ?" Diệp Lâm Anh ngạc nhiên, nhướn mày.
"Thì nãy đó, không biết do vũ đạo hay cố tình, mà dancer nam cứ ôm eo Yến miết, xong lúc Yến suýt té thì ôm luôn cả người, rồi nắm tay dắt Yến đi vào trong luôn ấy." Tóc Tiên nói, lắc đầu như không tin nổi.
"Đã vậy bộ đồ của bé Yến còn hở nữa..." Minh Hằng chen vào
"Kiều Anh nó không thích ai đụng vào bé Yến đâu. Nhất là đàn ông" Bùi Lan Hương thở ra một hơi, vừa buồn cười vừa thương cô em gái vì yêu mà hoá thành "ác quỷ sở hữu".
Cùng lúc đó, dưới hầm giữ xe, không khí lại hoàn toàn trái ngược. Người đi trước người đi sau
"Kiều Anh sao vậy ạ ?" Nàng phá vỡ sự im lặng bằng giọng nhỏ nhẹ.
Cô không trả lời. Chỉ lẳng lặng kéo nàng đi
"Nếu em có làm gì khiến Kiều Anh giận... em xin lỗi. Nhưng mà em không biết mình làm gì sai..." Giọng nàng run lên, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Cô cắn môi, ánh mắt trốn tránh nhưng khi nghe tiếng nghẹn của nàng, tim cô như bị siết chặt lại.
Cô quay lại. Cái nhìn đầu tiên khiến tim cô chùng xuống.
Nàng đang khóc. Hai hàng lệ lặng lẽ rơi trên má, không có tiếng nấc, chỉ là sự im lặng buốt giá hơn cả lời trách móc.
"Bé đừng khóc mà... Em xin lỗi..." cô thì thầm, ôm chầm lấy cô gái nhỏ vào lòng.
Nàng run rẩy nép trong vòng tay ấy, cố kìm tiếng nấc mà vẫn không giấu được cảm xúc.
"Kiều Anh đừng im lặng như vậy nữa mà... Em sợ lắm... Em không biết em làm gì sai mà Kiều Anh lại giận dữ như vậy..."
"Em không giận bé. Em chỉ... khó chịu." Cô thở dài, tựa trán lên vai nàng.
"Khó chịu chuyện gì ạ ? Nói em nghe được không ?"
Một thoáng lưỡng lự. Rồi Kiều Anh ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt ấy không giấu nổi sự tổn thương.
"Bạn dancer ấy."
"Dạ ?"
"Lúc bé diễn, bạn ấy cứ đặt tay lên eo bé, lúc bé xém té thì ôm bé, còn nắm tay bé dắt đi luôn. Hứ. Bé biết mà... em không thích ai đụng vào bé. Đặc biệt là đàn ông!"
Giọng Kiều Anh như trẻ con giận dỗi, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc, ghen rõ mồn một.
Nàng cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ má cô.
"Thôi mà. Là do vũ đạo. Với lại lúc đó nếu bạn ấy không đỡ em thì em té rồi."
Kiều Anh phụng phịu: "Biết là vậy... nhưng em vẫn không thích. Bé là của em. Không ai được chạm vào bé ngoài em."
Nàng bỗng khẽ áp môi lên môi cô, ngắn ngủi nhưng dịu dàng đến lịm tim.
"Đừng khó chịu nữa nhá."
Cô tròn mắt, ngẩn người một giây rồi lập tức làm nũng: "Một cái nữa điiiiii..."
Nàng mỉm cười, hôn nhẹ cô thêm một lần nữa, rồi tặng thêm hai nụ hôn nhỏ lên má.
Kiều Anh cười toe: "Yêu bé nhất!"
"Giờ Kiều Anh chở em đi ăn nhá. Em đói bụng rồi." Nàng cười hiền, ánh mắt lấp lánh ánh sao.
Kiều Anh như không tin vào tai mình.
Từ lúc bệnh tới giờ, đây là lần đầu tiên Dương Hoàng Yến mở lời đòi ăn. Cô mừng đến phát khóc, nắm chặt tay nàng, hí hửng như đứa trẻ được tặng kẹo.
"Bé muốn ăn gì cũng được! Em chở đi hết!"
Hai người bước vội về phía xe. Kiều Anh không giấu nổi niềm vui, kéo tay nàng chạy nhanh hơn.
"Kiều Anh đừng nắm mạnh... em đau..." Giọng nàng chùng xuống, hơi khẽ nhăn mặt.
Cô lập tức dừng lại, quay người lại thì giật mình thấy cô tay nàng rớm máu. Có chỗ đỏ, có chỗ thậm chí còn rỉ máu.
"Trời ơi! Sao bé bị chảy máu vậy ạ ?"
"Lúc nãy Kiều Anh nắm chặt quá... cái vòng tay cấn vào da á..." nàng cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn nhíu lại vì đau.
"Trời...em xin lỗi... tại em nóng quá... không kiểm soát được..." Cô luống cuống nắm tay nàng thật nhẹ.
"Em ghé hiệu thuốc gần đây mua thuốc rồi tới quán ăn em băng lại cho bé nhá"
"Vâng ạ." Nàng gật đầu, ánh mắt dịu dàng.
Kiều Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Tay cô siết chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy, lần này là sự dịu dàng, không phải vì chiếm hữu.
Họ cùng nhau bước đến xe. Cánh cửa xe đóng lại, tiếng động cơ vang lên như khởi đầu cho một buổi tối bình yên sau một cơn sóng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com