Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Đồng hồ chỉ đúng 13h, ánh nắng bên ngoài vẫn chưa dịu lại. Trong phòng, không khí vẫn rộn ràng với tiếng nói cười, tiếng chén đũa va vào nhau lách cách. Kiều Anh khẽ cúi người lay nhẹ vai Dương Hoàng Yến, giọng nói dịu dàng xen chút vội vàng: "Bé, bé ơi, dậy ăn cơm với uống miếng sữa để còn ra booth gặp các fan này"

Nàng khẽ cựa mình, đôi mắt còn vương lại chút mệt mỏi sau giấc ngủ ngắn. Nàng gật nhẹ đầu, rời khỏi giường, theo Kiều Anh ra bàn ăn. Dù mệt, nhưng trước sự quan tâm dịu dàng của Kiều Anh, nàng không muốn làm cô lo.

Bữa ăn diễn ra nhanh chóng. Các chị đẹp vẫn trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong, nàng ngồi xuống ghế, lặng lẽ cầm điện thoại lướt mạng xã hội, một thói quen để trấn an bản thân trước mỗi sự kiện. Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy khác lạ.

Cổ họng nàng nghẹn lại.

Lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.

Tim đập mạnh.

Không khí quanh nàng như bị rút cạn.

Nàng buông điện thoại, tay run lên, mặt mày tái mét. Kiều Anh vì đang ngồi nói chuyện với mọi người nên không để ý tới tình trạng của nàng

Đúng lúc đó, Lan Ngọc đi ngang qua, ánh mắt vô tình lướt qua nàng liền sững lại.

"Yến sao vậy em ?" Lan Ngọc hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"D-dạ e-em..." Giọng nàng yếu đến mức không thành câu.

Lan Ngọc lập tức cúi xuống, nâng mặt nàng lên. Mắt nàng đờ đẫn, hơi thở nặng nề, môi tái đi.

"C-chị ơi... e-em mệt... mệt quá..." Yến thều thào, như cố gom chút sức lực cuối cùng để nói.

"Y tế! Y tế đâu rồi!" Lan Ngọc hét lên, âm thanh vang vọng khắp phòng.

Các chị đẹp đang ngồi ăn, nghe tiếng hét của Lan Ngọc liền quay lại xem có chuyện gì. Kiều Anh thấy nàng đang nằm trong lòng Lan Ngọc, gương mặt tái mét, không còn chút sinh khí nào.

"Bé! Bé sao vậy ? Đ-đừng làm em sợ mà!" Kiều Anh gần như hét lên, chạy đến đỡ lấy nàng, ôm vào lòng.

"Ngọc, có chuyện gì vậy ?" Diệp Lâm Anh cũng vội vã chạy đến.

"Em cũng không biết. Lúc em vào đã thấy bé Yến như vậy rồi" Lan Ngọc vẫn chưa hoàn hồn.

"Yến thấy trong người sao rồi em ?" Phạm Quỳnh Anh lo lắng.

"Y tế đâu ? Nhanh lên!" Bùi Lan Hương hô lớn.

"Nhanh! Nhanh, nhanh!" Tóc Tiên cũng không giữ được bình tĩnh.

Bộ phận y tế liền chạy vào kiểm tra nhịp tim và huyết áp. Sau đó lấy bình oxy ra cho nàng thở. Nhưng 15 phút trôi qua, tình trạng vẫn không khá hơn, nàng vẫn không thể thở đều

"Chúng tôi cần đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn về đường hô hấp." Bác sĩ nghiêm giọng.

"Tôi sẽ đi chung với chị ấy" Kiều Anh nói dứt khoát, ánh mắt kiên định.

Kiều Anh ngồi kế bên nàng trong xe, tay không rời khỏi bàn tay nàng. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn lo lắng, sợ hãi, bất an. Nàng vẫn im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm, cố thở đều qua mặt nạ oxy.

Tại bệnh viện, nàng được đưa vào phòng kiểm tra. Kiều Anh ngồi chờ ở hàng ghế bên ngoài, hai tay đan chặt, môi mím lại. Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Dương Hoàng Yến ?" Giọng bác sĩ vang lên.

"Là tôi ạ. Chị ấy có sao không bác sĩ ?" Kiều Anh bật dậy.

"Cô ấy không sao. Chỉ là căng thẳng quá mức dẫn đến khó thở. Chúng tôi đã cho thở oxy bằng máy chuyên dụng. Sau khi thở oxi xong tôi sẽ tiêm cho cô ấy một mũi kháng sinh, là cô ấy có thể về được rồi."

"Vậy... tôi có thể vào trong với chị ấy được không ?"

"Được, cô cứ vào."

Kiều Anh cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa bước vào. Nàng đang ngồi, tay vẫn cầm ống thở. Cô tiến đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Bé thấy sao rồi ? Ổn chứ ?"

"Vâng ạ..." nàng gật đầu nhẹ, giọng còn run.

"Bé lo lắng hay căng thẳng chuyện gì à ?"

"Vâng... Em sợ nếu lát nữa hát không tốt thì... các bạn fan rồi các bạn Tổ Yến sẽ thất vọng..."

Kiều Anh nắm tay nàng, ánh mắt dịu dàng: "Bé đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm nay bé chắc chắn sẽ làm tốt. Có em và các chị ở bên cạnh bé mà."

Nàng nhìn cô, mắt hơi đỏ. Cô xiết tay nàng thêm chút nữa: "Một lát nữa, sau khi bé thở oxi xong thì em đưa bé đi tiêm kháng sinh nữa là về được rồi. Mà bé đừng lo, có em ở đây với bé, nên bé đừng sợ nha."

Nàng khẽ cười, dù vẫn còn yếu.

Lúc này Kiều Anh nhận được điện thoại từ Thiều Bảo Trâm.

"Alo ?"

"Chị Yến sao rồi ?"

"Ổn rồi. Do căng thẳng quá nên dẫn đến khó thở. Giờ chị ấy đang được thở oxy, lát nữa tiêm kháng sinh xong là về được rồi."

"Vậy may quá. Hai người tranh thủ về nha!"

"Ừ."

Sau khi nàng tiêm xong, cả hai lên taxi quay về. Yến nhìn đồng hồ: "Trễ rồi..."

"Dạ ?" Kiều Anh quay sang.

"Hôm qua team em thông báo với các bạn fan là 14h em sẽ ra booth giao lưu, vậy mà giờ là 15h rồi mà em vẫn chưa ra. Chắc các bạn buồn lắm..."

"Không sao. Em đã nhờ Thanh báo lại là 16h bé sẽ ra booth rồi. Yên tâm nha."

Cô nâng mặt nàng lên, mỉm cười: "Nào, giờ thì cười cho em coi đi."

Nàng bật cười, nụ cười mỏng manh nhưng sáng bừng gương mặt nhợt nhạt.

"Chúng ta chỉ có một đêm thôi. Bé cứ tận hưởng. Đừng căng thẳng nữa"

Vừa về tới nhà nghệ sĩ, cô vừa dìu nàng vào thì các chị liền chạy lại hỏi thăm tình trạng của nàng

"Yến sao rồi em ?" Phạm Quỳnh Anh hỏi.

"Dạ em ổn rồi ạ." Nàng đáp, ánh mắt đã lấy lại được thần thái thường ngày.

"Trời ơi, có gì đâu mà căng thẳng. Hôm qua rehearsal hát rất ok mà." Tóc Tiên khẽ xoa đầu nàng.

"Chị nào xong rồi thì ra xe chuyên dụng để di chuyển ra booth ạ!" ekip hô.

"Ngoài em với chị Yến thì các chị ai cũng ra rồi ạ ?" Kiều Anh hỏi.

"Còn chị chưa ra nè!" Ngọc Thanh Tâm giơ tay.

"Chị cũng chưa nè!" Trang Pháp cười.

Bốn người cùng lên xe ra booth giao lưu với fan. Không khí ngoài trời nóng bức, nhưng sự xuất hiện của họ khiến fan vỡ òa.

Kiều Anh sau khi giao lưu với fan ở booth mình xong liền đi qua booth của nàng. Cô nhìn nàng vui vẻ trò chuyện, ký tặng và chụp ảnh cùng fan. Nàng vừa thấy cô liền gọi cô vào chung với mình, cô vừa vào liền nắm lấy tay nàng khiến các fan hú hét cuồng nhiệt.

Những cái ôm, những cái bắt tay, lời động viên từ fan khiến nàng dường như lấy lại được sức mạnh. Dù mệt, nhưng nàng cười rạng rỡ.

Sau khi giao lưu kết thúc, họ cùng trở về nhà nghệ sĩ để chuẩn bị cho concert

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com