Chương 32
--------------
Kaeng thơ thẫn nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, thở nhẹ giữ cho tinh thần được bình tĩnh, hắn biết cuối cùng cũng đến lúc giữa hắn và Puth vạch ra một ranh giới rõ ràng, đến lúc hắn chấp nhận cả hai sẽ trở về mối quan hệ bình thường nhất-là bạn cùng trường, cùng nhóm và sau này cũng chỉ có thể làm bạn mà thôi.
Kaeng tựa nhẹ vào giường nghĩ gì đó một lúc rồi chuẩn bị đồng phục, cũng đã đến giờ đến trường.
-------------------
Xe vừa đổ Kaeng đã hướng vào toà nhà khoa đi thẳng, tiếng điện thoại như dự đoán liền reo lên:
[°°°°°°
"KAENGGGGG sao cậu chưa tới đừng có mà trốn, cậu đại diện khoa đón sinh viên đó người ta hỏi cậu quá trời kìa, gần tới giờ rồi cậu đang ở đâu đấy..."
Lớp trưởng như muốn hét lên trong điện thoại, Kaeng có vẻ đã biết trước liền đưa điện thoại ra xa.
K-"Đến rồi đây, còn chưa đến giờ nữa mà"
Kaeng bất lực nói lần nào cũng thế cứ thích chọn hắn làm mâý hoạt động trường, muốn trốn cũng chẳng được.
"Vậy được nhé, lát nữa lại gặp cậu. Sự hiện diện của cậu là sự thành công của mình, cảm ơn nha."
.....]
Đối lập với tâm trạng hớn hở của Gina Kaeng hiện tại lại cực kỳ chán nản, bản thân hắn còn đang nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra đêm nay. Quả thực có chút mệt mỏi.
"Âyyy, xin lỗi cậu không sao chứ."-Đang đi thì có người gấp gáp chạy đến không hiểu đi như thế nào lại va vào vai Kaeng. Kaeng đang khó chịu liền cau mày, tiếp đến liền nghe lời xin lỗi. Nhận thấy người này cũng không phải cố ý Kaeng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng:
"Không sao."
"Ôi thì ra là cậu, may quá tôi đang tìm đường đến hội trường, cậu có thể giúp tôi được không."-Khi người kia ngẩng đầu nhìn thấy Kaeng liền vui vẻ như tìm được phao cứu sinh.
Kaeng đối diện có chút ngờ nghệch nhưng suy nghĩ chốc lát cũng đáp lại:
"À không ngờ lại gặp cậu ở đây, trùng hợp tôi cũng đang đến hội trường, đi cùng nhau là được."
++++++++++++++++Tối đó.
Đêm tối yên tĩnh nhưng lại đối lập với tâm trạng đang nổi bão cũng người con trai đang ngồi trong phòng. Bầu không khí bên trong được làm ấm bằng sắc cam của những ánh đèn được bố trí trên bàn tiệc, Kaeng đang đợi một người. Ngay khoảnh khắc Kaeng thất thần với suy nghĩ của mình thì điện thoại hiện lên dòng tin nhắn.
[°°°°
P-"Tao đến rồi. Xuống mở cửa cho tao."
.....]
++++++++++++++++
Theo bước của Kaeng, Puth chậm rãi di chuyển lên từng bậc thang dẫn đến căn phòng quen thuộc... à không gần đây đã không còn quen thuộc như trước...
Ngay khi đặt chân vào phòng Puth có chút bất ngờ, khung cảnh này thật sự anh không nghĩ đến sẽ lại xuất hiện vào đêm nay. Trước mặt Puth là bàn ăn đẹp mắt: có nến, có hoa lãng mạn như thể là một buổi hẹn hò, chắc đã tốn không ít công của người chuẩn bị. Và điều khiến Puth trở nên bất động chính là khung cảnh lãng mạn này.... anh đã từng được chìm đắm một lần. Chính là vào đêm định mệnh đó, ngay tại căn phòng này cũng chính cách bố trí mọi thứ như hiện tại, Kaeng cũng là ngồi đó với bộ dáng hút hồn khiến anh rơi vào vòng vây vừa ngọt ngào vừa mơ hồ vô thực. Chẳng biết chủ nhân nơi này là cố tình hay vô ý nhưng mọi thứ của hiện tại lại như đang tái hiện một màn đẹp đẽ trước mắt anh.
Puth nắm chặt tay đi đến cạnh bàn khẽ nói:
"Kaeng tao có chuyện muốn nói với mày."
Kaeng vẫn ngồi đó, ánh mắt ngày thường tinh ranh nay lại mang màu buồn sâu thẳm, giọng điệu rõ đang kiềm nén điều gì đó:
"Ngồi xuống trước đã, ăn rồi hẳn nói cũng còn kịp."
Puth cũng chẳng nói gì thêm ngồi xuống bên cạnh, cứ thế cả hai duy trì im lặng bầu không khí lãng mạn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến ngạt thở vô cùng. Puth dừng đôi tay đang hoạt động, hít sâu một hơi khẽ nói:
"Tao đến như đã hứa. Tao muốn nói là...sáng mai, tao sẽ đi xin hẹn hò với anh Payu."
Tay Kaeng thoáng ngưng đọng, rồi dừng lại hoàn toàn. Hắn không quay sang vẫn mãi một hướng nhìn thẳng. Kaeng đã chuẩn bị mọi thứ như đêm đầu tiên cũng chỉ là muốn bản thân được trải qua cảm giác ở cùng Puth một cách gần gũi ấm áp, ôn lại chút kí ức đẹp đẽ đó.Còn về hy vọng...hắn đã không còn chút hy vọng nào nữa rồi. Kaeng buồn bã nói ra câu hỏi xuất phát từ đáy lòng:
"Và rồi tao với mày sẽ không thể ở cùng nhau như thế này nữa, đúng không?"
"Thì...Tao với mày vẫn là bạn thôi mà chỉ là không thể xảy ra chuyện gì đó nữa."-Puth cúi đầu giọng nói ngày càng nhỏ dần, nhận ra Kaeng bên cạnh không phản hồi cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt Puth liền ngẩng đầu nhìn sang hướng của Kaeng có chút cao giọng:
"Mày... mày thì lo cái gì chứ người như mày thì thiếu gì người bên cạnh, người muốn tiếp cận mày đếm không hết, toàn người đáng yêu xinh đẹp tốt hơn tao vạn lần."-Puth nói xong tim cũng tự nhiên thắt lại đây chính là cảm giác khi yêu một người quá nổi bật... việc này làm anh trở nên lo lắng, sợ rằng bản thân không đủ đến giữ chân người này ở bên.
Kaeng nghe xong ánh mắt liền dao động, nhất thời không kiềm được cảm xúc xoay đầu nhìn vào gương mặt làm hắn yêu đến không còn là mình của vài tháng trước, giọng vì xúc động run run:
"Dù có cả trăm người thích tao đi chăng nữa thì tao cũng chỉ cần một người, là người đặc biệt trong lòng tao.....
mày.... có hiểu tao không?"
Vừa dứt lời mắt Kaeng đã dâng lên tầng sóng nước. Kaeng nói với ánh mắt chất chứa tình cảm mà hắn ấp ủ lâu nay, đè nén bao lâu rốt cuộc nói ra vẫn chỉ là một câu ẩn ý nhưng hắn vẫn tin...tin rằng Puth có thể hiểu. Kaeng cảm giác có chút cay cay nơi khoé mắt liền nhanh chóng quay sang hướng khác trước sự sững sờ của người bên cạnh, thật ra hiện tại hắn cũng chẳng có chút hy vọng nào về việc mọi thứ sẽ xoay theo chiều tích cực.
"Tao...."
Puth như bị cuốn vào bể tình to lớn được thu gọn trong đôi mắt của hắn, chính câu nói vừa nãy đã phần nào nói rõ rằng người đặc biệt đó là anh. Puth khẽ lắc đầu tìm lại dáng vẻ bình tĩnh của mình đẩy nhẹ vai Kaeng đang thất thần bên cạnh, mất tự nhiên nói:
"Mày làm sao thế, tự dưng lại ngọt ngào lúc này."
Kaeng không đáp, cũng không có chút phản hồi. Khung cảnh trong phòng vẫn ngọt ngào lãng mạn nhưng câu chuyện đang được nhắc đến ở không gian này lại làm cho không chỉ một mà cả hai người ở đó cùng đau lòng, cùng bối rối. Bối rối với chính cảm xúc và bối rối với cách hành xử nhút nhát của bản thân mình.
"Mày cũng biết không phải sao rằng mày là người lăng nhăng, tao cũng qua lại với rất nhiều người...mày nghĩ tao với mày sẽ dừng lại ở đây được sao?"-Ngay khi Kaeng nói ra câu vừa nãy Puth cũng chẳng còn chần chừ hỏi lại một câu. Đây cũng là điều khiến Puth đau đầu mỗi khi nghĩ về tình cảm của anh đối với Kaeng, cũng là điều khiến anh không dám đối mặt với tình cảm mà Kaeng dành cho bản thân mình.
"Nếu tao nói tao sẽ dừng lại thì sao..."-Kaeng nhìn thẳng vào mắt Puth, viền mắt hắn đã đỏ hoe từ lúc nào, sự kiềm nén đã vượt quá sự cho phép, nước mắt cũng sắp không trụ được mà rời khỏi vị trí ban đầu.
"Với ai..."-Đối diện với ánh mắt đau lòng của hắn, Puth vẫn còn giữ được cảm xúc bình ổn của mình khẽ hỏi.
Kaeng nghĩ gì đó rồi dùng tay gạt đi giọt nước mắt không nghe lời, Kaeng xoay về hướng cũ nhẹ giọng:
"Không tao chỉ nói như thế, người như tao...."
Trái tim đập mạnh, cảm giác sắp mắt đi điều quan trọng trong cuộc đời khiến Kaeng không thể hoàn thành câu nói một cách rành mạch, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi chậm rãi nói từng chữ:
"Người như tao thì còn có thể bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với ai được chứ..."
Chốc lát Kaeng lại nói tiếp, tự mình nói ra câu nói làm bản thân tổn thương đồng thời làm người bên cạnh vừa đau lòng vừa tức giận:
"Vậy...tao chúc mừng mày với anh Payu nhé, hy vọng hai người sẽ hạnh phúc."
Trong mắt Puth liền dâng lên tia hụt hẫng, vốn dĩ Puth chẳng cần lời chúc mừng nào cả anh đến đây chính là muốn Kaeng đối diện một cách trực tiếp với tình cảm của chính mình. Puth đau lòng vì thấy sự tan nát trong mắt hắn vừa tức giận.... bởi lẽ, đến cuối cùng Kaeng vẫn nhất quyết không nói ra. Đôi lúc việc không nói sẽ làm mối quan hệ gần đến đích quay đầu trở lại, và đôi khi người kia cũng chỉ chờ câu nói khơi nguồn mà thôi.
"Ừm..."
Puth thẫn thờ gật đầu, đứng lên.
"Vậy tao về trước..."
Puth đã đi được hai bước, bước chân rõ ràng chậm rãi dường như đang mong đợi điều gì.
"Puth..."
Nghe tiếng gọi Puth liền dừng chân, xoay người lại...anh nhận ra trái tim mình đang đau như bị nghiền đến tan nát. Kaeng đối diện với anh, lệ lần nữa rơi trên gương mặt ngập tràn sự thất vọng. Mắt Kaeng cũng đã đỏ hoe vì nước nước mắt, tất cả sự đau buồn lúc này đã không còn kiềm được nữa.
Không rõ Puth đã nghĩ gì tiếp đến Puth lại xoay người:
"Tao phải về..."
"Mày không thể ở lại với tao sao Puth..."
Puth dừng chân. Giọng Kaeng đã không còn bình tĩnh, run run bất lực nói:
"Puth...tao xin mày một điều thôi...
......
Mày giúp làm người yêu tao một lần có được không..."
Nhìn thâý từng giọt nước mắt tuông rơi trên gương mặt đó, Puth cũng đã đau lòng đến tan nát con tim, suýt nữa đã không kiềm được mà chạy đến ôm lấy người con trai đối diện. Nhưng anh còn muốn nghe Kaeng nói.
Ngược lại là Kaeng, thấy Puth không có phản ứng Kaeng đã bắt đầu bối rối, hắn biết yêu cầu của mình quá mức kì lạ, hắn biết bộ dạng hiện tại quả thực đã không giống chính mình nữa. Kaeng đang cầu xin...đúng hắn thừa nhận là đang mong chờ sự nhượng bộ cuối cùng của Puth...và kể cả hắn biết có lẽ ngày mai người đó sẽ không thể đối diện với hắn như một người bạn bình thường thì hắn vẫn sẽ xin Puth một lần, bởi lẽ ngay lúc này Kaeng chỉ biết rằng bản thân sắp không thể bên cạnh Puth như những ngày trước nữa, cứ thế những lý do cản trở liền bị đẩy ra sau đầu. Kaeng muốn được giữ cảm giác hạnh phúc đó lần cuối cùng.
"Chỉ cần mày ở lại với tao thôi, không cần làm gì cũng được...tao chỉ muốn lưu lại cảm giác đó lần cuối cùng. Một lần thôi...coi như...tao xin mày"
Kaeng dường như đã nói trong nước mắt, sự bất lực hiện hữu trong từng chữ từng chữ mà Kaeng đau lòng cất lên. Giọt nước mắt mặn đắng, bộ dạng thất bại lúc này với Kaeng đã không còn quan trọng và so với sự tan vỡ trong tim thì đó cũng chẳng hề gì.
Puth nắm chặt tay gần như ngay khi lời Kaeng vừa dứt Puth đã đi đến giữ lấy gương mặt ngập tràn biểu hiện của sự đau lòng, tìm đến đôi môi mềm của hắn đặt một nụ hôn. Kaeng thất thần nhưng nhanh chóng nhận ra... có lẽ yêu cầu của hắn đã được chấp nhận. Kaeng vòng tay ôm lấy Puth.
Nụ hôn này... khác hoàn toàn với những nụ hôn mà hai người từng thực hiện, nó chẳng ngọt ngạo chẳng điên cuồng mạnh mẽ mà lại nhẹ nhàng ẩn hiện vị mặn của những giọt pha lê trong suốt. Và việc cảm nhận được nước mắt Kaeng vẫn rơi lại khiến Puth thêm đau lòng.
Nụ hôn mang đến cảm xúc lưu luyến cũng kết thúc. Kaeng rời môi, từng giọt nước mắt được Puth dùng tay nhẹ nhàng gạt mất. Vừa lau nước mắt Puth lại vừa muốn tự đánh mình vài cái, từ lúc quen Kaeng thì những lần hắn rơi lệ còn không phải là đều vì anh mà ra sao? Sự cố chấp của Puth đã phải đổi lại bằng nước mắt đau lòng của người mà anh yêu nhất, hiện tại nhận ra thật sự tự thấy bản thân mang tội lỗi đầy mình...
Puth ôm chặt lấy Kaeng tựa đầu lên vai hắn, yên ổn vỗ nhẹ vài cái. Thật sự mà nói lúc đầu anh vốn đã định rằng...nếu Kaeng không nói thì anh sẽ nói...dù kết quả ra sao cũng được anh không muốn bản thân phải hối tiếc...cũng không muốn ôm tình cảm của mình nhảy xuống vực khi chưa cho nó cơ hội thể hiện trước người mình yêu. Nhưng cuối cùng Puth lại quyết định không nói trước mà lại muốn cố chấp thêm một lần. Chính là thử xoay người rời đi...bản thân anh còn muốn một lần nữa thêm chắn chắc về tình yêu của Kaeng, anh muốn biết Kaeng có phải vẫn sẽ im lặng như thế vào khoảnh khắc anh rời đi hay không. Và kết quả như hiện tại, anh đã cảm nhận được tất cả, cảm nhận được quá nhiều...và còn thêm cả nước mắt của người anh yêu.
Puth không nghĩ sẽ làm Kaeng khóc... Thật sự chưa từng nghĩ sẽ làm Kaeng rơi lệ nhiêù như thế này. Và giây phút này Puth không còn nghĩ gì được ngoài việc bằng mọi cách giữ lấy người anh đang ôm chặt...Puth đã chắn chắc rằng Kaeng là mảnh ghép còn lại mà anh đang tìm...
Cái ôm yêu thương và trân trọng...khởi nguồn một tình yêu được nảy mầm từ một loạt chông gai....
+++++++++++++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com