Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Mùa xuân đang đến với Yêu phủ, kéo theo đó là thời tiết đang dần ấm lên. Như nhận được tín hiệu, tuyết tan, sắc tím của rừng hoa tử đằng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Miyuki lười nhác trùm một chiếc chăn bông dày ra hiên nhà ngồi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía hư không, thi thoảng lại ngáp một cái dài trông vô cùng uể oải. Miyuki không thích mùa đông, suốt mấy tháng trời giá rét Yêu phủ gần như đóng cửa kín mít, không tiếp ai cả, vậy nên trước lúc ấy nàng luôn rất năng suất đi làm nhiệm vụ để mùa đông không phải bước chân ra khỏi phủ.

"A, người tỉnh rồi ạ?"

Giọng nói đến từ một cô bé cỡ 13 tuổi, là một trong ba người duy nhất sinh sống tại Yêu phủ cùng nàng, được nàng nhận làm kế tử. Cô bé ngoài việc học kiếm từ Miyuki thì cũng thường hay kè kè theo bên sư phụ hệt như một phụ tá nhỏ, vào những ngày "ngủ đông" như thế này thì sẽ thay mặt sư phụ quản lí Yêu phủ.
Cô bé được Miyuki cứu cũng vào một ngày lập đông lạnh lẽo một năm trước, ở trong hoàn cảnh nhà tan cửa nát, ba mẹ đều đã bị quỷ ăn thịt, xương cốt đang bị nhai dở vương vãi trên nền tuyết trắng, máu thấm xuống hệt như những bông hoa nở rộ. Bản thân cô bé cũng bị đả thương một trận thập tử nhất sinh, nếu không phải mạng lớn thì dù Miyuki có đến kịp lúc cũng chẳng cứu sống cô. Từ đó cô bé đi theo Miyuki về phủ ở với tư cách người làm, nhưng mỗi lần thấy nàng cùng đồng đội luyện tập, cô lại vô cùng thích thú và ngưỡng mộ. Sau đó, cứ mỗi khi rảnh là cô lại tìm nàng học kiếm, rồi trở thành kế tử lúc nào không hay.
Cô bé nhìn Miyuki, rồi lại nhớ về nữ kiếm sĩ đã cứu giúp mình năm ấy, quả thật chẳng thể ngờ nổi là cùng một người. Cô lại gần Miyuki, lấy trong túi ra một phong thư đưa cho nàng.
"Là của ngài Thảo trụ gửi cho người, thư vừa mới đến tay em đã mang đến cho người ngay"

"Đọc đi!"

Đôi mắt xám tro từ từ nhắm lại, thái độ dửng dưng như thể nàng đã biết trước nội dung thư

"Ngày hôm qua, một nhóm kiếm sĩ đã đụng mặt Thượng huyền, thương vong nhiều. Ở trong nhóm có một đại trụ. Hiiracchan giúp tôi đi viện trợ nhé!"

Trời bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng, chưa kể không có ánh mặt trời nên luc quỷ hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. Chúng xuất hiện dày đặc thường là vào khoảng thời gian trước khi mùa đông tan hoàn toàn, trả lại con người mặt trời ấm áp cùng vô vàn lễ hội chào đón mùa xuân - như cái cách Miyuki điên cuồng săn quỷ trước khi bất động vào mùa đông.

Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng trùm chăn lên đến nửa đầu rồi quay vào phòng. Cô bé kế tử như đã hiểu ý, vội vàng lon ton chạy đi mài kiếm cho nàng. Miyuki ghé qua Thảo phủ nhận thuốc thang và mang theo một nhóm kakushi thẳng tiến đến nơi chiến trường. Đó là một khu chợ ở phía Tây tính từ Thảo phủ, vốn là nơi sầm uất có tiếng, thế mà giờ đây lại không khác gì bãi phế liệu. Vừa đặt chân đến cái cổng siêu vẹo thì một tiếng động rất lớn bất ngờ dội đến. Theo phản xạ, nàng chắn trước các kakushi, không ngừng cảnh giác, kiếm cũng đã được rút khỏi vỏ và sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào. Nhưng thứ đến tiếp đón nàng lại là một cái đầu vừa bị cắt phăng văng đến, chưa chết hẳn mà vẫn còn gào thét những điều vô nghĩa. Qua những lời trăng trối của nó, nàng biết trụ cột kia đã mất mạng, các kiếm sĩ cũng không qua khỏi.

"Dù có hi sinh thì cũng phải mang xác về!"

Miyuki tức giận, một kiếm đâm thẳng xuống con mắt khắc chữ "ngũ" của cái đầu khiến nó la lên oai oái, rồi cứ thế dần tan rã. Sau khi chắc chắn không còn một con quỷ nào, các kakushi liền tiến vào tìm người. Dọc theo hai bên đường là những ngồi nhà to lớn, chắc chắn, bão quét không đổ, lũ cuốn không trôi, ấy thế mà chỉ qua một đêm, chúng đã trở thành những mảng gạch, xi măng vụn, chỉ có thể dựa vào nền móng không hoàn chỉnh để nhận ra chỗ này có một dãy nhà. Mũi nàng không phải dạng thính, nhưng mùi máu tanh đã khô nồng nặc tới mức chiếc mũi đang cay xè vì không khí lạnh của nàng có phản ứng.

Đây là một bãi tha ma.

Họ vừa phải chiến đấu vừa bảo vệ người dân, Thượng Ngũ không phải dạng tép riu gì, thậm chí ta còn không biết hắn đã ăn bao nhiêu người trong lúc đánh. Các kakushi lấy những tấm vải trắng tinh không một vết bẩn trùm lên người bất kì ai họ tìm thấy, rồi lặng thầm cầu nguyện. Tổng cộng là một trụ cột và năm binh sĩ hi sinh được cuốn vải trắng mang về. Còn xác của những người dân xấu số cũng được họ bàn giao cho những người khác.

"KHỤ KHỤ!!!"

Một tiếng ho dữ dội vang lên giữa không gian im ắng đến căng thẳng này. Một kiếm sĩ quen mắt đang được một kakushi đỡ đầu. Anh không nói được gì, cổ họng đã bị tổn thương nghiêm trọng quá rồi, xương khớp cũng gãy, không cử động được.

"Chúa ơi, anh ấy còn sống thưa ngài Hiirano!!!"

Người kiếm sĩ kia ho liên tục không dứt, cả người nhuốm một màu đỏ gai mắt nhưng vẫn cố gắng rướn lên để nói gì đó, dù chỉ là một từ duy nhất đi nữa.

"K...K...Kae...de..."

Rồi anh ngất lịm đi. Cùng lúc đó, cách kakushi cũng đang dần tụ hợp quanh một đống đổ nát lớn. Có vẻ là một toà nhà đã đổ cả xuống. Họ không hi vọng gì có người sống dưới này, nhưng như Miyuki đã hạ lệnh, dù có chết cũng phải mang xác về. Họ cùng nhau, người dùng tay không, người tìm xung quanh được cái xẻng, cái cào, lục tung đống đổ nát để tìm người. Miyuki theo lời kiếm sĩ nói cũng hốt hoảng, chạy lại giúp mọi người. Vốn là một kiếm sĩ nên nàng rất khoẻ, những mảng tường lớn đã được nàng hỗ trợ nâng lên. Sau một hồi tìm kiếm, họ lại chẳng tìm thấy gì.

"Có lẽ thật sự là hết rồi ạ, chúng ta cũng mau về thôi ngài Hiirano"

Các kakushi bắt đầu rút về nơi để xác, từng người bê những cái xác lên chuẩn bị rời đi. Miyuki cũng gật đầu, quay người định rời đi thì lại dẫm phải một mảnh vải trắng nhỏ.
Nàng nhìn kĩ một chút, định nhặt lên thì lại không kéo lên được. Rồi chợt nhận ra gì đó, nàng tay không bới những mảng đá xung quanh ra, quả thực lại thấy miếng vải trắng ấy, nàng cố gắng kéo ra, thì lại lộ ra một mảng màu đen. Là đồng phục Sát Quỷ Đoàn.

"Tìm thấy rồi!!"

Là một kiếm sĩ bị chôn vùi ở rìa đống đổ nát, vậy mà mọi người cứ chăm chăm vào tâm của nó. Miyuki kéo người ấy ra, rồi lại bất ngờ vì gương mặt quen thuộc này.

"Đây là lần thứ ba tôi gặp anh đấy, anh kiếm sĩ, nhưng mà thật không may..."

Nàng cúi người áp tai vào lồng ngực kiểm tra nhịp tim, rồi lại đưa 3 ngón tay lên cổ bắt mạch. Mạch và tim vẫn đập dù rất yếu ớt. Rồi nàng bắt đầu hồi sức tim tạm thời cho anh cho đến khi ổn định lại.

"Về thôi!!"
———–———–———–———–———
Kaede hôn mê đến 2 tuần lận, và anh phải thề với trời là từ khi vượt qua vòng loại trên núi tử đằng tới nay anh chưa ngủ được một giấc nào ngon như thế - ngon tới mức suýt xuống âm phủ. Ngủ thế đủ rồi, anh muốn tỉnh dậy, nhưng có thứ gì đó sáng chói tới mức khó chịu đang ngăn cản anh mở mắt đón bình minh. Kaede buột miệng muốn chửi - có lẽ là do đang quá mệt mỏi và bực mình, con người thân thiện bậc nhất cũng có thể chửi thề - thì phát hiện bản thân không nói được, chỉ thể ú ớ vài từ. Thôi thì coi như dành thời gian này để ngồi ngẫm lại cuộc đời đã qua đi. Kí ức anh chỉ dừng lại đến đoạn bị toà nhà sụp đổ đè lên người, rồi sau đó bất tỉnh, thậm chí sau đó mình trở về hay chưa, bằng cách nào, anh đều không biết. Chỉ có duy nhất - chết hay còn sống - anh không dám nghĩ tới. Không dùng được mắt thì mình dùng cái khác, Kaede hít một hơi thật sâu từ cái mũi đang bị tắc nghẽn do máu đông và nhiều thứ khác của mình, đột nhiên vang một tiếng sụt sịt nhỏ. Tiếp theo đó là ánh sáng chói loá kia dần biến mất.

"Anh tỉnh rồi à? Mở mắt được không?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên, ấm áp như đang xoa dịu sự bực tức trong anh. Kaede dần thích nghi rồi từ từ mở mắt. Một bóng hình mờ ảo, rồi cứ thế rõ dần hiện lên trước mặt anh. Miyuki mỉm cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt không giấu được sự quan tâm lo lắng. Kaede thừa nhận, nếu không phải bản thân đang tạm thời liệt giường, thì cái nóc phòng này cũng bị anh vui sướng nhảy cho thủng. Vì đâu có gì hạnh phúc hơn khi vừa mở mắt đã thấy crush ngồi bên cạnh chăm sóc?

"Anh đang ở Yêu phủ, cô ấy nói nơi này yên tĩnh ít người, phù hợp để dưỡng thương"

Cô ấy, tất nhiên là chỉ Thảo trụ. Kaede hiểu, vì Yêu trụ và Thảo trụ nổi tiếng là thân thiết với nhau như chị em ruột vậy, và Miyuki sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của người chị em ấy. Trong lòng anh thầm cảm ơn vì đã tạo cơ hội này, vì anh thích nàng từ lâu rồi.

"Trông anh có vẻ vui, có chuyện gì sao?"

Miyuki hơi nghiêng đầu, chiếc trâm cài tua rua cũng theo đó mà chuyển động, khuôn miệng xinh xắn vẫn giữ nguyên nụ cười kiểu mẫu. Nàng là kiểu người sống nội tâm, sau nhiều lần quan sát nàng, Kaede đã khẳng định như vậy. Nàng ít khi sống thật với bản thân trước mặt người khác, trừ khi rất thân, vì Kaede đã từng vô tình nghe thấy nàng chửi thề trước mặt người chị em tốt của nàng, và khuôn mặt dịu dàng thường ngày lúc đó trông thật đáng sợ.

Nhưng ánh mắt của nàng thì lại không biết nói dối. Đôi mắt mang màu xám tro tưởng như lạnh lùng, vô tình nhưng lại tràn đầy cảm xúc và tâm sự ấy xoáy thẳng vào trái tim anh, cùng với gương mặt xinh đẹp tựa như hoa khiến Kaede phải thổn thức.

/Tôi có thể thật sự sẽ chết nếu ngài cười thêm một lúc nữa thay vì chết do thương tích đấy/

"C...Cảm....ơn...ngà...Khụ khụ..."

Mới chỉ nói được đôi ba từ nhưng cơn đau rát đến từ cổ họng bị thương khiến anh ho sặc sụa, thậm chí ho ra cả máu. Miyuki bình tĩnh đỡ đầu anh dậy một chút, rồi lấy khăn giấy lau đi vết máu trên khoé miệng anh.

"Đừng cố nói, qua vài ngày nữa, cổ họng tốt hơn thì anh sẽ nói được thôi"

"Với cả, không cần cảm ơn tôi đâu. Lần nào chúng ta gặp nhau anh cũng trong tình trạng như vậy, có tính là duyên không?"

Tuy chỉ là một câu bông đùa, nhưng có lẽ trong lòng mỗi người lại dâng lên những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau.
Miyuki đột nhiên nhận ra gì đó sau khi ngẫm nghĩ một hồi, hai bên gò má hơi phớt hồng. Thật kì quặc khi lại nói chuyện kiểu đó với một người đàn ông đúng không?

"A..Anh..Anh uống thuốc nhé?"

Nàng luống cuống cầm lấy bát thuốc trên bàn lên, dùng nó để phá vỡ sự ngượng ngùng do chính nàng tạo ra này. Nếu có thể, Kaede muốn bật cười lúc này, cười vì sự đáng yêu của nàng, hay vì cái dáng vẻ khác xa so với một vị trụ cột trong mắt mọi người. Nhưng trên tất cả, Kaede cảm thấy vui vẻ vì dáng vẻ này chỉ có một mình anh được biết, cảm thấy bản thân như thể đang nắm giữ một bí mật lớn nào đó giữa hai người.

Và rồi, từng thìa thuốc đắng ngắt như đang đánh thức vị giác đã ngủ yên của anh. Tưởng rằng giấc ngủ kéo dài 2 tuần khiến miệng anh đắng ngắt tới mức không thể cảm nhận được vị đắng, không ngờ giờ còn có thứ đắng hơn, hoặc phải chăng là do đang mải mê chìm đắm trong tâm trạng ngọt ngào khi được Miyuki chăm sóc khiến anh quên mất vị đắng. Sau khi uống thuốc xong, Miyuki chuẩn bị rời khỏi phòng để anh nghỉ ngơi.

"Ở đây ít người làm lắm, nên tôi và kế tử sẽ thay phiên theo dõi hai giờ một lần, anh nghỉ ngơi đi nhé!"

Nàng bê khay thuốc định ra ngoài, rồi bỗng hơi khựng lại một chút, quay qua nói với anh một cách đầy khó hiểu và tiếc nuối.

"Anh...phải thật vững nhé...Sát Quỷ Đoàn sẽ không thể tồn tại nếu không có mọi người..."

Rồi nàng khuất đi khỏi tầm mắt Kaede, chỉ còn lại tiếng đóng cửa "Cạch" một cái rõ ràng. Mặc dù không hiểu rõ những lời Miyuki nói cuối cùng có ý nghĩa gì, thế nhưng Kaede biết nó không phải một chuyện gì vui vẻ, trái lại có chút nặng nề, như một gánh nặng vô hình đang đè lên vai của thiếu nữ 17 và tất cả "mọi người" mà nàng nói đến. Anh nhắm mắt lại, nhưng không ngủ. Anh chỉ suy nghĩ vu vơ mãi về Miyuki, về dáng vẻ của nàng, về những lời nàng nói, về sự dịu dàng...và rồi hai chữ ấy hiện lên trong đầu anh.

/Duyên phận...à.../

Con tim Kaede đập thình thịch, không ngừng phản ứng mạnh mẽ với suy nghĩ của anh. Chỉ với hai chữ ấy đã đủ khiến anh phải thổn thức xuyên đêm. Đêm hôm ấy, hoa trong tim đã nở, ánh trăng sáng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com