Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60. (END)

Kiều Anh vừa bước chân vào phòng, liền mạnh bạo đẩy Hoàng Yến dựa sát vào tường, trao cho nàng nụ hôn nồng nhiệt đến nghẹt thở.

"Ưm... để em thay đồ đã" Yến khó khăn đẩy nhẹ Kiều Anh ra khỏi cổ mình, giọng nói có chút hụt hơi.

"Để em thay cho bé" Kiều Anh đáp lại, không chút chần chừ xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người nàng.

Chiếc áo đáng thương rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, còn đôi tay không an phận của Kiều Anh đã men theo đường cong cơ thể nàng, nhẹ nhàng xoa nắn đôi gò bồng đào căng tròn.

"Ưm..." Yến khẽ rên rỉ, sức lực yếu ớt không đủ để chống cự, chỉ có thể đặt hờ hai tay lên vai cô như một sự kháng cự bất lực.

Nghe thấy tiếng rên khẽ khàng, Kiều Anh dời đôi môi từ cổ nàng lên môi, tiếp tục chiếm lấy đôi môi ngọt ngào trong một nụ hôn sâu hơn.

"Trong lúc em ngủ, bé uống nhiều lắm đúng không ? Mùi rượu vẫn còn nồng nặc trong miệng bé này" Kiều Anh vừa hôn vừa khẽ nói, giọng có chút trách móc nhưng lại đầy yêu thương.

"Thì Kiều Anh ngủ rồi nên em phải thay Kiều Anh uống tiếp mọi người chứ sao" Yến lí nhí đáp, giọng điệu có chút trẻ con.

"Đã dặn không được uống nhiều rồi mà. Là bé không nghe lời em, xứng đáng bị phạt" Kiều Anh nghiêm giọng, rồi bất ngờ cúi xuống bế xốc nàng lên, thẳng hướng phòng tắm mà đi.

"Kiều Anh tính phạt em trong phòng tắm ạ ?" Yến ngạc nhiên hỏi, vòng tay ôm chặt cổ cô.

"Phạt bé thì em phạt trên giường. Nhưng trước khi phạt phải tắm rửa thay đồ cho bé chứ không để bé mặc đồ ướt bé lại đổ bệnh là phá hư cả kỳ tuần trăng mật mà em cất công chuẩn bị" Kiều Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt nàng vào bồn tắm đã được xả đầy nước ấm.

Cô cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, rồi cùng nàng ngâm mình trong làn nước ấm áp. Lấy một ít sữa tắm ra tay, cô cẩn thận xoa lên mái tóc mềm mại của Yến, rồi nhẹ nhàng xoa khắp cơ thể nàng.

"Đây là lần cuối cùng em gội đầu đêm cho bé á. Mới chữa dứt bệnh xong lại còn tắm đêm" Kiều Anh vừa gội đầu cho nàng vừa l ворчала, giọng đầy lo lắng.

"Lâu lâu mới có một lần mà ạ" Yến nũng nịu đáp, tựa đầu vào vai cô.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, Kiều Anh mặc quần áo chỉnh tề, còn Yến chỉ được quấn trong chiếc khăn bông mềm mại của khách sạn. Cô bế nàng ra ngoài, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi lên giường, rồi đi lấy máy sấy tóc.

Từng luồng gió ấm áp khẽ lùa vào mái tóc ướt của Yến. Kiều Anh cẩn thận sấy khô từng lọn tóc, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng. Sấy tóc xong, cô cất máy sấy rồi ngồi xuống giường, dáng vẻ thoải mái nhìn nàng.

"Nào, bé lên đây chuộc lỗi đi" Kiều Anh vỗ nhẹ vào đùi mình, ánh mắt đầy ý trêu ghẹo.

Yến ngoan ngoãn tháo chiếc khăn bông đang quấn trên người, ném nó xuống sàn nhà rồi nhẹ nhàng leo lên ngồi vào lòng Kiều Anh.

"Ngoan thế" Kiều Anh cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của nàng, bàn tay không yên phận mà lần mò xuống cặp mông đầy đặn, không thương tiếc vỗ nhẹ vài cái.

"Ưm... s-sao Kiều Anh đánh em ?" Yến bất ngờ kêu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

"Đánh bé tại bé không ngoan" Kiều Anh vừa nói vừa xốc nàng nằm xuống giường, rồi nhanh chóng xoay người đè lên người nàng.

"Sao lại k-..." Yến chưa kịp nói hết câu, Kiều Anh đã cúi xuống tiếp tục nụ hôn dang dở. Nụ hôn dần trượt xuống cổ nàng, để lại những vệt đỏ hằn lên làn da trắng mịn, rồi tiếp tục xuống đến ngực.

"Ưm... Kiều Anh... nh-nhẹ... đ-đừng cắn mà" Yến khó chịu cựa quậy, muốn đẩy cô ra khỏi ngực mình nhưng hai tay đã bị Kiều Anh giữ chặt, khóa lên đỉnh đầu.

Mút mát chán chê, Kiều Anh tiếp tục lần mò xuống phía dưới, rồi dừng lại ở nơi tư mật của nàng.

"Ướt rồi này" Kiều Anh dở giọng trêu chọc, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Tại Kiều Anh chứ tại ai mà còn ghẹo em" Yến ngượng ngùng đến mức lấy tay che đi khuôn mặt ửng đỏ.

Lúc này, Kiều Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô chống tay lên nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa dịu nơi tư mật của nàng.

"Tuy em với bé đã làm chuyện này nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay em vẫn muốn hỏi bé" Kiều Anh ngập ngừng nói.

"Gì ạ ?" Yến khẽ hỏi, ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Em muốn bé trở thành của em, mãi mãi là của em và sẽ không bao giờ rời xa em" Kiều Anh dừng một lát rồi nói tiếp, giọng trở nên khẩn thiết hơn, "Em vào nhé ? Được không ?"

"5 năm trước em đã là của Kiều Anh rồi và mãi mãi là như vậy. Bất cứ khi nào Kiều Anh muốn em đều chiều theo cả mà. Nên Kiều Anh không cần phải xin phép hay hỏi ý em đâu" Yến dịu dàng đáp, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Nhưng em vẫn muốn hỏi ý bé, để tôn trọng ý kiến của bé. Chứ không muốn như lần trước" Kiều Anh khẽ thở dài, giọng có chút day dứt.

"Em đã nói là không nhắc lại chuyện đó rồi mà. Với lại chuyện lần đấy là do Kiều Anh bị bỏ thuốc chứ Kiều Anh đâu muốn vậy đâu" Nàng đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Kiều Anh, rồi rướn người hôn nhẹ lên trán cô "Hôm nay em sẽ chiều theo mọi ý muốn của Kiều Anh. Với một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ ?" Kiều Anh tò mò hỏi.

"Em muốn là người chủ động" Yến mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt đầy ẩn ý.

Nghe nàng nói vậy, Kiều Anh liền chủ động nằm xuống giường, để Yến nhẹ nhàng leo lên người mình ngồi. Yến cũng không hề e dè, cúi xuống trao cho Kiều Anh một nụ hôn nồng cháy.

Nàng đã thành công đánh lạc hướng sự tập trung của Kiều Anh. Vừa dứt khỏi nụ hôn, nàng nhanh chóng rút ra một chiếc khăn lụa mềm mại được fan tặng hôm vừa tới Phú Quốc, nhẹ nhàng che đi đôi mắt đang ngơ ngác của cô.

"Bé tính làm gì vậy ?" Kiều Anh có chút bất ngờ hỏi.

"Đã bảo em là người chủ động mà. Nên em muốn làm gì thì kệ em" Yến thì thầm vào tai cô, giọng đầy quyến rũ.

Nói xong, nàng lại tiếp tục công việc của mình. Nàng đỡ Kiều Anh ngồi dậy dựa vào thành giường, rồi trực tiếp ngồi lên hai ngón tay đang chờ đợi của cô.

"BÉ!" Kiều Anh khẽ rên rỉ, cảm nhận được sự ấm áp và ướt át bao quanh ngón tay mình.

"Suỵt" Nàng đặt ngón trỏ lên môi Kiều Anh, ra hiệu im lặng.

"Em yêu Kiều Anh nhiều lắm" Nàng cúi xuống hôn Kiều Anh, đồng thời cũng từ từ nhấp hông, tạo ra những chuyển động khêu gợi.

"Ưm... Kiều Anh" Yến khẽ gọi tên cô trong tiếng thở dốc.

Theo phản xạ, Kiều Anh đặt tay còn lại lên eo nàng, rồi từ từ lần mò ra sau, siết chặt lấy cặp mông căng tròn của nàng. Tay Yến thì đặt lên vai Kiều Anh để giữ thăng bằng.

"Ưm... K-Kiều Anh... ưm... ahhhhhh..." Yến không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.

"Em nghe ạ" Kiều Anh đáp lại, trong lòng vô cùng thỏa mãn khi một tay vừa cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng từ nơi kín đáo của nàng, tay còn lại thì thoải mái xoa nắn bờ mông mềm mại.

"Ng-ngực... ưm... ngực em... cũng... cũng muốn..." Yến khó khăn nói, giọng đứt quãng.

"Miệng em đang trống này" Kiều Anh khẽ cười, ánh mắt đầy ý trêu ghẹo.

Yến cúi xuống hôn Kiều Anh, rồi tách nhẹ đôi môi cô, đưa bầu ngực căng tròn của mình vào miệng cô mút mát.

Còn ai sướng bằng Kiều Anh lúc này nữa, những nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ cô yêu đều được dâng đến tận miệng.

"Ha~ em chết... mất... Kiều Anh ơi" Yến thở dốc, cơ thể run rẩy.

"Bé chậm lại, kẻo đau bây giờ" Kiều Anh dịu dàng nhắc nhở.

Chậm lại thì nàng cảm thấy khó chịu nhưng nhanh quá thì lại đau. Nàng không nhấp nữa mà chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy hông mong hai ngón tay của cô có thể vào sâu hơn một chút. Nhưng Kiều Anh lại tà ác cong ngón tay chạm vào điểm mẫn cảm của nàng khiến cơ thể nàng co giật rồi đổ ập xuống người cô

"Bé mệt chưa ?" Kiều Anh tháo chiếc khăn bịt mắt ra, ân cần hỏi han nàng.

Yến không trả lời, chỉ dựa vào lòng cô thở dốc, khuôn mặt ửng hồng.

Kiều Anh im lặng xoay người, để nàng quỳ trên giường, đối diện với mình.

"Đừng, rút ra... đi... ưm" Yến khẩn khoản van nài.

Ngón tay cô vẫn xoay tròn bên trong nàng, cho dù nàng đã đạt đến cao trào sau cú lên đỉnh bất ngờ. Kiều Anh bỏ ngoài tai lời cầu xin của nàng, tiếp tục trêu đùa cơ thể đang run rẩy của Yến. Nàng cắn răng chịu đựng, bên dưới cố gắng thả lỏng, dung túng cho sự nghịch ngợm của cô. Em cảm giác một cơn sóng khoái cảm nữa lại sắp ập đến

Từ phía sau, Kiều Anh từ từ tiến vào sâu bên trong nàng, đủ để không gây ra bất kỳ đau đớn nào.

"Chậm... chậm... nhẹ thôi" Yến khẽ rên rỉ, giọng yếu ớt.

"Bé đúng là tiểu hồ ly hoá thành mà" Kiều Anh khẽ cười, thì thầm vào tai nàng

"Lớn... ưm... quá rồi... r-rách mất" Yến khó khăn nói.

"Bé thả lỏng ra em xem nào. Em vẫn chưa vào hết mà" Kiều Anh dỗ dành.

"Hưm... Kiều Anh" Yến khẽ gọi tên cô, giọng đầy nũng nịu.

"Em đây. Bé thả lỏng ra đi, không lại đâu đấy" Kiều Anh dịu dàng nói, cúi xuống áp thân mình lên tấm lưng trần của nàng, vòng tay xoa nắn cặp ngực đang đong đưa theo từng nhịp di chuyển của cô. Cô khẽ hôn lên tấm lưng trắng ngần của nàng, những nơi cô chạm qua đều để lại những dấu đỏ ửng, rồi thích thú nhìn nàng khổ sở đến nỗi cơ thể co giật vì không chịu nổi kích thích.

Nàng hét lên một tiếng rồi đổ ập xuống giường. Nhưng hông lại bị Kiều Anh giữ chặt, dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra rất nhiều, chảy dọc theo hai đùi nàng rồi nhỏ xuống giường, khung cảnh vô cùng kích thích và gợi cảm.

"Bé ra nhiều lắm đấy" Kiều Anh lật nàng nằm ngửa ra giường, rồi vùi đầu vào nơi tư mật của nàng mà liếm mút.

"Ahhh... Kiều Anh... Kiều Anh... em ra... em ra~" Yến lại hét lên một tiếng, rồi ưỡn hông ép sát nơi kín đáo vào miệng cô, phóng hết những gì còn lại ra ngoài. Kiều Anh liếm sạch sẽ dòng chất lỏng ngọt ngào, rồi trườn lên đỡ nàng ngồi dậy, giúp nàng điều hòa nhịp thở.

"Hôm nay em có đồ chơi mới cho bé" Kiều Anh nói rồi đi lại mở cửa tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ

"Nào nghe em, nhắm mắt lại" Kiều Anh đã lấy được thứ mình muốn, nhẹ giọng ra lệnh cho nàng.

Cô bôi một chút gel lên món đồ chơi, rồi di chuyển lại giường. Cô hôn nàng, một tay thì xoa nắn bầu ngực căng tròn, tay còn lại thì từ từ đưa món đồ chơi vào bên trong nàng.

"Ưm... Kiều Anh đưa gì vào người em vậy... ưm... ưm... ahhhhhh" Yến giật mình kêu lên.

"Là đồ chơi mới của em đó" Kiều Anh thì thầm vào tai nàng.

"Ưm... lớn quá... l-lấy ra đi ạ" Yến khó chịu cựa quậy.

"Ngoan nào, một lát nữa bé sẽ quen thôi" Kiều Anh dỗ dành, để yên món đồ chơi bên trong nàng rồi bế nàng lên.

"Kiều Anh bế em đi đâu ?" Nàng ngạc nhiên hỏi, vòng tay ôm chặt cổ cô.

Kiều Anh bế nàng lại gần cửa kính lớn của phòng, rồi để nàng áp sát người lên đó.

"Người ta thấy mất" nàng lo lắng nói.

"Giờ này còn ai thức nữa mà thấy" Kiều Anh trấn an.

"Giờ bé chống hai tay lên kính rồi đưa mông ra" Kiều Anh ra lệnh, giọng đầy tà ác.

Nàng ngoan ngoãn nghe theo lời Kiều Anh. Cô nhẫn tâm đẩy sâu món đồ chơi vào bên trong nàng, rồi chỉnh chế độ mạnh nhất.

"Ahhh... ưm... Kiều Anh" Yến hét lên, cơ thể run rẩy dữ dội.

Cô vòng hai tay ra đằng trước, bóp mạnh hai bầu ngực của nàng, rồi kéo nàng về phía mình, để tấm lưng trần của nàng áp sát vào người cô, rồi khẽ hôn lên cổ nàng.

"N-nhẹ thôi... ưm" Nàng cố gắng cản lại hai bàn tay đang bóp mạnh ngực mình.

Cô buông một tay khỏi ngực nàng, di chuyển xuống nơi tư mật, điều khiển món đồ chơi. Đâm vào rút ra thật nhanh thật mạnh, rồi đột ngột rút hẳn ra. Lại một lần nữa nàng đạt đến đỉnh điểm, hai chân run rẩy quỳ xuống sàn nhà.

"Kiều Anh, em không chịu nổi nữa. Em mệt lắm rồi" nàng vừa thở dốc vừa nói, giọng yếu ớt.

"Vậy mình đi ngủ nha. Hôm nay bé tuyệt lắm" Kiều Anh dịu dàng nói, bế nàng vào phòng tắm, xả khăn bằng nước ấm rồi lau sạch cơ thể cho nàng. Bản thân cô cũng phải thay một bộ đồ khác vì bộ đồ của cô đã dính đầy chất lỏng của nàng.
Cả hai yên vị trên giường, Dương Hoàng Yến gối đầu lên cánh tay Kiều Anh, tay ôm ngang hông cô.

"Bé còn mệt không ?" Kiều Anh vén những lọn tóc vướng trên mặt nàng ra sau tai, ân cần hỏi.

"Một chút thôi ạ" nàng khẽ đáp.

"Em xin lỗi, em hơi mạnh tay với bé" Kiều Anh khẽ nói, giọng có chút hối lỗi.

"Không sao, dù gì thì đây cũng là đêm tân hôn của cả hai mà" nàng ngước lên hôn nhẹ lên má cô.

"Bé mệt rồi, mình ngủ thôi, 3 giờ sáng rồi" cô nói, khẽ ôm chặt nàng vào lòng.

"Em đã phải giúp Kiều Anh tiếp mọi người. Uống hết chai này tới chai khác, uống xong còn bị quăng xuống nước. Vậy mà lên phòng không cho ngủ mà còn hành người ta tới tận 3, 4 giờ sáng," nàng vừa nói vừa ngáp dài.

"Thôi mà em xin lỗi mà, sau này bé muốn đi đâu hay muốn gì em đều cho bé hết" Kiều Anh dỗ dành.

"Vậy hôm sau Kiều Anh dắt em đi VinWonders với Safari nha" nàng mắt sáng lên nói.

"Ok" cô mỉm cười đồng ý.

Thừa lúc nàng đang nói chuyện với mình không để ý, Kiều Anh tinh nghịch đút hai ngón tay vào bên trong nàng.

"Ưm... Kiều Anh nói đi ngủ mà ạ" Yến khẽ rên rỉ, giọng có chút bất lực.

"Thì ngủ, nhưng em phải để trong người bé thì em mới ngủ được" Kiều Anh thì thầm, ôm chặt nàng hơn.

"Lắm chuyện" nàng không còn sức để đôi co với cô nữa, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Kiều Anh rồi chìm vào giấc ngủ say.

"Em yêu bé chết đi được" Kiều Anh khẽ hôn lên trán nàng, rồi cũng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ muộn màng.

—————————————————————————
———————————

Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức từ điện thoại khẽ vang lên, nhưng Dương Hoàng Yến vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Đêm qua cả hai thức khuya, tận đến 3, 4 giờ sáng nàng mới thiếp đi. Trái ngược với nàng, Kiều Anh tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Nghe tiếng báo thức, cô nhẹ nhàng thức giấc.

Thấy vợ yêu vẫn còn say giấc, Kiều Anh khẽ cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, rồi cẩn thận rút tay ra, để nàng nằm yên trên gối. Cô lặng lẽ xuống giường, vào phòng vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Vừa mặc xong, điện thoại cô reo lên, là cuộc gọi từ Xuân Nghi.

"Alo" Kiều Anh lên tiếng.

"Mày với chị Yến dậy chưa ? Xuống ăn sáng với mọi người luôn nè" giọng Xuân Nghi hào hứng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Rồi rồi, xuống liền" Kiều Anh đáp, rồi cúp máy.

Cô nhẹ nhàng đi lại giường, khẽ lay người gọi nàng dậy: "Bé ơi, bé. Dậy đi, xuống ăn sáng cùng mọi người nè."

"Ưm... em không ăn đâu ạ. Kiều Anh cứ ăn đi" nàng khẽ cựa mình, rồi kéo chăn trùm kín đầu, ý muốn ngủ tiếp.

"Đã bảo là không trùm chăn lên mặt mà, bé sẽ khó thở đó" Kiều Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống.

"Em chỉ muốn ngủ thôi, em không ăn đâu ạ" nàng lặp lại, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Rồi rồi, bé không ăn thì em không ép. Vậy bé ngủ nha, em xuống ăn với mọi người rồi đưa mọi người ra sân bay" Kiều Anh dịu dàng nói, rồi khẽ xoa đầu nàng.

"Vâng" Dương Hoàng Yến khẽ đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.

Kiều Anh đi ra tới cửa thang máy thì sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay trở lại phòng. Cô mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ thoải mái rồi nhẹ nhàng mặc vào cho nàng.

"Ngủ ngoan, em ăn xong rồi em lên với bé" Kiều Anh nói, rồi cúi xuống hôn lên trán nàng một cái.

Ra tới thang máy như sực nhớ gì đó mà Kiêif Anh quay bước về phòng

"Ưm... sao Kiều Anh chưa đi nữa ?" Nàng khẽ mở mắt hỏi, giọng vẫn còn mơ màng.

"Em ra tới thang máy rồi nhưng sực nhớ chưa mặc đồ cho bé nên mới quay lại mặc đồ cho bé" Kiều Anh giải thích, khẽ vuốt nhẹ má nàng.

"Kiều Anh làm như em con nít á. Em tự mặc đồ được mà" nàng có chút hờn dỗi nói.

"Nhưng em không yên tâm để bé ngủ một mình trong phòng với tình trạng không mặc đồ" Kiều Anh kiên nhẫn đáp.

"Rồi giờ em mặc đồ rồi nên Kiều Anh yên tâm đi xuống ăn với mọi người đi nha" Dương Hoàng Yến thúc giục.

"Là bé vẫn không xuống ăn với em hả ?" Kiều Anh có chút buồn rầu hỏi.

"Em buồn ngủ lắm" Dương Hoàng Yến lí nhí trả lời.

"Vậy thôi bé ngủ đi. Em đi nha" Kiều Anh thở dài, rồi đứng dậy.

"Vâng" Dương Hoàng Yến khẽ nói, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Sau khi chắc chắn mọi thứ ổn thỏa, Kiều Anh tắt đèn, đóng cửa phòng cẩn thận rồi đi xuống sảnh ăn sáng cùng mọi người.

"Cái gì mà lâu vậy nhỏ này ?" Xuân Nghi vừa thấy Kiều Anh đã lên tiếng trêu chọc.

"Rồi sao xuống có một mình ên vậy ? Yến đâu ?" Bùi Lan Hương tò mò hỏi.

"Dạ chị Yến còn buồn ngủ nên không muốn ăn. Ủa mà mấy chị không xuống ăn ạ ?" Kiều Anh đáp, rồi ngồi vào bàn cùng mọi người.

"Mấy chị lớn bay chuyến sớm nhất về Sài Gòn rồi" Hạnh Sino vừa lướt điện thoại vừa nói

"Chị làm gì mà giờ này chị Yến còn buồn ngủ ?" Ngọc Phước nháy mắt tinh nghịch hỏi.

"Tất nhiên là làm mấy chuyện sau đám cưới mà mấy cặp mới cưới hay làm rồi" Misthy cười gian nói.

"Đó đó mày chọc đi rồi một tí con Kiều nó dở cái mỏ hỗn xì tin của nó ra rồi lại cầu cứu tao là tao không có cứu đâu nha" Tóc Tiên cảnh báo Misthy.

"Thì tụi em chỉ muốn biết chị Kiều làm gì mà chị Yến dậy không nổi để đi ăn thôi mà" Misthy bĩu môi.

"Thôi thôi thôi mấy đứa này nhiều chuyện quá. Người ta làm gì thì kệ người ta đi sao mà hay hỏi quá" Ái Phương lên tiếng hòa giải.

"Thôi, tranh thủ ăn rồi ra sân bay nè mấy bà ơi" Diệp Lâm Anh nhắc nhở.

Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả, không khí vô cùng vui vẻ.

"Ủa bé Yến kìa" Quỳnh Nga bất ngờ lên tiếng.

"Đâu ạ ?" Kiều Anh vội vàng hỏi, mắt láo liên nhìn xung quanh.

"Kìa" Quỳnh Nga chỉ tay về phía cửa ra vào.

Mọi người nhìn theo hướng tay của Quỳnh Nga thì thấy Dương Hoàng Yến quần áo chỉnh tề đang bị Hậu Hoàng kéo đi đâu đó, phía sau còn có cả Diệu Nhi.

"Con Hậu nó lôi chị Yến đi đâu vậy ?" Thu Ngọc ngạc nhiên hỏi.

"Ủa có Diệu Nhi nữa kìa" Lan Ngọc thấy Diệu Nhi đi theo sau cũng bất ngờ thốt lên.

Hậu Hoàng và Diệu Nhi kéo Dương Hoàng Yến ra sân trước của resort.

"Quà bà nhờ tui đặt để tặng Kiều Anh tới rồi nè" Khổng Tú Quỳnh đứng gần đó mỉm cười nói.

"Uầy đúng lúc phết. Tui tính ở đây chơi rồi đi xe hơi về luôn" Yến hào hứng nói.

"Mà nhân dịp gì mà chị mua tận ba chiếc làm quà lận vậy ?" Hậu Hoàng tò mò hỏi.

"Thì làm quà tặng Kiều Anh thôi chứ không có dịp gì hết" nàng thản nhiên đáp.

"Thật hả em ?" Huyền Baby nghi ngờ hỏi.

"Dạ" nàng gật đầu.

"Người giàu xài tiền ghét ha ? Thích là tặng thôi chứ không cần dịp gì quan trọng," Diệu Nhi trêu chọc.

"Sao lại không dịp gì quan trọng. Đám cưới nè rồi sẵn mua thêm tặng Kiều Anh thôi" Yến giải thích.

"Bà mua xe hơi mà tui tưởng bà mua trái cây ngoài chợ không á. Có dụ sẵn mua thêm nữa" Diệu Nhi vẫn không nhịn được mà trêu.

"Thì lỡ mua một chiếc rồi thì mua luôn chứ mua lắc nhắc mệt lắm" Yến nhún vai.

"Cái đấy thì chị công nhận. Mà nhìn vô là thấy tiền không nha. Nào là Kia Carnival, nào là Porsche Taycan, nào là Maserati. Rồi garage nào chứa cho hết em ?" Huyền Baby trầm trồ nhìn ba chiếc xe mới

"Vậy là chị chưa thấy garage nhà chị Yến rồi ?" Hậu Hoàng cười bí hiểm.

"Thì chị chưa thấy thật mà" Huyền Baby ngơ ngác.

"Chị cũng chưa thấy" Khổng Tú Quỳnh thêm vào.

"Ờ ha" Hậu Hoàng gãi đầu.

"Kiều Anh với Yến xây cái garage rộng ơi là rộng chủ yếu là để sưu tầm xe đó. Xe lớn xe nhỏ xe mắc xe rẻ gì là cả hai có đủ hết á" Diệu Nhi tiết lộ.

"Đã vậy nhà hai chỉ còn có cái sân to ơi là to. Nếu garage hết chỗ thì để ngoài sân" Hậu Hoàng bổ sung.

"Bé đang làm gì ngoài này vậy ?" Kiều Anh cùng mọi người cũng vừa đi ra xem.

"Em ra nhận quà để tặng Kiều Anh nè" nàng mỉm cười rạng rỡ nhìn cô.

"Tặng em ?" Kiều Anh ngạc nhiên hỏi.

"Vâng ạ" Yến gật đầu.

"Nhân dịp gì ạ ?" Kiều Anh vẫn còn hơi khó hiểu.

"Thì đám cưới của mình nè" nàng véo nhẹ má cô.

"Chị ơi đám cưới thì mình tặng một chiếc thôi chứ làm gì mà ba chiếc dữ vậy ?" Misthy tròn mắt hỏi.

"À thì chiếc Porsche Taycan này chị tặng Kiều Anh nhân dịp đám cưới của cả hai. Còn chiếc Kia Carnival là tại chiếc ở nhà của chị cũ rồi" Yến giải thích.

"Còn chiếc này ?" Mie chỉ vào chiếc Maserati bóng loáng.

"Tại chị thích chiếc đấy" Yến đáp đơn giản.

"Mà hình như em nhớ chị có Maserati rồi mà" Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng.

"À chiếc Maserati đó là hai chỗ mui trần còn chiếc này là Quattroporte tới bốn chỗ lận" Yến phân biệt.

"Phú bà ơi, phú bà có thể tặng em một chiếc được không ?" Ngọc Phước chớp mắt hỏi

"Nhà chị còn chiếc Porsche 718 chị không xài á nếu em muốn thì qua lấy đi" Dương Hoàng Yến hào phóng nói.

"Thật hả chị ?" Ngọc Phước không tin vào tai mình.

"Ừ, chiếc đó chị mới đi có một lần à. Nhưng chị lại không thích form xe đó nên tặng em á" Yến xua tay.

"Trời ơi chị ơi, xe hơi chứ không phải cục kẹo đâu mà chị cho như không dị" Cara lắc đầu ngán ngẩm.

"Thì tại chiếc đó chị không xài mà nên ai xin thì chị tặng thôi" Yến nhún vai.

"Ủa sao chị không tặng em mà tặng nó ?" Hoàng Yến Chibi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Tại Phước xin trước mà" nàng cười trừ.

"Nhưng mà Phước này" Yến gọi.

"Dạ" Ngọc Phước ngoan ngoãn đáp.

"Lấy xe rồi thì nhớ kiếm nhà hàng nào ngon ngon để dắt chị với Kiều Anh đi ăn nha" Yến dặn dò.

"Ờ đúng rồi. Trả kèo chị Yến đi chứ" Tuimi hùa theo

"Rồi chị muốn đi nhà hàng nào em dắt chị đi nhà hàng đó" Ngọc Phước vui vẻ gật đầu.

"Có cái xe rồi thái độ khác hẳn" Xuân Nghi chề môi trêu chọc

"Kệ tao nghen" Ngọc Phước vênh mặt đáp

"Kiều Anh lên chạy thử đi ạ" Yến đưa chìa khóa chiếc Porsche Taycan cho Kiều Anh.

Kiều Anh nhận lấy chìa khóa, bước lên xe và lái thử một vòng quanh khuôn viên resort.

"Đúng là Taycan chạy êm vãi" Kiều Anh tấm tắc khen ngợi khi trở lại.

"Tiếp xúc lâu với em, chị mới biết em thích sưu tầm siêu xe ghê luôn nha Yến" Minh Hằng trêu chọc.

"Dạ không chị. Em chỉ thích Maserati với McLaren thôi" Yến ngại ngùng đáp.

"Biết lựa hãng thích quá ha" Tóc Tiên cười nói.

"Vậy mình ở đây chơi rồi khi nào về em lái chiếc Taycan đưa bé về ha ?" Kiều Anh nhìn Yến âu yếm nói.

"Chiếc Taycan này chạy bằng điện nên không đi từ Phú Quốc vào Sài Gòn được đâu ạ" nàng lắc đầu giải thích

"Vậy thì em lái chiếc Maserati đưa bé về Sài Gòn, bé chịu không ?" Kiều Anh hỏi lại

"Vâng ạ" nàng gật đầu đồng ý ngay

"Hai còn hai chiếc kia sao em ?" Vũ Ngọc Anh tò mò hỏi về số phận của hai chiếc xe còn lại

"Thì em gửi dịch vụ vận chuyển" Yến đáp.

"Em không sợ trầy xe hay hư xe hả ?" Châu Tuyết Vân lo lắng hỏi.

"Có bảo hiểm mà lo gì chị" nàng xua tay.

"Thôi thôi lên dọn đồ rồi ra sân bay về nè. Để người ta còn đi tuần trăng mật nữa" Bùi Lan Hương thúc giục mọi người.

Mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý rồi ra sân bay để trở về Sài Gòn, còn Kiều Anh và Dương Hoàng Yến vẫn ở lại Phú Quốc, tiếp tục tận hưởng những ngày trăng mật ngọt ngào và lãng mạn. Cả hai đã cùng nhau khám phá rất nhiều địa điểm nổi tiếng của hòn đảo xinh đẹp này.

(THE END)

—————————————————————————
———————————

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc thuyền ma này của tôi. Nếu có thời gian tôi sẽ ra fic mới. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com