Chap 13
- Khi nào cưới? Tuần trăng mật ở đâu thế? Tớ tò mò quá đi
- Chuyện đó tớ và Thiện chưa tính tới
- Awww, tớ ước được như cậu quá đii~
- Hừ, mơ mộng hảo huyền!
Hoàng Khoa đứng đó, hắn sau khi nghe cuộc trò truyện của anh và y liền phun ra một câu kinh bỉ. Xong liền bỏ đi, Thanh Tuấn đứng hình tại đó khi nghe hắn nói
- Hắn bị ấm đầu à? Hay tới tháng?
- Ừm...m-mặc kệ hắn, ngồi xuống rồi cùng nói chuyện
Trung Đan liền kéo tay Thanh Tuấn ngồi lên ghế sofa, để y yên vị ở đó, anh lon ton đi tìm vài món ăn vặt cùng y.
- Này, cậu uống đi rồi kể tớ nghe, làm sao Thiện công khai cậu vậy?
• Flashback
'Ting...ting..tingg'
Tiếng chuông điện thoại cứ kéo dài Đức Thiện càng gấp gáp, gã thề gã sẽ phi xe đến nếu có thể!
- Xin chào, chúng tôi là tổng đài của kênh báo 2009
- Tôi muốn các anh đưa tin này lên báo, tivi và bất cứ gì có thể. Nếu là báo thì cứ đưa kên trang nhất, càng hot càng tốt cho tôi
- Nhưng anh muốn chúng tôi đưa tin gì?
- "Vũ Đức Thiện- cánh tay phải của công ty KĐ đã lập đình, người sẽ đi cùng anh ấy suốt quãng đường còn lại là Nguyễn Thanh Tuấn- một người tài năng, xinh xắ---"
- Vũ Đức Thiện???
- Phải, tôi muốn cả thế giới biết việc tôi đã có gia đình và phải chèn hình ảnh, thông tin..v..v của Thanh Tuấn kèm theo!
- Cho tôi một bằng chứng gì để chứng tỏ là do kênh soi ra đi!
- Mai sẽ có!
• End Flashback
Trung Đan tỏ ra thích thú trước hình ảnh một phó giám đốc của một công ty lớn đang cố gắng chiều lòng "vợ" mình bằng cách công khai cho cả thế giới biết.
- Chẳng lẽ Hoàng Khoa chưa bao giờ thể hiện tình cảm với cậu à? Lại bảo ngưỡng mộ tớ trong khi cậu và hắn bắt tớ với Thiện bưng quả cho hai người
Câu nói khiến Trung Đan khựng lại, ừ thì chưa bao giờ hắn công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội, bạn bè, gia đình hay bất cứ đâu. Ngay lúc này anh mới thấy anh đã sai khi đã vội vàng đồng ý lời cầu hôn của Hoàng Khoa trong khi chưa được một danh phận chính đáng.
- T..tớ xin lỗi nhé!
Thanh Tuấn tinh ý khi thấy Trung Đan ngồi đó thẫn thơ, y liền xin lỗi anh. Và y đang phân vân không biết có nên nói việc đó cho anh hay không nữa, Nguyễn Thanh Tuấn có thể tin Vũ Đức Thiện nhưng Phạm Hoàng Khoa thì không!
- Tuấn ơi, về nào! Định mọc rễ ở nhà người ta luôn à?
Tiếng gọi "thân thương" của Đức Thiện vang lên sau cánh cửa. Thanh Tuấn giật mình rồi nhanh chóng tạm biệt Trung Đan.
- Không sao...hãy cứ vui lên!
Trung Đan tự an ủi chính mình, có lẽ đó là điều duy nhất anh có thể làm được ngay lúc này
•••
- Phạm tổng này~~ sao tự nhiên hôm đó anh lại bỏ về?
- Bận!
- Anh đã hứa ở cùng với tôi sao giờ lại bảo bận, có biết người ta buồn lắm không~?
- Xem như tôi nợ cậu một bữa cơm đi, hôm sau tôi mời
Cuộc trò chuyện nhàm chán của cả hai gần như kết khi Hoàng Khoa không quan tâm đến người kia mà chỉ chăm chú vào máy tính, Thiên Minh trầm tư khi nhìn gương mặt điển trai của Hoàng Khoa đang chăm chú vào máy tính, đôi tay nhanh nhẹn trên chiếc bàn phím đen. Bỗng, cậu ta nở một nụ cười
- Hay hôm nay tôi mạn phép đến nhà Phạm tổng dùng bữa có được không?
- Ừ, tùy cậu
Hoàng Khoa ngước lên nhìn cậu rồi nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị đó. Thiên Minh khi đạt được mục đích liền viện cớ rời đi, cậu ta cũng không quên nhắc hắn sẽ đến đón mình.
Hoàng Khoa đã gần đồng ý ngay lập tức vì hắn không có thời gian suy nghĩ, hắn đang ngập trong căn phòng đầy giấy tờ này khiến đầu hắn như muốn nổ tung
- Vũ Đức Thiện chết tiệt!!! Dám bỏ tôi để về với vợ cơ à?
•••
Trung Đan đang loay hoay nhìn mình trong gương, ngắm nghía một lúc lại lon ton đến chiếc cân điện tử đang cô đơn ở góc phòng. Như một cuộc đấu tranh quyết liệt với việc có nên chôn giấu luôn sự thật về cân nặng của mình hay không, nhưng rồi anh lại nhẹ nhàng đặt chân trái, rồi chân phải lên cân, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ hé mở
- TĂNG BA CÂN?! Rõ ràng cả tháng trời mình chỉ ăn đồ ăn vặt thôi mà?
Trung Đan hét um cả phòng khi biết sự thật phũ phàng về cân nặng của anh. Gương mặt anh in hai chữ "u sầu" to đùng, đối với người khác chỉ như một điều bình thường nhưng đối với anh nó như cân nặng của một chú heo vậy. Không những một mà tận ba
Hôm nay nhà có khách!
From: Bé Khoa<3
Một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Trung Đan khi anh vẫn còn hoang mang với sự thật. Hai chữ "Bé Khoa<3" to đùng hiện lên vô tình khiến Trung Đan mỉm cười. Đi đôi với sự hạnh phúc đó là một chút dỗi hờn
Đồ cọc cằn đáng ghéttt!!!
•••
Trung Đan đang đau đầu vì không biết nên làm món gì để đãi khách nhưng anh cũng chợt nhận ra...ANH ĐÃ LÀM GÌ BIẾT NẤU ĂN?
Hay nhờ Thanh Tuấn nhỉ?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, chỉ là nấu ăn thôi mà, từ từ rồi anh sẽ học sau. Trung Đan hí hửng gọi cầu cứu người bạn thân của mình
- Giúp tớ đii
- Không được, tớ bận lắm
- Cậu giúp tớ điii, chỉ cần nấu xong rồi vọt về thôi, nha?
- Chịu cậu luôn, hồi lần đã bảo học nấu ăn đi lại không chịu
Trung Đan vui vẻ vì biết Thanh Tuấn sẽ không mặc anh với cái nhà bếp cháy đen đâu, y cũng rất dễ xiu lòng nữa. Trung Đan cũng cảm thấy mình thật thông minh khi nhờ một người như Thanh Tuấn, y rất giỏi trong việc này. Còn anh, ừ thì cũng biết nấu chút chút đấy nhưng vẫn muốn nhờ Thanh Tuấn hơn cơ
•••
- Nấu như nào đây? Lỡ không hợp khẩu vị với họ rồi sao?
Thanh Tuấn đứng nhìn Trung Đan đang bày những thứ linh tinh ra bàn.
- Này, cái này cất đi. Cái này cũng không cần, cất, cất, cất. Cất hết đống này đi
Thanh Tuấn bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt khi thấy cái gì anh cũng bày ra cho bằng được. Bày như thế rồi khi nấu xong thì phải dọn như nào đây?
•••
Hoàng Khoa thấp thoáng gương mặt mệt mỏi sau khi bước ra xe, ngay bây giừo hắn chỉ muốn ngủ thôi. Ngược lại với vẻ mệt mỏi của Hoàng Khoa là gương mặt vui vẻ, ngạo mạn của Thiên Minh. Hoàng Khoa ga lăng nhanh chóng mở cửa mời khách vào nhà. Sau khi Thiên Minh yên vị trên sofa, hắn nhanh chóng đi rót nước mời cậu ta.
Thấp thững đi vào bếp, hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Trung Đan và Thanh Tuấn
- Êy Tuấn, buôn chuyện tí không?
- Nấu không lo nấu. Nói đi
- Hôm đó, tớ gặp con bà Lan ở đầu xóm mới đi Mỹ về
- Ngon không?- Thanh Tuấn đưa cho anh nêm món cá kho
- Ừ, ngon
- E hèm, con bà Lan ngon nhỉ?
Hoàng Khoa đứng đó nghe và vô tình hiểu lầm câu trả lời của Trung Đan. Hắn bước ra, đứng dựa lưng vào tường nhìn anh
- Nhìn con bà Lan cũng ngon thật, nếu tớ chưa cơ chồng thì tớ cũng hốt về c...
- Con người chứ không phải đồ vật. HỐT AI VỀ?
Hoàng Khoa đã chịu hết giới hạn của mình rồi, hắn đang đứng ở đây mà anh lại khen một người con trai khác ngon? Trung Đan đang rửa một ít rau liền quay phắt lại khi nghe tiếng của Hoàng Khoa
-...hốt về cho cậu rồi Thanh Tuấn ạ
- Thôi, tớ chuồn trước Đan nhé.
Hắn chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi, anh lại ngơ ngác đứng đó. Chưa nói hết câu mà ngắt ngang người ta, bây giờ lại còn bỏ đi một mạch nữa cơ chứ?
•••
Trung Đan nhanh tay nhanh chân dọn đồ ra cho hắn, phần vì biết hắn đã mệt, phần vì...biết khách của hắn là Thiên Minh
- Hai người cứ từ từ ăn nhé! Tôi không có bỏ độc vào đâu đừng lo, tôi còn phải đi cày phim cùng với mấy bịch bimbim đâyy
- Khoan đã
Trung Đan muốn chuồn đi nhanh chóng vì nếu ở lại thì anh sẽ bị đồ ăn quyến rũ mất, sau lời nói tạm biệt anh liền co chân mà chạy nhưng đã bị Thiên Minh gọi lại
- Cá nhiều xương như vậy anh muốn đầu độc tôi à? Phạm tổng~ tôi không thể ăn thứ này được
- Vậy thì cậu kêu con cá tự tách xương ra cho cậu ăn đi, tôi không phải mẹ nó thì biết nói như nào bây giờ?
Trung Đan buột miệng nói lại, anh biết thế nào cũng sẽ như thế này cơ mà
- Đan, anh đi nấu cái khác đi
- Nhưng đã hết đồ ăn rồi, với lại món này nấu vất vả lắm đấy
- TÔI ĐÃ BẢO ĐI NẤU CÁI KHÁC! HÔM NAY TÔI RẤT MỆT NÊN ĐỪNG ĐỂ TÔI NÓI LẦN HAI
Trung Đan sau khi bị quát thì tức muốn phát khóc, là vì chuyện khi nãy hay là do cậu Thiên Minh kia mà hắn quát anh chứ?
•••
Trung Đan nhanh chóng cầm chiếc ví và điện thoại còn tí pin lên, bây giờ cũng gần mười giờ rồi không biết siêu thị còn mở cửa hay không nữa. Anh không lấy xe mà đi bộ hẳn vì nghĩ siêu thị gầm đây chắc còn mở cửa
Trung Đan nhí nhảnh nhảy chân sáo mà nhìn đường phố, bây giờ cũng còn kha khá đông người nên anh cũng không sợ nhiều. Cảm giác se se lạnh của Sài Gòn cùng với tiếng người, tiếng đùa giỡn, tiếng cười giòn tan của bọn con nít làm lòng anh như vui hơn. Nếu khi buồn anh có thể đi dạo để tâm trạng tốt hơn, giống như bây giờ vậy
Từ trạng thái vui vẻ chuyển sang tuyệt vọng, Trung Đan đứng chôn chân ở một chỗ khi thấy siêu thị đã đóng cửa. Đồng nghĩa với điều đó là anh phải đi một đoạn nữa xa hơn để mua đồ. Vừa nghĩ đã thấy mỏi chân rồi
•••
- Đan đấy à? Nay đi đâu ra tận đây thế, trễ rồi đấy!
- Cháu..cháu mua cá ạ
Trung Đan cảm thấy mình vừa may mắn vừa xui xẻo vậy. Nếu trễ tí nữa chắc ông ấy đã đóng cửa rồi
- Mua cá à? Cháu mua cá gì?
- Có cá nào ngon không bác?
- Hay cá thu nhá?
- Vâng, bác cứ chọn đại đi
•••
Trung Đan hoang mang, trên tay xách bọc cá được gói cận thận, đoạn đường khi nãy nhộn nhịp bao nhiêu thì bây giờ lại vắng bấy nhiêu.
Hay gọi Khoa đến đón nhỉ? Có bị mắng không?
Anh thầm nghĩ, tay cũng nhanh chóng ấn số của Hoàng Khoa nhưng liền khựng lại. Anh quyết định sẽ tự về một mình, nếu gọi hắn đến đón thì chắc cậu Thiên Minh gì đấy sẽ cười anh mất. Anh cũng có giá chứ bộ!
Anh sẽ về trễ một chút, ráng đợi nhe^-^
Tin nhắn về gửi đi, Trung Đan cũng cất chiếc điện thoại mà thong thả đi, cứ nghĩ như là một chuyến dạo khuya vậy đi.
Đầu thì nghĩ vậy nhưng sắp tới phải đi qua một con đường vắng làm anh có chút lo lắng, trên đường bây giờ chỉ có mỗi anh, ánh trăng, ánh đường đường nhập nhòe và vài cơn gió lạnh sởn gáy.
Không sao, không sao, không sao
Vừa nhanh chân đi anh cũng vừa tự an ủi mình, đi hết đoạn đường vắng màu sẽ là một công viên rồi.
'Bộp..bộp..bộp'
Tiếng giày nện lên đường làm Trung Đan lạnh gáy, nếu tai anh nghe không nhầm thì "nó" ở phía sau anh, chỉ cách tầm năm hay sáu mét gì đó thôi. Trung Đan đắn đo một lúc liền lấy hết dũng cảm quay người lại nhìn.
Đoạn đường phía sau không có ai...
Bây giờ anh trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn, tay lôi điện thoại ra để cầu cứu. Ánh sáng từ điện thoại làm mắt anh nhòe đi một chút, chân anh cũng cố đi nhanh hơn, tay ấn vào danh bạ. Một, hai, ba rồi...màn hình tắt ngủm.
Chết tiệt, sao lại tắt nguồn ngay lúc này chứ?!!
Phía sau, "nó" như biết con mồi sắp chạy liền nhanh chân bám sát theo
_______________
Heyy, dạo này có một số chuyện ập đến khá đột ngột nên tớ chả ra chap được, nhưng phần lớn là tớ bị bí.
Thanks các bạn đã chờ đợi đến giây phút này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com