Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến Du Hành Thời Gian Kỳ Lạ

Author: Anais.

Edit & Beta: Klent

Warning: Explicit content, 3P – 2Kaeya x 1Diluc, hardcore, anilingus, breed kink...

Rating: MA – NC17.

Status: Oneshot

Disclaimer: Tuyến nhân vật chính trong câu chuyện này đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của nhà phát hành game HOYOVERSE (miHoYo), tựa game Genshin Impact. Có thể có yếu tố OOC.

Plot được cho phép sử dụng ý tưởng Kaeya 17 tuổi du hành đến tương lai của Klent.

Summary: Cậu trai 17 tuổi Kaeya quay trở về quá khứ trong một khoảnh khắc kỳ lạ, để rồi cậu tìm ra giải pháp cho những dục vọng bị cấm đoán với người anh trai kết nghĩa, cùng với câu trả lời cho lựa chọn của trái tim.

VUI LÒNG LƯU Ý: NỘI DUNG TÁC PHẨM CÓ YẾU TỐ MÔ TẢ TÌNH DỤC DÀNH CHO NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI. XIN HÃY CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN KHI ĐỌC. XIN CÁM ƠN.


-----------------------------------------------------

Kaeya hổn hển đóng sầm cánh cửa kho rượu, rồi từ từ trượt xuống mặt đất, hai tay ôm chặt lấy cả cơ thể. Những tưởng bằng cách đó, cậu sẽ giữ được bản thân khỏi bị vỡ tan tành bởi những rung động mãnh liệt của cảm xúc hiện giờ.

Hương nho đang lên men, hòa với mùi của thùng gỗ sồi ủ rượu nồng nàn trong không khí, xông thẳng vào buồng phổi đang giãn nở dồn dập vì chưa thể lấy lại bình tĩnh. Trong không gian này, Kaeya càng lúc càng thấy hoang mang, vô định.

Diluc vừa tỏ tình với cậu. Nhưng hèn hạ thay, cậu lại chọn cách lảng tránh và chạy trốn. Dẫu cho những lời yêu thương thẹn thùng của Diluc khiến Kaeya bùng nổ trong hạnh phúc, nhưng cũng mở nút cho những đợt sóng đau đớn cuộn trào, khuấy động tâm trí tưởng chừng sâu hun hút tựa lòng vực không đáy.

Làm sao mà cậu không vui cho được, khi chính cậu cũng đã nguyện dâng hiến trái tim khiếm khuyết đầy đen tối này dưới ánh sáng chói lòa của bình minh từ ngày đầu gặp gỡ? Cậu tưởng rằng bản thân vĩnh viễn là kẻ đi phía sau, là kẻ đơn phương truy đuổi theo vệt nắng nơi chân trời, mãi mãi chẳng dám vọng tưởng có thể chạm tới.

Thế mà nay, chàng trai tỏa nắng ấy lại bày tỏ tấm lòng dành cho cậu thật thẳng thắn, với gương mặt vô-cùng-nghiêm-túc, nhưng quầng đỏ rực nơi gò má trắng sứ lan đến mang tai đã tố cáo sự xấu hổ mà anh ấy đang cố che giấu.

Kaeya lẽ ra phải nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cậu phải đè Diluc ra hôn đến bất tỉnh và chiếm lấy cả tâm hồn và thân xác người ấy một cách quyết liệt, để đền bù cho những tháng ngày kìm hãm bản năng đầy khốn đốn, ngặt nghèo.

Tuy nhiên... cậu lại chọn trốn chạy.

Những bí mật về cố hương, những toan tính cậu ấp ủ suốt gần 10 năm chung sống dưới một mái nhà chính là một phần ngăn cản cậu vươn tay chạm lấy nỗi khát khao của mình.

Nhưng nguyên nhân chính là gần đây, với những bài học giáo dục giới tính rời rạc dành cho các kỵ sĩ trẻ, cậu đồ rằng mình sẽ phá hủy Diluc nếu không thể kềm chế. Diluc thì quá bận rộn với công vụ của Đội Kỵ Binh nên sẽ bỏ qua các lớp học mà anh cho là không cần thiết. Kaeya âm thầm cảm tạ Thiên Phong. Diluc nếu biết đến những thứ này... tình cảnh giữa họ sẽ càng bối rối biết bao nhiêu?

Người thầy đó đã khẳng định vì cấu tạo cơ thể khác nhau, trong quá trình giao hợp, đàn ông sẽ có những phản ứng bản năng riêng biệt. Vốn là kẻ đi gieo giống, nam giới không tiết ra dịch bôi trơn như phụ nữ. Vì vậy nếu dùng lỗ hậu trong quá trình làm tình với người đồng giới sẽ khiến người nam bị xâm nhập tổn thương nặng nề, và có thể nguy hiểm đến tính mạng, dễ gặp bệnh tật về sau.

Thế nhưng người thầy chỉ dừng lại ở đây, ông ta hầu như chẳng đưa bất kỳ giải pháp nào sau khi đã quẳng ra mớ thông tin gieo rắc hoang mang đó.

Dù rằng Teyvat có quy luật riêng của nó, yêu đương kết đôi đồng giới không phải là việc lạ lẫm gì. Nhưng Kaeya gần như mịt mờ, bế tắc.

Kể từ ngày nghe được bài giảng đó, trong những giấc mơ ướt át nhòe nhoẹt dục vọng, màu của máu và nước mắt chiếm hết tầm nhìn của Kaeya. Cậu rất sợ bản thân mình phải đi tổn thương chàng trai xinh đẹp mà cậu đã đem lòng mê đắm, đến nỗi suýt nữa thì lãng quên sứ mệnh của chính mình.

Kaeya không biết phải đối phó với nhu cầu nhạy cảm bất chợt khi ở gần Diluc như thế nào, cũng không biết làm sao để kìm lại nỗi khao khát, lại không thể tìm kiếm kinh nghiệm từ bất kỳ ai khác. Bởi cậu chẳng thể tin được kẻ nào cho những việc thầm kín như thế này.

Một vệt chớp sáng lòa cả góc trời, kéo theo tiếng sét chát chúa như xé nát không gian, đánh thức Kaeya khỏi những suy nghĩ ngẩn ngơ đầy mâu thuẫn. Thời tiết có vẻ bất ổn ở đâu đó, bởi từ nãy đến giờ bên ngoài cứ rì rầm mà chẳng có giọt mưa nào xuất hiện.

Khi tâm trí Kaeya ổn định đôi chút, cậu phát hiện những tia nắng của mặt trời ban trưa len lỏi qua kẽ hở của căn phòng kho, cù nhẹ qua lớp tóc, tạo nên cảm giác bỏng rát ở gò má, khiến cậu tỉnh táo được thêm vài phần. Cái thời tiết kỳ quái này là thế nào? Thoắt mưa thoắt nắng bất ổn như vậy thì Diluc lại sụt sịt nữa cho mà xem.

Kaeya vò đầu bứt tai rồi đứng lên dứt khoát, quyết định can đảm đối mặt với Diluc, còn chuyện họ ở cùng nhau thế nào những ngày sau, cậu sẽ có cách để biết.

Tuy nhiên, cậu đã không hề lường trước được những thứ mà cậu sắp trải qua.

Cánh cửa phòng kho bật mở trước khi cậu chạm vào nó, để rồi đối mặt với một gương mặt không thể quen thuộc hơn được nữa – gương mặt của chính cậu, nhưng trưởng thành hơn và – khi ánh mắt đó lấy lại bình tĩnh sau nỗi hoang mang vì chứng kiến sự việc không thể tin, cậu trai trẻ nhận ra đây là một phiên bản nguy hiểm hơn chính mình bây giờ gấp ngàn lần.

————————————

Nhanh như chớp, Kaeya trẻ tuổi cảm nhận bàn tay cứng như sắt thép đang quắp ngang cổ họng mình. Dường như chỉ cần cậu cử động vùng vẫy, những móng vuốt băng giá này có thể rút đi sinh mạng của cậu chỉ trong tích tắc.

"Á à, thứ ma thuật gì đây? Hay ngươi là "kẻ thay thế" được cử đến?" Kaeya đều đều tra hỏi, tuy cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng bên trong hắn đang sôi sục những đợt sóng trào sợ hãi.

"Khụ- khoan đã— tôi... có thể giải thích!" Kaeya trẻ tuổi bấu lấy cổ tay lực lưỡng và rắn rỏi của gã trai to lớn, cố gắng tìm lời để nói khi cổ họng đã bị thít chặt.

Kaeya trưởng thành hạ tay xuống, lơi lực một chút, nhưng ngay tức khắc gạt chân một cách điệu nghệ, nhấn đè cả khuỷu tay lên ngực thằng nhỏ, ấn chặt nó trên mặt đất. Bị tấn công bất ngờ, Kaeya thiếu niên cảm thấy như hơi thở bị đẩy bật ra ngoài bởi đòn đánh vừa rồi, cậu rên ư ử vì đau đớn và cố nói trong hơi thở dồn dập, "Đây, đây có phải là tửu trang Dawn không? Diluc và bác Crepus đâu? Họ có thể làm chứng tôi là người sống ở nơi này!"

Nghe đến tiếng gọi "bác Crepus", Kaeya trưởng thành chợt bần thần. Tuy nhiên, một tia sáng le lói sượt qua tâm trí, mách bảo hắn về một khả năng tưởng chừng không bao giờ có thể xảy ra, "Hôm nay là ngày bao nhiêu? Năm nay mày mấy tuổi?" Kaeya hỏi dồn.

"Tôi- vừa tròn 17 tuổi ngày hôm qua, hôm nay không phải là ngày 1 tháng 12 sao?" Kaeya trẻ tuổi thành thật đáp lời. Cậu cũng nhận ra điều gì đó không đúng khi Kaeya lớn kia hỏi như vậy.

Gỡ tay ra khỏi người Kaeya nhỏ, và cùng với một vài câu hỏi về thân thế, về những việc đã xảy ra, đối chiếu với những hồi ức trưởng thành rời rạc của cả hai, cuối cùng họ đã đi đến kết luận.

"Thằng nhóc, cậu làm gì để lạc đến tương lai như thế này?" Kaeya lớn nhíu mày nhìn phiên bản bé hơn của mình đang bày ra vẻ lặng lẽ trong hoang mang.

"Tôi... thật sự tôi không biết. Tôi chỉ bước vào phòng kho này định trốn Diluc một chút, lúc mở cửa ra đã trông thấy anh." Kaeya nhỏ nghi ngại trả lời, chính cậu cũng đang lạc trong mớ bòng bong điên rồ này rồi. "Chờ đã, lúc tôi đang ở trong phòng kho, thời tiết lạ lắm, nó đang chuẩn bị mưa, tiếng sấm chớp rất to, nhưng cuối cùng thì lại chẳng có gì cả, bầu trời lại chói chang như thế này."

"Nhóc, nãy giờ ở đây chẳng có tiếng sét nào cả." Kaeya lớn trả lời cậu, và cũng từ từ đoán ra được điều gì đó. "Thôi, vào nhà nào, tôi nghĩ chuyện kỳ lạ này phải chia sẻ với "vị kia" mới thú vị. À, chờ một lát."

Kaeya để cậu trai phiên bản nhỏ tuổi của mình đứng ngoài cửa, bước nhanh vào trong kho rượu, len lỏi qua những thùng gỗ sồi chứa rượu nho, cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó.

"À há, đây rồi." Kaeya khẽ cười khì một tiếng, rồi cầm vật lấp lánh đó ra ngoài gặp Kaeya thiếu niên, nháy mắt và khoác vai kéo cậu vào cửa chính của tửu trang Dawn, "Đi nào, tôi tìm ra cái ghim cài áo của người đó rồi."

Liếc nhìn chiếc ghim cài áo hình mặt trời tinh xảo và thanh tao, Kaeya bé tò mò không biết ai là chủ nhân của nó. Nhưng một cơn giật thột khe khẽ bên trong trái tim mách bảo cậu – thứ này là thứ rất phù hợp với vẻ ngoài xinh đẹp của người tóc đỏ nào đó.

Kaeya bé nhìn quanh quất, tỏ vẻ rất đỗi ngạc nhiên vì sự im ắng của toàn bộ tửu trang, "Người làm đi đâu hết rồi?" Cậu thảng thốt hỏi.

"Bị giết hết rồi." Kaeya trưởng thành cất giọng u ám trả lời câu hỏi Kaeya bé, và bật cười khoái trá trước vẻ kinh hoàng của cậu nhỏ, "Thằng nhóc, không phải cậu cũng rất thích đùa dai à, sao lần này lại nghiêm túc thế chứ?"

"Vậy- vậy họ—"

"Kỳ nghỉ thường niên đó, Diluc cũng như cha anh ta, cứ đến vụ xuân là lại cho gia nhân nghỉ vài ngày để dưỡng sức trước mùa vụ. Cũng tiện, có ai mà thấy cậu với tôi ở đây như thế này chắc chắn sẽ ngất xỉu mất." Kaeya trưởng thành giải đáp thắc mắc của cậu trai trẻ, rồi chợt hạ giọng trấn an, "Họ đều bình an, hầu hết bọn họ, ít nhất là cho đến bây giờ."

Như hiểu được anh ta muốn ám chỉ điều gì, Kaeya thiếu niên bất chợt tìm ra được điểm kỳ lạ, "Hầu hết? Ý anh là gì? Tại sao lại như vậy?"

"Ngoan nào nhóc con, có những chuyện cậu không nên biết bây giờ. Tôi sẽ tìm cách để đưa cậu quay trở về, rồi cậu có thể tự mình khám phá ra." Kaeya lớn hạ giọng đầy ưu tư, hắn đặt tay lên mái đầu xanh tưởng chừng quen thuộc mà lạ lẫm – chắc vì chính hắn cũng chưa nhìn thấy đỉnh đầu của mình bao giờ – khẽ vò nhẹ.

———————————–

Diluc không bao giờ nghĩ mình có thể nhìn thấy hình ảnh thiếu niên của Kaeya lần nữa. Càng không phải là đang đứng bên cạnh phiên bản ranh ma đang huyên thuyên tường thuật câu chuyện một cách cường điệu như thế kia, thậm chí là ngay trong phòng ngủ của anh.

"Vậy đó, thế là tôi đưa cậu ta vào nhà, anh không phiền chứ?" Kaeya cười khúc khích kết thúc câu chuyện rồi ướm hỏi Diluc một cách đáng đánh đòn.

"Lẽ ra cậu phải dẫn cậu ta vào phòng khách, tại sao lại vào phòng ngủ của tôi?" Diluc bực dọc đáp lại, chân rảo bước đến bàn nước uống nhỏ trong phòng, rót một cốc nước nho đỏ tím bắt mắt, thơm lừng.

"Hết cách," Kaeya nhún vai, "Ai bảo hiện tại phòng anh là nơi kín đáo nhất, lỡ có gia nhân nào bất chợt trở về thì sao?"

Diluc lắc đầu ra vẻ không thèm để ý đến tên kia, rồi nhẹ nhàng đến gần, nhìn nhóc-Kaeya-17-tuổi một cách hiếu kì. Thằng nhóc này kể từ lúc bước vào phòng cũng đã nhìn anh không chớp mắt.

"Này nhóc, cậu nên cảm thấy may mắn vì cậu là tôi," Kaeya trưởng thành dùng chất giọng êm ái nhưng lại thốt ra lời đe dọa cực kỳ nguy hiểm, "Nếu không tôi sẽ móc mắt cậu ra trong một nốt nhạc."

"Nhưng... làm sao mà tôi ngờ được là Diluc lớn lên lại... xinh đẹp đến mức nghẹt thở thế này đâu." Kaeya bé ngơ ngác trả lời thành thật, và thành công làm hai người lớn trong phòng không kịp trở tay. Kaeya thì phá lên cười khùng khục, còn Diluc thì nhăn nhó nhưng lại không kìm được mà đỏ mặt đến tận mang tai.

"Này— nhóc uống nước nho không?" Diluc khe khẽ hỏi, rồi đưa ly nước nho vừa rót cho cậu nhỏ, Kaeya lớn ở kế bên lại tiếp tục cười lớn.

"Người đẹp ơi, từ năm mười bốn tuổi tôi đã nốc rượu bồ công anh thay nước được rồi." Kaeya lớn ngạo mạn đáp lại và nụ cười càng khoét rộng hơn khi thấy vẻ hậm hực của Diluc.

Kaeya thiếu niên thì khe khẽ quay mặt đi chỗ khác cười tủm tỉm. Diluc vẫn cứ hay hờn dỗi và đáng yêu như thế.

"Đương nhiên là tôi phải rèn luyện công phu từ bé để đỡ rượu trong mấy cái tiệc xã giao cho ai đó rồi..."

Kaeya khựng lại ngay lập tức khi nhận ra mình đã lỡ lời, và Diluc thì dằn mạnh ly nước nho xuống bàn, quay đi về hướng cửa sổ, không thèm nhìn cả hai người bọn họ thêm lần nào nữa suốt một lúc.

Gã trai to lớn nghiêng người thì thào với Kaeya thiếu niên, "Này nhóc, nếu tôi không lầm, thì ngay sau sinh nhật cậu, Diluc đã tỏ tình với cậu rồi sao?"

Lần này hắn lại thành công khiến cho cậu trai trẻ lúng túng đến mức da mặt muốn bốc khói.

"Những giấc mơ đó không làm phiền cậu chứ?" Kaeya lớn lại tiếp tục nói lên nỗi lòng thầm kín của cậu.

Kaeya thiếu niên chợt nhận ra đây là người duy nhất mình có thể giãi bày những tâm sự mà cậu không thể thốt thành lời. Cậu và hắn đều cùng chia sẻ những bí mật, đều có một lòng tin khiếm khuyết với thế giới này.

"Tôi... tôi nên làm thế nào?" Cậu lắp bắp. Ánh mắt ngây ngô có thoáng hãi hùng xoáy sâu vào Kaeya. Đối diện với tròng mắt xanh bạc với ngôi sao bốn cánh mà hắn nhìn thấy mỗi ngày trong gương, gã trai vừa qua ngưỡng hai mươi hai dường như sống lại với cảm xúc ban sơ thời niên thiếu.

Một ý nghĩ đầy kích thích lướt qua và Kaeya lớn ngay lập tức bắt lấy nó. "Rồi cậu sẽ phải hiểu Diluc, như cách tôi sắp làm đây. Mở to mắt ra mà nhìn."

Kaeya trưởng thành để lại cho cậu trai trẻ câu nói đầy ngụ ý, rồi ung dung sải bước đến bên bóng dáng tóc đỏ xinh đẹp, ôm lấy anh ta từ phía sau lưng. Đương nhiên là Kaeya vấp phải sự phản đối của con mèo đang xù lông. Diluc hất tay hắn ra, nhưng cái ôm càng siết chặt rồi anh bị xoay người lại. Kaeya ôm chặt lấy mặt Diluc, hôn lên trán, lên một bên mắt với hàng mi rợp bóng như cánh quạt, lên chiếc mũi thẳng tinh tế, rồi kết thúc bằng nụ hôn sâu nơi bờ môi gợi cảm đang cố sức vùng khỏi anh.

"Có- trẻ con- tên- khốn này!" Diluc ra sức đập tay vào vai Kaeya, cố thốt lên câu cảnh cáo yếu ớt, nhưng càng vùng vẫy anh dường như càng dễ bị khống chế. Chỉ trong một khắc, Diluc đã bị vật lên giường, mái tóc cột đuôi ngựa bị Kaeya tháo tung khỏi sợi dây buộc tóc, xõa tràn như suối lửa. Dường như họ càng giằng co, mọi thứ trên cơ thể càng bị lột bỏ nhanh hơn. Lớp áo gile và sơ mi đen bị kéo giật khỏi bờ vai Diluc, phô bày làn da trắng nõn với vô số vết sẹo chi chít – hình thành một tổ hợp mỹ lệ, lộng lẫy, khảm sâu vào trí óc Kaeya thiếu niên đang sững sờ cho đến nhiều năm về sau.

Từ lúc chứng kiến Kaeya và Diluc của năm năm sau ở bên cạnh nhau như thế, cậu đã nghĩ giữa họ có một liên kết không thể diễn tả bằng lời. Dường như cả khoảnh khắc này là sự kết tinh từ những nỗi đau không thể xoa dịu đã trải qua sóng gió mà lành lặn, của sự thấu hiểu đến từng mảnh của tâm hồn. Thế sự vô thường trong năm năm xa xôi ấy như thứ quả non được thời gian lên men, thêm những gia vị độc đáo, hình thành mẻ rượu say đắm lòng người.

Đó phải chăng là thứ mà sau này cậu sẽ phải tự mình khám phá, tự mình nắm bắt như lời Kaeya kia nói? Kaeya bé không rõ, nhưng khoảnh khắc môi họ chạm nhau, định mệnh dường như đã nhận định đó là lẽ đương nhiên, đôi môi ngọt ngào đó chỉ có thể thuộc về duy nhất Kaeya Alberich này mà thôi.

Liếc nhìn đầy gian tà qua đôi vai trắng, Kaeya trưởng thành vừa ngặm nhấm hõm cổ của Diluc, vừa nói với cả Diluc và cậu, "Chúng ta dạy cho thằng nhóc này bài học đầu đời đi, Diluc. Kẻo không lần đầu của nó sẽ tồi tệ lắm." Kaeya cười phì trên da của Diluc, gây ra cảm giác nhồn nhột, nhưng Diluc lại muốn đẩy hắn ra và phản đối.

"Không, cái tên khốn kiếp này cậu nghĩ cái quái gì..."

Kaeya ấn ngón tay lên đôi môi mềm đang hé mở của Diluc, chặn lại lời anh đang nói.

"Diluc, nhưng tới cuối cùng thì đó cũng là tôi và anh mà đúng không? Hãy cho thằng nhóc này chút động lực để đáp lại "lời tỏ tình" khi xưa đi." Kaeya thuyết phục anh bằng chất giọng khàn khàn gợi cảm và rù quến, vừa miết nhẹ ngón tay quanh viền môi một cách mời gọi. Lời đề nghị của Kaeya rất kích thích nhưng lại vô cùng xấu xa.

Tới cuối cùng, Diluc nhận ra mình chưa bao giờ có thể từ chối con người này. Suốt bao nhiêu năm qua cũng thế, chưa bao giờ. Anh cũng không phải người nhạy cảm hay ngây thơ gì, Diluc thừa nhận mình vô cùng hưởng thụ cảm giác làm tình với Kaeya. Vậy thì tại sao lại không cho bản thân ở quá khứ được một Kaeya-có-kinh-nghiệm-hơn dẫn dắt vào đam mê mà anh đang tận hưởng?

Diluc không phản đối nữa, nhưng cả gương mặt bừng đỏ như có lửa, ánh mắt tối lại trong tưởng tượng đen tối, và điều đó khiến cho Kaeya trưởng thành dường như có chút kích động.

"Thằng nhóc, đến gần đây." Kaeya gọi phiên bản nhỏ tuổi của mình đến bên giường, mắt anh vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ lựng mê người của Diluc, và tay anh đang thoăn thoắt cởi bỏ những thứ quần áo còn vướng víu của cả hai người. "Tự thân vận động đi." Kaeya ngước lên cậu cười đắc ý, "Và nhìn cho kỹ bước dạo đầu."

Kaeya thiếu niên nuốt khan, cổ họng thoáng chốc trở nên khô rang. Cậu cảm nhận thấy cả cơ thể như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa của cơn hứng tình ngây thơ, của xúc cảm xác thịt trần trụi nguyên thủy.

Nỗi xung động của ham muốn và sợ hãi khuấy đảo đầy mâu thuẫn bên trong cậu. Bàn tay run rẩy rít chặt vào nhau, móng tay cắm vào thịt bàn tay buốt nhói, nhưng vẫn không thể dừng được những cơn sóng cuồn cuộn của cảm xúc mà cậu lần đầu tiên nếm trải.

"Nhanh lên." Kaeya trưởng thành thúc giục cậu trong lúc vẫn cùng môi lưỡi của Diluc quấn quít không rời. Kaeya nhỏ tuổi khẽ liếm đôi môi khô khốc, rồi lột bỏ từng lớp quần áo trên người, thả chúng xuống thành vòng quanh bàn chân, rồi lúng túng trèo lên giường. Làn da cậu râm ran đầy kích thích, còn cây gậy đang độ xuân thì ở giữa thân thì lại căng phồng to lớn hơn lúc nào hết, hơn cả trong những giấc mộng tinh đêm dài.

"Khá đấy." Kaeya dứt mình khỏi nụ hôn của Diluc, nheo mắt tán thưởng cậu, và Kaeya bé nhận thấy của anh ta thậm chí còn "vượt trội" hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng. Căng cứng, ngăm đen, mạnh mẽ và gân guốc. Kaeya nhỏ nhận thấy hơi thở của Diluc cũng ngày một gấp rút hơn khi cây hàng dữ tợn ấy được phơi bày.

"Đầu tiên, cậu phải biết những điểm nhạy cảm của Diluc." Kaeya trưởng thành bắt đầu "bài giảng" với tông giọng khàn khàn êm dịu. "Trước mắt, cứ hãy quan sát, thật kỹ."

Nói rồi gã trai lớn cúi mình xuống thân hình tuyệt mỹ đang quỳ đứng trên giường của người tình, nút kéo môi dưới, lướt đến quai hàm, rồi phả hơi thở nóng ấm vào một bên tai Diluc, đút lưỡi vào, ngoáy thụt nhấp nhô, làm cho Diluc phải bật ra tiếng rên xiết và hơi thở dồn dập. Rồi hắn kéo môi xuống cổ, mút qua yết hầu, tìm đến một điểm trên mạch máu nhạy cảm khiến tứ chi Diluc co rút, rồi nút mạnh làn da ở đó, để lại dấu hôn đỏ ửng và vết răng mờ mờ xung quanh.

Bầu ngực trắng điểm vài vết sẹo bỏng, cơ thịt nở nang vì luyện tập lại đang nhấp nhô trong hơi thở dồn dập. Bàn tay ngăm đen to lớn cũng không dè chừng mà xoa nặn đầy nhiệt tình. Những ngón tay kẹp quanh hai núm vú hồng sẫm, véo nhẹ, kéo giựt, làm cho Diluc vồng ngược người ra trước bởi cơn nhói buốt xót xa, nhưng lại bật mở lên thứ dục cảm hoang dại từ sâu bên trong.

"Một sự thật chưa chắc cậu biết, nhóc con. Lão gia Diluc của chúng ta càng bị đau thì lại càng hưng phấn đấy." Kaeya gian ác vừa cắn véo, vừa thản nhiên tiết lộ một thứ bí mật mà chàng thiếu niên ngờ ngợ bấy lâu.

"Anh ta mỗi khi bị đánh trúng chẳng phải sức chiến đấu càng cao hay sao? Cậu còn lạ gì?"

"Câm mồm cái tên khốn này!! A—", chưa kịp xử lý tên lẻo mép, Diluc đã phải rên lớn vì dương vật nhạy cảm đang bắt đầu bị tên em trai to xác xoa vuốt.

Hai viên thịt nhỏ trên ngực vươn ra dựng đứng như nụ hoa sắp nở, run rẩy bởi kích thích, mời gọi Kaeya thưởng thức món khai vị mà hắn yêu thích nhất. Đảo lưỡi một vòng trêu chọc hai viên tròn tinh xảo, nghe tiếng hít không khí bất chợt của Diluc một cách thích thú, Kaeya bao trọn tảng thịt vú mềm mượt đó vào trong miệng mình, rà lưỡi lên xuống, cắn day, mút mát, hút mạnh, tiếng xì xụp vang vọng khắp không gian phòng, đẩy bầu không khí nóng bỏng lên cao. Cùng lúc bàn tay hắn rình rập khám phá cây đinh gân guốc đang phồng lên căng cứng của Diluc.

Diluc không kìm được mà vòng tay ôm lấy đầu hắn, xoa vuốt hỗn loạn lên phần vai lưng rắn rỏi, rồi luồn tay vào mái tóc xanh indigo quý phái như bấu víu vào một phao cứu sinh trong bể ái tình. Anh cắn môi để kìm lại tiếng rên rỉ mất tư cách của mình, nhưng cuối cùng lại càng phải hít hà mãnh liệt hơn. Đôi môi bị giày vò càng thêm đỏ tấy, căng mọng, ướt át.

Một Diluc với vẻ đẹp và những phản ứng dâm dật mà Kaeya thiếu niên chưa từng thấy đã thổi bay trí óc cậu trai trẻ mười bảy, khiến cậu ngẩn ngơ mà dán chặt mắt nhìn chẳng dám rời.

Rời khỏi da thịt Diluc một chút, Kaeya nhếch môi, ngoắc tay với Kaeya thiếu niên đang trong cơn đờ đẫn như người say, đánh thức cậu bằng lời mời gọi gợi tình, "bên còn lại là của cậu."

Kaeya thiếu niên nhẹ nhàng tiến đến, không dám nhìn vào gương mặt của Diluc, lại có thoáng lúng túng khiến cho Diluc vừa ngượng vừa bực. Anh gằn nhẹ, "Đừng bao giờ hỏi xin việc đó, cứ sấn vào như tên khốn này là sẽ biết phải làm gì."

Bật ra câu dạy dỗ với gương mặt như muốn bốc cháy, Diluc đã thành công kích hoạt con thú hoang dại bên trong cậu trai trẻ. Và chẳng mấy chốc anh đã thấy mình chìm trong cơn bão kích thích bởi hai bầu ngực đều bị hai tên đầu xanh chiếm lấy.

"Khéo léo sử dụng lưỡi đi thằng nhóc. Nhìn ta đây." Kaeya nói với thằng nhóc đang mút chùn chụt một cách ngây ngô đến bực mình, hắn quyết định phải cấp tốc đem bồi dưỡng thằng nhỏ, loại bỏ những động tác thừa mang xúc cảm xấu hổ vô dụng của nó.

Hắn thổi nhẹ lên viên tròn cương cứng, khiến Diluc nấc lên, rồi rà quanh núm, miết những cái gai lưỡi vào hõm nhỏ trên đầu vú, mút, gặm cả mảng thịt vú nảy nở, rồi lặp lại.

Kaeya bé cũng vứt bỏ mọi sự xấu hổ mà đắm chìm vào lớp da thịt ngọt nước mà cậu đã khao khát trong hàng trăm đêm mộng tinh dài.

Những hành động liên hoàn của cả hai tên nhóc dần khiến Diluc phải dồn lực sử dụng cả mũi, cả miệng để hít vội không khí vào buồng phổi đang hoạt động hết công suất. Những ham muốn rạo rực đang xâm chiếm cả linh hồn anh.

Đầu Diluc trở nên nhẹ bẫng và trắng xóa vì không còn gì khác ngoài cơn hứng tình phóng đãng. Đỉnh dương vật anh ngứa ran không chịu được; nó nóng và sưng lên, khắc khoải mong chờ được chạm vào bởi những ngón tay dài thô ráp. Nhưng tên khốn kiếp kia đã ngừng lần mò lên gậy thịt của anh, hắn ma mãnh chạm hết tất cả mọi thứ ở hạ bộ, nhưng chừa đúng phần thịt đang ra sức kêu gọi sự chú ý kia.

Tên thiếu niên học theo những gì khi nãy đã quan sát, ngây ngô kéo nụ hôn lên phía trên, tìm đến mạch cổ bên còn lại của Diluc, mút kéo một cách ngây ngô, khiến Diluc kêu rên ư ử bất ngờ.

Nhưng khi cậu tìm đến môi Diluc, anh đã ngăn cậu lại. "Không, nụ hôn này tôi muốn cậu dành cho "Diluc của cậu", không phải là tôi."

Câu nói "Diluc của cậu" đã thành công gieo vào lòng cả hai Kaeya một niềm hạnh phúc ban sơ nào đó.

Họ tiếp tục khám phá những dục vọng trên cơ thể nhau trong tiếng môi lưỡi mút hôn xì xụp, hòa cùng thanh âm kêu rên ậm ừ khêu gợi đến tột đỉnh.

"Bàn tay của cậu không được nhàn rỗi và hèn nhát, thằng nhóc. Cậu phải vuốt ve, xoa nắn toàn bộ thân thể Diluc. Hãy cảm nhận mọi nhịp điệu để cùng nhau hòa hợp." Kaeya xòe tay lên bờ ngực trắng ngần, miết qua những múi cơ như muốn ghi nhớ mọi chi tiết trên thân thể chàng trai tóc đỏ, dạy cho thằng nhóc năm năm về trước không được phí hoài vẻ diễm lệ này.

Cùng lúc Diluc cũng hồi trả hai tên tóc xanh bằng những đụng chạm bấu víu trên làn da và cả những điểm nhạy cảm nhất của hai người họ. Nhân lúc tên Kaeya to xác của anh không để ý, anh cúi người quắp môi vào đầu ti sậm màu trên làn da ngăm đen, khoái trá tận hưởng tiếng hít sâu thảng thốt qua kẽ răng của hắn. Bất chấp suối tóc dài bị túm chặt, ê ẩm cả da đầu, Diluc mút chùn chụt và đáp lại Kaeya toàn bộ những động tác mà hắn đã áp đặt lên anh. Ngón tay ở bên còn lại của Diluc thì lần sờ, véo rồi vê lấy hạt nhỏ của cậu trai trẻ đang bất động, nhìn chằm chằm vào anh.

Hóa ra từ xưa đến bây giờ, anh ấy vẫn chưa bao giờ để mình một mình trong tình cảm này. Cậu thiếu niên âm thầm sung sướng. Một dòng suối ấm dần lan tỏa trong trái tim sắt đá bị bao phủ bởi băng giá, bởi toan tính thâm hiểm; nhận thức này như có sức mạnh tẩy rửa, kéo nhịp đập thổn thức của linh hồn về lại từ cõi niết bàn.

Sau một hồi lâu vồ vập trên da thịt nhau, Kaeya lớn vươn mình đến bên chiếc tủ đầu giường, lấy ra một chiếc lọ nhỏ chứa dung dịch sóng sánh, trong suốt. Kaeya liếc nhìn cậu trai nhỏ tuổi giống mình như đúc, đưa lọ thủy tinh lên lắc lắc trước mặt cậu và nói, "Nhìn cho kỹ. Bỏ hết tất cả mọi thứ kiến thức cổ lỗ mà mấy lão thầy bảo thủ kia dạy đi."

Kaeya thiếu niên mờ mịt, ngẩn người.

Rồi tên to xác nhếch môi, đế thêm, "Không tiết dịch bôi trơn, nhưng muốn có nước nôi thì lênh láng."

Bất chợt, Diluc thấy hai đùi của mình bị tách mở, Kaeya lớn trườn tay xuống phần dưới cơ thể anh, đổ tràn dịch lạnh lên bụng dưới và dương vật anh, rồi dùng ngón tay ướt đẫm xoa quanh "miệng giếng" đầy nếp thịt, luồn lách vào lỗ hậu đang nhíu lại chặt khít vì kích thích. Môi dưới nhạy cảm khép mở hoang dại, cũng cắn nuốt rồi ngậm lấy phần ngón tay thon dài, chôn vào những vách thịt nóng rẫy.


Art commission for Anais by Kannymos. Do not re-up.

———————————

Vui lòng truy cập WP của tác giả nếu muốn xem hình minh hoạ chương này. Hình ảnh R18 nhạy cảm, xin hãy có trách nhiệm với bản thân khi click. Pass 8 số ngày sinh Kaeya và Diluc liền kề:

https://wordnestofanais.wordpress.com/2022/07/24/kaeluc-fanfic-chuyen-du-hanh-thoi-gian-ky-la/

———————————

Diluc ưỡn cong người, ngã cả thân trên vào vòng tay rắn chắc của cả hai tên nhóc đang giày vò thân thể anh. Tay Diluc quơ quào bám lên những mành trướng rũ quanh họ, eo hông vặn vẹo, co giật, bủn rủn vì bị Kaeya thò tay vào ấn lên điểm gồ của tuyến tiền liệt bên trong. Diluc giờ khắc này chỉ có thể nức nở, xuýt xoa và lầm bầm những thanh âm đến bản thân còn không rõ nghĩa.

Khúc thịt gân của thằng nhóc từ quá khứ đang nhấp nhổm và trương phồng vì những hình ảnh hoan ái phô bày trần trụi trước mắt. Cậu vô tình cọ nhẹ tảng thịt đó lên phần hông Diluc, nhưng ngoài ý muốn cảm thấy cơn bí bách vì cương nứng được xoa dịu phần nào. Thế là cứ theo bản năng mà cạ khe khẽ lên làn da trắng hồng, rồi không kìm được mà xuất tinh nhanh chóng, làm dính cả lên người Diluc.

Gã trai tóc xanh lớn hơn thấy thế, lắc đầu tặc lưỡi, rồi rút tay ra khỏi nơi đang bao bọc quanh nó. Hắn kẹp lấy má Diluc trong bàn tay, xoay mặt anh sang và cướp lấy môi anh mút gặm, nhấm nháp như thưởng thức món nhẹ giữa hiệp.

"Chúng ta phải dạy thằng nhóc này biết kìm giữ, vì hạnh phúc mai sau của anh đó, Diluc." Giọng nói khiêu khích của Kaeya đánh thức Diluc khỏi cơn mê, khiến anh quắc mắt lườm hắn với cái gò má ửng hồng.

"Đến đây, quỳ sát vào tôi." Diluc tuy có chút đờ đẫn sau hàng loạt kích thích, nhưng vẫn đỏ mặt ra lệnh cho cậu trai trẻ. Cậu máy móc làm theo, và mở trợn tròn mắt khi Diluc nằm quỳ sụp trước mặt cậu, vén tóc qua tai, bao trọn đôi môi xung quanh dương vật non nớt vừa trải qua cao trào, làm cho cậu phải ngửa cổ lên và hít mạnh một hơi sửng sốt. Lưỡi anh dài và mềm, đảo quanh đầu khấc có đường kính to, ngoáy nhẹ trên lỗ niệu của cậu. Nhưng rồi khi anh di chuyển môi sang phần thân trụ, liếm láp khám phá chiều dài cây chày thịt của cậu thì lại dùng một đầu ngón tay cái bịt kín đỉnh đầu bìu đang ngứa ran, giày vò cậu đến tột cùng.

Miệng môi của Kaeya thiếu niên co giật, không ngừng rên rỉ vì được vuốt trụ bằng cổ họng và bàn tay của chàng trai mà cậu mê mẩn cả thanh xuân.

Đồng thời mắt cậu mở to, cố dụi đi những giọt hơi nước kích thích làm nhòe tầm nhìn, chứng kiến phiên bản trưởng thành của mình đang chuẩn bị làm những điều ác liệt với thân thể mê người ở giữa họ.

Kaeya bẻ hai cánh mông Diluc ra, phơi bày lỗ hậu ướt đẫm đang mấp máy co thắt. Hắn cúi người xuống – và trong sự sửng sốt của chàng thiếu niên – áp môi lên nơi ấy, từ từ dùng lưỡi luồn vào trêu chọc những nếp thịt bên trong thành hậu môn. Tay hắn không ngừng xoa bóp, kéo banh hai bờ mông Diluc để dễ dàng lách lưỡi vào. Mỗi khi Diluc nhún người định tránh thoát, hắn lại đánh chan chán vào mặt thịt tròn lẳn, săn chắc, nảy nở, khiến nó dần đỏ dừ trông hết sức gợi tình.

Chứng kiến toàn bộ quá trình này, Kaeya thiếu niên gần như đờ người vì sự nóng bỏng, vì sự ác liệt của bản thân khi 'bắt nạt' người mình yêu ngay ở những khúc cao trào cảm xúc. Nhưng kỳ lạ là cậu lại sôi bùng một suy nghĩ khoái trá đến tột độ. Hai ánh mắt mỉa mai quái quỷ chạm vào nhau. Không cần nhiều lời, nhưng tựa chừng thấu suốt hết mọi bí mật mà bọn họ cất giấu tận sâu trong đáy vực linh hồn. Cậu trai trẻ ngây thơ cuối cùng cũng hé lộ một nụ cười nửa miệng nhàn nhạt kín đáo.

Diluc co giật, tấm lưng run bần bật khi miệng dưới bị cái lưỡi tai quái đó chọc ngoáy. Cảm giác như một cái đầu vòi của thứ động vật thân mềm nhớp nháp đang xâm chiếm, lùng sục, ưỡn ẹo tìm kiếm cái động của riêng mình.

Bất chợt, anh cong vồng, run bần bật khi Kaeya tìm thấy chóp của điểm nhạy cảm trên thành thịt bên trong. Tiếng rên rung động của anh tác động lên phần to lớn của Kaeya nhỏ, khiến cậu theo bản năng muốn nhiều hơn nữa. Cậu giữ lấy đầu Diluc và tự tìm lấy một nhịp điệu của riêng mình, đẩy sát cả chiều dài vào cổ họng Diluc rồi kéo ra, lặp lại liên tục, khiến nước mắt và nước dãi Diluc tuôn trào không ngớt. Cho đến khi cậu sắp tìm thấy một thứ gì đó, thì tiếng gọi quen thuộc lại cất lên bên tai.

"Giữ lại, không được xuất quá sớm." Kaeya không quên nhắc nhở cậu trai trẻ, "nếu cậu không muốn người tình của cậu mất hứng, thì phải học cách giữ lại. Càng lâu càng tốt."

Lời nói của Kaeya lớn đã giúp cậu phần nào tỉnh táo đôi chút, cố ghìm lại một cơn phun trào sắp vô thức bùng nổ. Môi lưỡi Diluc vẫn đang bao quanh cậu, nhiệt độ nóng rực của khoang miệng anh ấy vây bủa tâm hồn cậu trai trẻ, và chiếc lưỡi mềm mại khéo léo tiếp tục say sưa trên những chỗ nhạy cảm của cậu, một lần nữa suýt làm cậu mất kiểm soát.

Kết thúc màn dạo đầu với lưỡi, tên Kaeya to xác đổ thêm dung dịch dinh dính, đặc sệt lên tay hắn và cả bờ mông trắng nõn. Rồi anh thoa đều nó xuống trụ thịt của Diluc, kéo đổ dung dịch đó chảy vào lỗ hậu, dùng một ngón tay chà xát đều bên ngoài, làm mềm nơi cửa động ẩm ướt, trơn trượt, rồi từ từ tiến vào bên trong Diluc, nong rộng lối đi bằng ngón tay tẩm đầy dịch đặc.

Diluc run rẩy, nắm chặt lấy lớp trải giường nhàu nhĩ bên dưới, vặn xoắn, giật miệng khỏi dương vật của Kaeya nhỏ, thổn thức nuốt trọn từng đợt không khí bởi ngón tay của Kaeya hoành hành bên trong. Tiếng rên thống thiết thậm chí còn lớn hơn khi bàn tay đầy vết chai của gã trai trưởng thành tuốt, sục trên chiều dài khúc gậy đang bí bách của anh, đầu ngón tay của hắn thậm chí còn day, ngoáy nhẹ, gảy búng trên lỗ niệu đạo nhạy cảm.

Đôi mắt của Diluc trợn ngược, cả người bị dựng quỳ đứng lên, tựa cả vào người Kaeya lớn, anh lắc đầu điên cuồng, nước mắt tuôn trào dữ dội, thét lên thất thanh, thân thể giần giật không thể dừng lại, tay vòng ngược ra sau vai nắm lấy mái đầu xanh, tìm kiếm điểm tựa trong cơn cực khoái. Trong tiếng rền rĩ sặc sụa, nức nở, cậu thiếu niên chứng kiến tinh dịch trắng đục của vị lão gia tóc đỏ phun trào lên đầy thân trước, trên bàn tay của gã to lớn sau lưng anh và trên giường, vài giọt còn bắn cả lên bụng trước của cậu. Đưa tay quệt lấy thứ dịch đục, cậu đặt ngón tay lên miệng, và trước cái nhướng mày khoái trá của phiên bản trưởng thành, liếm nếm hương vị đầy dục niệm ấy.

Trong khi đó, Kaeya lớn đã tiếp tục luồn ngón tay thứ hai, rồi thứ ba vào bên trong lỗ hậu bên dưới, ra vào và kích động lên đỉnh nhỏ trên thành hậu môn, nơi giao điểm của bàng quang và tuyến tiền liệt, vừa xoa, vừa ấn, vừa móc ngoáy, nới rộng hết mức có thể, làm cả cơ thể tinh xảo mà họ yêu thương rần rật như gặp phải xung điện. Diluc đỏ bừng cả người và ngã rạp lại lên giường, anh bấu víu vào những lớp đệm trải giường, vặn vẹo nó trong bàn tay bởi những tác động mãnh liệt, tâm trí chìm trong cơn say tình đê mê đến tê dại.

"Không— không thể!!! Aaaaaaaa—" Diluc toan hét lên, vùng ra khi cảm nhận thấy ngón tay thứ tư đang men theo môi thịt sưng húp, luồn vào lỗ hậu môn của anh theo cả ba ngón kia.

Kaeya lớn nắm hông Diluc, kéo giật ngược về phía mình, và hoàn toàn chôn cả bốn ngón tay vào cái động ấm nóng đầy nếp thịt nhạy cảm. Cơ thể người quả thật là một kiệt tác kỳ diệu của tạo hoá. Co được, giãn được. Và khoái cảm dường như chỉ tăng thêm chứ không nguội lạnh mất.

Còn cậu thiếu niên trợn trừng mắt không thể tin một lúc, nhưng dần dà mọi lo lắng trong tâm trí cậu trước khi đến đây đã bị đánh bay hoàn toàn. Lớp mây mù cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng nghênh đón ánh bình minh rực rỡ.

Thanh âm lép nhép ướt át châm chọt cả không gian rộng lớn bằng tốc độ vừa nhanh vừa ngắn. Bàn tay kịch liệt móc ngoáy hậu môn nổi hết cả gân xanh, cho đến khi Diluc lên đỉnh đến lần thứ ba mới hài lòng mà rút ra, đem theo dịch nhầy nhễu nhão như dâm thuỷ, chảy thành dòng xuống đùi trong, tràn qua háng, làm ướt đẫm cái nệm quý tộc.

Tiếng thở hào hển, tiếng khóc nức nở vì đê mê mất tự chủ đánh úp lên cảm xúc của chàng thiếu niên, khiến cậu không kìm được mà dùng tay tự vuốt lên xuống dương vật mình. Cậu âm thầm nghĩ bản thân thật yêu thích nghe những âm điệu mê ly này, muốn lưu giữ nó cho những giấc mơ hoang dại nhất về sau. Hoặc, muốn nghe trực tiếp từ Diluc ở ngay dưới thân mình.

"Phần tiếp theo cậu hãy tự xử vì chỉ được nhìn thôi." Kaeya cười khùng khục khi nhìn thấy gương mặt khó hiểu của cậu trai nhỏ, "về mà đem "Diluc của cậu" ra mà dộng cho anh ấy mềm người."

Nói rồi hắn cầm cây gậy gân guốc của bản thân nhấn vào cửa động chưa kịp khép, đang mấp máy liên tục theo hơi thở, theo nhịp đập của cơ thể, như nụ hoa vừa trương nở ướt đẫm sương mai, từ từ nuốt lấy cây đinh thịt lớn. Kaeya lấy đà đâm dứt khoát, khiến Diluc lần nữa bật thốt tiếng kêu đứt quãng vì mê dại.

Hai bàn tay Kaeya lại túm chặt lấy hõm eo Diluc, dập nhanh và mạnh vào hậu môn bằng những cú đẩy bứt tốc. Ở nơi giao hợp, bởi sức đâm rút ma sát quá mãnh liệt, dịch thể hoà cùng dịch bôi trơn sủi những tầng bọt li ti, trắng xoá và nhầy nhụa, kích thích nhãn quang đến cực điểm.

Kaeya thiếu niên dán chặt mắt vào những thay đổi trên cơ thể Diluc. Những búi cơ trên lưng gồng lên, làn da ửng hồng từ gương mặt đang chôn trong chăn cho đến cổ, lan đến cả những vết sẹo nâu nâu, khiến nó ửng lên màu rực rỡ hơn. Tay cậu tự xoa đầu bìu, vuốt trụ, tự mình khám phá những điểm nhạy cảm, tưởng tượng những gì cậu có thể làm với thân thể người trong ký ức. Chàng trai có cái tên của hy vọng, của ánh sáng ấy nằm trong tay cậu, thở dốc dưới thân cậu, cắn nuốt lấy cậu bằng cả miệng trên và dưới. Chỉ tưởng tượng thôi cũng suýt làm cậu bắn tràn ra một cách thiếu nghị lực rồi.

Với một cú thúc mạnh lút cán, Kaeya rút ra khỏi Diluc rồi ngồi xuống giường, kéo Diluc ngồi ngược vào lòng anh rồi yêu cầu với một tông giọng ma mị, "Diluc, cho cậu em của chúng ta chứng kiến màn "cưỡi ngựa" hấp dẫn nhất của cựu Đội Trưởng Đội Kỵ Binh đi nào?"

"Tên khốn thối tha này..." Diluc gầm gừ.

Hắn quá ác liệt. Kaeya đã dừng lại ở thời khắc anh sắp chạm đỉnh điểm, cố ý không cho anh với được đến cực khoái là để làm cái trò đồi bại đáng xấu hổ trước mặt thằng nhóc từ quá khứ này.

"Nào, có gì phải thẹn thùng." Hắn mơn man môi trên bờ lưng trần lấm tấm mồ hôi của anh, cù lưỡi vào những điểm nhồn nhột để khiêu khích, "Chẳng phải anh luôn bảo làm tình là việc của hai người sao? Tự mình khiến tôi thoả mãn bằng cái lỗ gợi cảm đó đi. Thằng nhóc này nên thấy điều đó. Và học hỏi."

"Lắm lời!" Diluc hậm hực đáp, rồi nhướn người dậy, cầm lấy đầu khấc của Kaeya đưa đến cái khe hở đầy mật dịch dinh dính, từ từ ngồi xuống. Cây cột đình bằng thịt đó càng lún sâu, gương mặt Diluc càng biến hoá, tiếng thở ưng ức gấp gáp đào thoát khỏi miệng, khiến anh còn không kịp nuốt mớ nước bọt đang trào ra không kiểm soát. Tròng mắt đỏ co lại, trợn ngược lên trên, nước mắt phản xạ cũng tuôn ra khỏi khoé mi, tất cả đều xảy ra một lúc khiến cho cậu trai trẻ không dừng được mà tiến tới gần, đưa tay muốn chạm lấy để được minh chứng đây không phải là ảo cảnh do cậu mơ mộng hão huyền.

"Chỉ được sờ, không được hôn." Kaeya lớn lên tiếng cảnh cáo đầy chiếm hữu, "Về đến nhà thì đè người kia ra mà nếm. Đây là của tôi."

Nói rồi hắn bẻ đầu Diluc ra sau, cắn mút môi anh. Đầu lưỡi trơn trượt liếm lấy từng dòng nước bọt, nuốt lấy từng tiếng kêu rên và hơi thở quyến rũ.

Còn cậu trai trẻ không kìm được mà véo vào hai đầu vú đang vươn ra run rẩy trong không khí, ngắt nhéo và kéo ra để tận hưởng tiếng xuýt xoa nhói buốt của Diluc. Cuối cùng thì quặp lấy một bên vào trong miệng. Trong lúc Diluc đang nhún lên xuống thì cùng lúc bị bú mút chùn chụt lần lượt cả hai bên, tạo thành một chuỗi sóng điện khoái cảm rung chuyển tất cả giác quan của anh.

Kaeya bé thầm nhăn nhở. Anh không cho tôi hôn vào miệng, thì tôi gặm vào nơi khác.

Diluc như bị một cơn lũ nhấn chìm, thở phì phò, eo hông lắc rồi xoắn quanh cái dương vật ngoại cỡ mà anh tưởng chừng đã quá quen thuộc để tìm kiếm đỉnh điểm. Lỗ nhỏ mút cái cột thịt, di chuyển lên xuống, xoay tròn, vách hậu môn thì liếm láp nhai nuốt Kaeya bằng những nếp thịt mềm ướt, những giọt dịch bôi trơn bị ma sát đến trắng đục rỉ rả nhem nhép ở nơi giao thoa; mọi hành động đều dâm đãng đến mức Kaeya lớn cũng không kìm được nữa mà hẩy mông đâm liên tục để "trợ lực" về đích cho Diluc. 

Kaeya thiếu niên rời môi khỏi đầu ti Diluc, liếc nhìn xuống phần bụng dưới đang nhấp nhô, dùng tay vừa tự vuốt của mình, vừa nhìn chăm chăm vào hình hài cái đầu trụ khổng lồ đâm từ trong mà hằn lên cả da bụng của Diluc, kỳ quái mà lại kích thích tột cùng.

Diluc đỏ bừng cả người, co giật, rồi phun trào tinh dịch ngay cả khi Kaeya còn đang giã anh đến bủn rủn tứ chi.

Kaeya lớn trong cơn cao hứng thì nhất quyết không ngừng lại. Ôm Diluc đẩy ngửa xuống giường, banh mở đùi anh rồi nhấn hai đầu gối ra hai bên, phơi bày lỗ hậu đỏ ửng vì bị giày vò nãy giờ. Hắn tiếp tục đâm lút cái cột thịt gân ngăm đen vào đó, cày xới, đào khoan liên tục khiến tiếng hét cầu xin ngày một dâng cao.

"Đủ rồi mà..." Diluc rên rỉ khóc lóc, trong khi cả hai Kaeya cũng đều đang cố gắng khống chế cảm xúc dữ dội đang bung trào trong lồng ngực.

Kaeya bé không thể tin đây là thứ giao hoan mà cơ thể con người có thể chịu đựng được. Nhưng cuối cùng cậu càng phải thừa nhận sự ngu dốt thiển cận của bản thân mình.

Diluc nhận thấy cơ thể đang neo giữ một cơn sóng dồn dập, dữ dội, cả hai cẳng tay bám chặt lấy cổ của Kaeya, lầm bầm rên rỉ những lời khẩn nài không tròn nghĩa. Còn tên to xác thì vẫn liên tục dập vỗ bì bạch bên trên anh, thằng nhóc tì thì đang tự thủ dâm bằng tay nó, nhìn chăm chăm vào bụng dưới đang nhấp nhô hằn lên đỉnh cột thịt của tên lớn hơn, chiêm ngưỡng sự thác loạn của hai người họ; chẳng ai có ý định giải thoát Diluc khỏi dòng thác lũ mê loạn đang vây lấy chính mình, họ còn khao khát trầm luân sâu hơn nữa.

Trong sự giam cầm của Kaeya, Diluc nhận thấy những chuyển động như thể sắp xé toang cơ thể anh, nhưng sự giãn nở theo bản năng nguyên khởi dần thích nghi, những nếp thịt bên trong nịnh nọt lấy dương vật cương cứng, cọ xát triệt để những điểm nhạy cảm một cách trần trụi, tăng cường kích thích đến một tầm cao mới, tạo ra những cơn đau và khoái cảm vừa xót xa, vừa ngọt ngào. Tự lúc nào, tinh dịch trắng sữa đã hoà vào dịch bôi trơn, nhoe nhoét trên khắp thân dưới họ, tiếp thêm sức đẩy cho những cú thúc mạnh mẽ trong giai đoạn về cuối.

Kaeya ấn mạnh lút cán lần cuối cùng, chôn vào nơi sâu nhất như muốn xuyên thủng thân thể gợi cảm này, bơm đầy mật sữa đến độ áp lực của thành hậu môn gò ép, trương cứng đến khó tin. Tên thiếu niên cũng không kìm được mà bắn ra những dòng mật dịch tinh khôi của tuổi mới lớn. Cả ba người lên một cao trào nức nở, đẹp đẽ đến sửng sốt, chói lòa rực rỡ. Bên trong thành hậu môn của Diluc đang cắn nuốt dòng tinh nóng hổi, nó nhiều đến độ lấp tràn mọi ngóc ngách, rồi khi Kaeya rời khỏi anh, kéo cả dòng dịch trắng tràn ra khỏi cơ thể, ngập ngụa trên đùi trong và toàn thân dưới.

Từng dòng dịch bị hai cánh mông và sự căng trướng bên trong ép chảy ra liên hồi, làm cho Diluc không thể dừng lại phản ứng rung cảm của cơ thể, co giật, hổn hển hớp lấy từng mảng khí vào buồng phổi. Kaeya lớn ôm trọn anh vào lòng, cố vỗ về, lại dịu dàng hôn lên trán, nấn ná ở mi mắt, khẽ chạm mũi của Diluc, yêu thương vuốt ve cho đến khi Diluc bình tĩnh lại, chìm vào giấc mộng dài.

—————————

Ra hiệu cho Kaeya nhỏ mặc lại quần áo, Kaeya trưởng thành âu yếm đắp lại chăn cho Diluc đang ngủ say vì quá mệt mỏi, ấn môi lên trán trắng nõn, rồi khe khẽ rời đi với phiên bản thiếu niên của mình.

"Thằng nhóc, nhanh chân lên, mau chóng về cái kho của cậu." Kaeya lớn vừa lôi cậu trai theo, vừa hổn hển nói, "Thời tiết này không thể có trời mưa. Không một gợn mây, không có hơi đất. Rất đáng ngờ. Tôi đã lưu ý đến tiếng sấm rì rầm bên ngoài lúc nãy, chúng ta phải thử xem cậu có thể trở về hay không."

"Tôi nghĩ có thể, vì cảm giác này tương tự với điều kì lạ đã diễn ra trước đó." Một niềm hy vọng dâng tràn trong lòng cậu, Kaeya bé trả lời chắc nịch.

"Vậy tốt, mau chóng trở về thôi."

Rồi trước khi từ biệt Kaeya thiếu niên ở cửa phòng kho, Kaeya lớn đã gọi cậu lại và dặn dò một lời sâu kín, "Nếu phải ở trong khoảnh khắc lựa chọn, hãy chọn theo trái tim, vì nó không bao giờ sai." Rồi anh đóng khóa cửa bên ngoài, nhốt cậu nhỏ ở trong nhà kho chứa rượu ủ ấy.

Khi đã ở một mình, cậu trai trẻ mau chóng ngồi lại về tư thế cũ, bỏ qua những rung động và rạo rực vừa diễn ra, cậu mau chóng bị ru vào một giấc ngủ sâu trước khi tiếng sét xé ngang trời ấy lại kéo đến.

————————————

"Kaeya— Kaeya!"

Bật mở đôi mắt, Kaeya ngước lên nhìn sự vật xung quanh, và cảm thấy cả cơ thể bồng bềnh như trong chiêm bao. Tiếng gọi tên cậu của Diluc đang vang vọng đâu đó ngoài kia, cậu còn nghe như có tiếng nức nở trong giọng kêu đặc nghẹt ấy. Kaeya vội vàng đứng lên, lao ra bên ngoài phòng kho. Lúc này trời đã tối mịt, nhưng trong tầm mắt Kaeya đã nhìn thấy được một chiếc đèn đang chuyển động trong vườn nho tối om.

Kaeya đi theo chiếc đèn ấy, và tìm thấy Diluc vừa đang khóc thút thít vừa đi tìm cậu. Giọng nói đã khản đặc vì gọi tên cậu quá nhiều, Diluc vừa đi vừa dụi mắt vì nước mắt cứ ồ ạt chảy ra.

Một Diluc luôn nghiêm túc, luôn lãnh đạm lại bị sự mất tích của cậu doạ ra đến thế này rồi. Lòng Kaeya có chút đau nhói, nhưng trên hết là một nỗi niềm sung sướng khó tả.

"Diluc, tôi ở đây."

Kaeya lên tiếng gọi Diluc, và thấy Diluc mừng rỡ, khóc òa chạy đến, nhưng gần trong gang tấc, Diluc lại dừng lại và lùi ngược trở ra, không chạm vào người cậu.

"Kaeya... về... là... tốt rồi." Diluc nấc nghẹn khiến Kaeya đau lòng. Dường như cậu hiểu vì sao Diluc dừng lại. Cậu định tiến lên trước để ôm Diluc, nhưng Diluc vẫn tiếp tục lùi khỏi tay cậu.

"Đừng đến gần tôi!" Diluc gào lên. "Nếu cậu không tiếp nhận được tình cảm này thì đừng tự làm khó mình, đừng đến gần tôi nữa. Tôi— tôi sẽ không làm phiền cậu đâu. Cậu trở về nhà đi."

"Diluc..." Kaeya định giải thích, nhưng Diluc chặn ngang.

"Cũng đừng xin lỗi, cậu không có lỗi gì cả, là do tôi quá lỗ mãng thôi. Cậu về nhà đi, tôi không sao." Nói rồi Diluc toan chạy đi.

Nhưng Kaeya nhanh nhẹn hơn, chân dài hơn, cậu vươn tới ôm chặt lấy Diluc từ phía sau, mặc kệ cho sự phản đối của Diluc, Kaeya siết chặt lấy gương mặt xinh đẹp, và trao đi một nụ hôn đầy yêu thương.

Diluc sững người.

Nụ hôn ngây ngô đầy bản năng ấy dường như trở thành một dòng nước mát lành, tưới tắm cho hạt giống tình cảm của họ, nảy nở trong hạnh phúc tinh khôi vô ngần.

Tách môi khỏi Diluc, Kaeya cụng trán họ vào nhau, thì thào khẩn thiết, "Diluc, xin lỗi, lẽ ra tôi mới phải là người tỏ tình trước. Tôi thực sự xin lỗi."

Đôi mắt đỏ xinh đẹp lại ầng ậc nước, Kaeya hôn và liếm hết những giọt nước mắt mặn chát đi, rồi ôm lấy Diluc, hôn đến cả một lúc lâu, cho đến khi Diluc nín khóc và hoà cùng Kaeya trong một nhịp đập, trong khoảnh khắc lộng lẫy nhất của thanh xuân.

Kaeya đã tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi một cách trọn vẹn nhất, để rồi chỉ khoảng vài tháng sau, vào sinh nhật lần thứ 18 của Diluc, anh đã hiểu lời Kaeya trưởng thành gởi gắm đến mình.

Và rồi Kaeya Alberich đã lựa chọn theo trái tim. Từ quá khứ, hiện tại, đến tương lai, Kaeya luôn biết ánh bình minh rực rỡ ấy là điều anh muốn bảo vệ suốt cả cuộc đời mình.

—Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com