Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Ba chiếc mô tô gần như cùng lúc rẽ sóng phóng về phía trước với tốc độ ổn định. Lần lượt hoán đổi vị trí dẫn đầu cho nhau, cho đến khi ba người cầm lái đã quen với việc kiểm soát tốc độ, họ bắt đầu tăng tốc.

Kaeng vịn chắc tay lái, dứt khoát lên ga,  hiện tại hắn chỉ hướng tầm nhìn thẳng về phía trước, động cơ máy hoạt động liên tục với tốc độ cao khiến tầm nhìn hai bên của Kaeng bị che mờ bởi màng nước biển văng tung toé trên không. Hắn không thể thấy được hai người đang lái ở hai bên, chỉ cảm giác được tốc độ của cả hai người bạn không có giảm chỉ có tăng dần theo mỗi giây. Nhưng Kaeng cũng không có vẻ lo lắng, chỉ thấy hắn híp nhẹ mắt, nở một nụ cười nhẹ tận hưởng trọn vẹn cảm giác xé gió, rẽ sóng đầy sảng khoái.

"Nhanh khiếp thế."-Sun nhìn 3 chiếc mô tô nước băng băng chạy về trước với gương mặt bất ngờ.

"Càng lúc càng xa rồi ạ."-Nuea tập trung cao độ để quan sát khẽ đáp.

"Tốc độ này hơn tao nhiều."-Kee nghiêng đầu bên tai Puth nói nhỏ.

"Tốc độ như thế mới kích thích chứ."-Puth nhướng mày đáp. Bản thân anh cũng là lần đầu nhìn thấy Kaeng chơi trò này nhưng anh đoán Kaeng đã chơi nhiều lần. Và thực tế cho anh biết không chỉ mỗi Kaeng, mà cả hai người bạn chung nhóm của hắn đều có kỹ năng tốt. Cũng không quá khó hiểu vì trước đây họ là những thợ săn chất chơi, muốn săn mồi dễ thì tài lẻ phải có và mấy trò vặt này không phải là rất giỏi thì cũng phải thuộc dạng không thể xem thường.

Lá cờ cuối đường chạy đã xuất hiện trong tầm mắt Kaeng, hắn nắm chặt tay lái, vị trí đầu tiên đang thuộc về hắn. Đột nhiên, một màng nước biển văng mạnh xuất hiện vụt qua mắt Kaeng, là Key từ phía sau một cách thuần thục phóng mô tô về phía trước, Team cũng đang đuổi theo hắn một khoảng cách vô cùng gần. Kaeng híp nhẹ mắt, tập trung cao độ tăng tốc, mô tô theo lực nảy nhẹ khỏi mặt biển để lại làn nước văng trắng xoá. Hắn biết kỹ năng của hai người bạn của hắn rất tốt, đặc biệt là người có kinh nghiệm chơi tốc độ như Key, nhưng hắn sẽ không thua.

Bằng kỹ năng đến từ việc trải nghiệm nhiều lần trước đó Kaeng nắm chặt tay lái nghiêng nhẹ, một vòng xoáy nước lập tức được tạo ra khi Kaeng điều khiển mô tô vòng qua lá cờ. Ở hai bên Kaeng, hai vòng xoáy khác cũng xuất hiện. Nhìn từ trên cao tạo thành cảnh tượng vô cùng mãn nhãn.

Đoạn đường về đích chính là lúc kịch liệt nhất, cả ba người gần như chạy hết tốc độ có thể. Tiếng gió, và cảm giác mát lạnh của nước biển khiến Kaeng tập trung hơn bao giờ hết. Hắn không biết hiện tại ai đang dẫn đầu, chỉ biết là cờ chiến thắng đang ở ngay trước mắt.

Vụt...

Kaeng đã chạy qua lá cờ đánh dấu đích đến trên đường chạy của hắn. Kaeng hạ tốc độ rẽ mô tô tạo một làn sóng nhỏ. Khi xe dừng hẳn hắn quay sang nhìn cũng thấy Key và Team đang ở đích của mỗi đường chạy, cả hai người họ cũng đang dùng ánh mắt có phần ngơ ngác nhìn hắn. Kaeng nhướng nhẹ mày, trong tâm trí bắt đầu có chút hoang mang. Kaeng khẽ hỏi:

"Ai về trước?"

"Tao đang định hỏi."-Team nói. Bản thân anh tập trung chạy, đoạn cuối sóng nước văng cao thật sự không thấy được hai người bạn.

"Tao không chắc."-Key cũng hoang mang.

"Tao cũng như mày. Chỉ vù một cái thì thấy tụi mày cũng vượt qua lá cờ."-Team đáp.

"Ra chỗ người yêu tao đi. Vừa nãy có nhờ bấm giờ rồi."-Kaeng lên tiếng, cũng may là đã nhờ trước nếu không thì đua hết tâm phí sức mà không biết thắng thua.

Ba người cuối cùng chạy về phía nhóm Puth đang ngồi gần đó. Vừa đến đã nghe thấy tiếng nói rôm rả.

"Tao thấy thằng Key trước."-Sun nói.

"Người yêu tao trước mà. Mày nhìn làm sao đấy."-Puth khẳng định đáp.

"Không, tao thấy hình như thằng Team trước."-Kee hoang mang nói.

"???"-Kaeng vừa đến đã nghe đoạn đối thoại mang tính tranh luận căng thẳng này, lập tức quay sang nhìn hai người bạn bên cạnh, họ cũng đang có phản ứng khó hiểu tương tự hắn.

"Ai về trước? Vừa nãy có nhờ tụi mày bấm giờ rồi."-Kaeng khẽ hỏi, cắt ngang cuộc tranh luận không hồi kết. Nhưng hắn đoán chắc chắn đã có vấn đề xảy ra trong việc xác định người thắng cuộc.

"Không chắc nữa.."-Puth đại diện lắc đầu trong hoang mang khiến ba người cầm lái mô tô mở to mắt.

"Không chắc? Làm sao lại không chắc, so đồng hồ đi chứ."-Key chỉ tay vào đồng hồ mà những người bạn đang đeo.

"Em xin lỗi.Xem gay cấn quá nên em quên bấm dừng đồng hồ..."-Nuea chớp chớp mắt cười trừ khiến Key mở to mắt như sắp rớt ra ngoài.

"Sun? Tao bao nhiêu phút."-Kaeng hướng mắt sang người giữ đồng hồ của mình với ánh mắt ngập tràn hy vọng.

"Tao cũng quên, lúc tao nhớ bấm dừng thì tụi mày đều cán đích rồi."-Sun cười cười đáp đồng thời nhích người sát về Nuea phía sau. Kaeng nghe xong run nhẹ mi mắt sốc đến mức không nói được gì. Nhìn cặp đôi trước mặt Kaeng chỉ thầm nghĩ họ đúng là vô cùng xứng đôi, xứng đến mức quên nhiệm vụ cũng cùng nhau quên.

"Thế thì tao chắc không đỡ hơn tụi nó nhỉ."-Team không còn hy vọng nói khẽ.

"Không đâu. Team của mày tao có bấm 3'31'25"-Kee vội đáp để giúp giảm sự hoang mang trong gương mặt của Kaeng lẫn hai người bạn.

Team gật đầu, may mà còn người nhớ trọng trách. Nhưng dù sao vẫn là không có kết quả.

"Vấn đề là tụi mày về gần như cùng lúc, đầu mô tô chạm mức đích, vừa sóng vừa nảy nhìn bằng mắt thường thật sự bắt không kịp. Độ chênh lệch trước sau chắc chỉ là mili giây."-Puth nhận xét, đây là cuộc đua không có chủ ý từ trước, nếu có video thì ai cán đích trước sẽ rõ ràng hơn. Nhưng vốn là không ai nghĩ đến sẽ khó quan sát và tốc độ lại ngang nhau đến thế này. Ba mô tô vượt lên cùng lúc, nước biển văng trắng xoá, anh chỉ dám khẳng định họ không quá chênh lệch nhau.

"Đành chịu thôi. Dù sao cũng không dễ nhìn bằng mắt thường mà."-Kaeng gật đầu với Puth.

"Làm sao được chứ, tao nghĩ tao đến trước, thời gian 3 phút mấy đó cũng gọi là ok mà."-Team nói.

"Mày nghĩ thôi, xét cho cùng cũng không xác định được ai về trước. Ví dụ mày 3'31, còn tao về trước mày 3'30 thì sao?."-Key không chịu thua lên tiếng.

"Bỏ đi, dù sao cũng chỉ biết tụi mày chạy trong khoảng 3 phút mấy đó thôi. Không xác định được thật."-Puth lần nữa nhấn mạnh.

"Nếu không thì đua lại. Tao không ngại đâu."-Kaeng cắt ngang khi Team định nói gì đó rồi ngắn gọn lên tiếng với cả hai người bạn. Puth liền quay sang Kaeng mỉm cười.

"Hôm qua thì say rượu, hôm nay nếu đua tiếp có khi nào ba anh sẽ chuyển sang say sóng không?"-Nuea nói xong liền bật cười kéo theo đó là tiếng cười của những người xung quanh.

"Thế thì không nên, tao vẫn là thích say rượu hơn say sóng."-Team cười khẽ, ngay lập tức bị Mon quay đầu sang nhìn. Thật ra việc tìm ra người thắng cuộc suy cho cùng đối với họ cũng không phải vấn đề to tát.

"Tự nhiên tao cũng muốn thử đường chạy đó ghê."-Sun suy nghĩ một lúc liền lên tiếng.

"Thử đi, mày với Puth, còn có Kee nữa."-Team lập tức vui vẻ đáp.

"Thử một vòng đi."- Kaeng quay sang nhìn Puth nhẹ nhàng nói, không cần đua chạy thư giãn cũng không tệ.

"Cũng được."-Puth không ngần ngại gật đầu.

"Thử xem mất bao lâu để chinh phục đường chạy này."-Kee nhướng nhẹ mày nhìn Puth lẫn Sun. Sun cũng mỉm cười thay câu đồng ý.

"Trận này căng nhỉ? Tụi mày nhớ giữ chặt tay lái một chút."-Key cười nhắc nhở chung.

Kaeng nghe xong liền kéo nhẹ cánh tay Puth thì thầm:

"Cẩn thận nhé."

"Yên tâm. Tao sẽ không làm mày thất vọng."-Puth cười đáp, với Kee và Sun anh quả thật dám nói mình có thể vượt qua. Puth kéo nhẹ khoé môi, phải là thắng lớn, lần này nhất định có kết quả rõ ràng!

"1...2...3 Tuýt."-Tiếng bắt đầu vang lên, Puth híp nhẹ mắt lộ ra vẻ tự tin tràn ngập. Nắm chặt tay lái, tăng tốc độ phóng mô tô về phía trước-mặt biển lập tức như thể bị con dao sắc cứa dứt khoát một đường rẽ hai làn sóng trắng xoá sang hai phía. Puth mỉm cười điềm tĩnh điều khiển mô tô như không hề bị ảnh hưởng bởi những cú nảy nhẹ do mặt biển, chạy thẳng một đường về trước. Cảm giác khoan khoái hứng khởi đậm đà mùi vị biển này đúng là đã lâu anh mới trải nghiệm lại. Puth giảm tốc độ nhìn sang hai bên thoắt cái nhận ra Kee đang đuổi sát phía sau, nhưng anh vẫn đang là người dẫn đầu.

"Tốc độ này?"-Key bước xuống khỏi mô tô không chớp mắt nhìn chiếc mô tô dần xa khẽ nói.

"Mày nghĩ sao?"-Kaeng ánh mắt nhẹ loé sáng, khẽ cười nghiêng đầu hỏi Key. Nhìn Puth chắc tay lái trong lòng hắn liền thấy an tâm hẳn.

"Tốc độ này, người mới chơi 1 2 lần chắc chắn không dám chạy. Người yêu mày đúng là không tầm thường."-Key cảm thán.

Kaeng gật đầu. Key nói đúng. Puth đang điều khiển mô tô với tốc độ vượt cả suy nghĩ của hắn. Một cú đánh lái vòng cờ đẹp không hề có sai sót, một tốc độ đều đặn không xê dịch khiến Kaeng nhận ra người yêu của hắn có chơi trò này vô cùng tốt. Puth có vẻ đã chơi không ít. Kaeng mỉm cười, ánh mắt hiện tia tự hào thấy rõ. Puth đúng là biết cách làm hắn vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

"Ngay từ ngày đầu độ chịu chơi của Puth so với chúng ta cũng là một 9 một 10, tụi mày đừng quên."-Team hất nhẹ mặt quay sang mỉm cười khẳng định.

"Không hề thua kém mặt nào cả mà. Xuất sắc thế mới hút được Kaeng của chúng ta chứ."-Key khoác tay lên vai Kaeng nhướng mày nói.

Kaeng mỉm cười, sự thật là thế. Họ đang nói về nhiều mặt, ngày đầu gặp Puth hắn-người ham mê chinh phục và Puth là tay ăn chơi sành điệu, hắn vốn đã xác định hai người cùng tần số và không khác nhau là mấy. Những gì hắn có, Puth cũng có, những gì hắn làm được Puth đương nhiên cũng có thể làm. Nhưng Puth đủ mạnh mẽ, trí tuệ, cá tính và tài năng thì mọi người đều có thể biết, còn Puth mạnh mẽ, cá tính kết hợp với sự quyến rũ ngọt ngào và đáng yêu-tuyệt tác như thế thì chỉ có hắn mới có thể mắt thấy, tay ôm trọn vào lòng.

"Về rồi."-Nuea hăng hái chờ đợi.

Ba người đang trò chuyện cũng tập trung quan sát. Một đợt nước biển văng trắng xoá được tạo thành bao trọn hai bên của chiếc mô tô đang lao đến với tốc độ cao. Chiếc mô tô đầu tiên đã về đích, kết quả rất rõ ràng vì mô tô thứ hai về sau một khoảng thời gian.

Kaeng mỉm cười-người ngồi trên chiếc mô tô chiến thắng là Puth. Sau khi hai người bạn cán đích, Puth cùng cả hai chạy thẳng về nơi nhóm bạn đang tập trung quan sát. Puth nở nụ cười phấn khích, anh rất hài lòng với lượt chạy vừa rồi của bản thân.

"Tuyệt quá đó anh Puth."-Mon vui vẻ vỗ tay khi Puth rời khỏi mô tô đi đến cạnh Kaeng.

"Bất ngờ thật đấy."-Kaeng vòng tay ôm lấy eo Puth nhướng nhẹ mày nói.

"Nhìn ổn không? Không làm mày thất vọng chứ?"-Puth cười hỏi.

"Đương nhiên. Người yêu của tao giỏi như thế làm tao thật sự không có cơ hội để thất vọng."-Kaeng mỉm cười đáp.

"Puth bao nhiêu phút."-Kee phấn khích hỏi.

"3'21'32"-Tiếng của Nuea vang lên khiến ba người của lượt đua đầu tiên mở to mắt nhìn nhau, không giấu được sự bất ngờ.

"Wao, anh Puth đỉnh quá ạ."

"Thật ra cũng thường thôi."-Puth bật cười vẫy vẫy tay.

"Thằng Team với Kaeng mau chuyển tao tiền."-Key khẽ nói khiến những người có mặt quay đầu nhìn với vẻ khó hiểu.

"Sao ngơ ngác thế? Chuyển tiền để tao còn đặt chỗ trả chầu rượu cho người thắng nữa chứ."-Key cười nói tiếp, và Key cũng không phải nói đùa.

Giọng nói của Key vang lên khiến Kaeng khẽ cười, Puth cũng vui vẻ không kém lắc nhẹ đầu:

"Tao nằm ngoài cuộc đua của 3 người, thế cũng tính luôn sao?"

"Tính luôn chứ, cùng đoạn đường mày chạy trước gần mười giây xứng đáng nhận chầu rượu, chầu rượu bái phục của tao."-Team lập tức bật cười đáp lời.

"Nếu vậy thì tao cũng không ngại nhận đâu."-Puth nhướng mày cười khẽ.

"Vẫn là nên thế, tụi nó cũng lâu rồi chẳng tốn phí thua kèo."-Kaeng nghiêng đầu nói trước khi cùng Puth bật cười.

"Giờ thì tao biết cái câu "chuẩn bị thua cuộc chưa" của thằng Kaeng là hỏi ai rồi."-Team nghĩ một lúc liền nói.

"Hỏi chính nó và hỏi cả chúng ta. Không đứa nào thoát."-Key đáp, Kaeng cũng bật cười quả thật hắn cũng không ngờ đến câu hỏi đó lại thành hỏi cả ba người bọn hắn.

Kết thúc cuộc đua, mọi người lần nữa lên mô tô nước chạy dạo một vòng, lần này ai về nhà nấy. Mon đi cùng Team, Nuea đi cùng Sun, Kaeng và Puth cũng không khác.

"Mày có điều muốn nói với tao đúng không?"-Kaeng nghiêng đầu cười hỏi.

"Nhà dì của tao ở cạnh biển, có cho thuê mô tô nước. Hè tao hay cùng gia đình đi thăm dì nên hay chạy chơi cái này." -Puth cười đáp, chơi nhiều lần nên thành ra khá quen tay.

"Thì ra là vậy. Giờ thì chắc phải đưa ghế lái về cho cao thủ rồi."-Kaeng hơi tựa người vào xe nhìn Puth nhướng mày nói. Puth cười khẽ đáp:

"Không, lúc trước đi với đám bạn tay lái yếu thì tao lái sẽ an toàn hơn. Nhưng mà hiện tại tao có mày rồi, tao rất yên tâm. Hơn nữa..."

Puth nghiêng đầu khẽ cười trước khi bước một bước chân, vòng tay ôm lấy cổ Kaeng bên tai hắn nhỏ giọng:

"Với mày thì tao thích không cần làm gì vẫn được hưởng thụ hơn!"

Kaeng gần như hiểu ngay lời Puth, hắn nâng nhẹ mày, kéo nhẹ khoé môi, trái tim rung lên theo từng giây mà Puth dần rời khỏi người hắn.

Môi Puth nở nụ cười nhẹ lướt qua người đang không chớp mắt nhìn anh, ngồi lên mô tô. Nhìn người vẫn còn đứng suy nghĩ vẩn vơ Puth bật cười nói:

"Nhanh thôi, tụi nó bỏ chúng ta chạy xa rồi đó."

Nghe tiếng Puth, Kaeng liền cúi đầu khẽ cười vui vẻ. Đúng là phải luôn cẩn thận một chút, lời nói của Puth thật có khả năng khiến hắn mất hồn. Sau đó Kaeng quay đầu trở về vị trí cầm lái trên chiếc mô tô nước mà ban đầu hắn chọn.

Puth mỉm cười vòng tay ôm chặt hông Kaeng từ phía sau, tựa nhẹ cằm lên vai hắn. Cảm giác ngồi phía sau xe ôm chặt người lái như thế này đã lâu rồi anh chưa được cảm nhận. Đây cũng được tính là lần đầu anh ngồi sau Kaeng như thế này vì phương tiện di chuyển của Kaeng không cho phép, và từ khi quen nhau mỗi lúc đi cùng Kaeng trên ô tô anh cũng chưa từng phải ngồi ở hàng ghế phía sau.

Kaeng tinh thần rất vui vẻ, điều khiển với một tốc độ ổn định cùng Puth vi vu một vòng. Biển xanh, trời xanh bao trọn hai trái tim dao động mãnh liệt, ngắm nhìn biển cả mênh mông ở vị trí xa bờ mang lại cảm giác lửng lơ vô thực đến diệu kì. Cảnh ngày thường đã đẹp trong mắt người có tình lại càng đẹp hơn. Đến khi ở khoảng cách xa những ô tô còn lại Kaeng giảm tốc độ quay nhẹ đầu, tay kéo nhẹ cổ Puth đặt lên môi anh một nụ hôn. Khi nụ hôn ngọt ngào kết thúc, Kaeng rời môi nhìn vào đôi mắt ngọt ngào của Puth cười hỏi:

"Đã sẵn sàng cùng tao chạy về đích chưa."

Puth nhướng nhẹ mày nhanh chóng đáp:

"Tao đã sẵn sàng từ lâu rồi. Chỉ cần tao và mày ngồi vững, chúng ta nhất định về đích thành công. "

Kaeng nắm chặt tay Puth hạnh phúc gật đầu, đúng như thế chỉ cần hai người bên cạnh nhau vững vàng, sóng gió không xê dịch thì nhất định cùng nhau về đích thành công. Kaeng nhanh chóng tăng tốc độ hướng về vị trí xuất phát. Hắn có thể cảm nhận được tình yêu và lòng tin của Puth từ cái ôm chặt đầy ấm áp phía sau...trải nghiệm lần này rất đáng, rất tốt và thật sự khiến hắn rất hài lòng.
.....
.....
"Cạnnnn!!"-Âm thanh va chạm của những ly thủy tinh vang lên giữa không gian đèn hoa ấm áp. Cả nhóm đã trở về nơi nghỉ chân tuyệt vời của họ và hiện tại lại tiếp tục một bữa tiệc tối thư giãn vui vẻ cùng nhau, đêm nay cũng được xem là kết thúc chuyến nghỉ mát vô cùng tuyệt vời này.

"Vui thật luôn ạ."-Nuea cười phấn khích nói.

"Lâu lắm rồi em mới đi biển luôn."-Mon cũng vui vẻ tiếp lời.

"Đi biển mà giãn gân cốt ghê."-Sun-nạn nhân bị cả hội nắm chân tay "quăng" xuống nước nhiều nhất vào buổi chiều nay bất mãn cho hay khiến cả nhóm bật cười.

"Nếu vui như thế thì khi nào tất cả cùng có thời gian rảnh lại tiếp tục đi thư giãn."-Kaeng cười nói.

"Không cần phải đi quá xa, đi nghỉ mát cùng nhau thế này cũng rất thú vị rồi."-Puth tiếp lời sau liền quay sang gật đầu nhìn Kaeng và đáp lại anh là một nụ cười ngọt ngào.

"Được, thống nhất như vậy đi!.."
......
.........

"Mày có thấy trời đêm nay thật đẹp không."-Puth ngẩng đầu như muốn thu hết trời sao vào ánh mắt khẽ nói. Chân vẫn đều đều bước trên bãi cát trắng.

"Có trăng và nhiều sao, thật sự rất đẹp."-Kaeng tay nắm chặt tay Puth mỉm cười đáp.

Buổi tiệc tối đã kết thúc có lẽ mọi người trong nhóm đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn hai người với đôi mắt lấp lánh ánh sao trời, tay đan tay, chân đều chân trên bãi cát dài bên bờ biển. Buổi tối ở đây thật đẹp như Nuea nói- Một bãi cát trắng phủ ánh vàng ấm áp từ những dây đèn nối dài và có vài nhóm người đàn hát ở phía xa thổi bùng lên những đốm lửa trại giữa màn đêm an nhiên. Sự ấm áp nhiệt huyết và lãng mạn đó dường như đã xua tan mất cái hiu quạnh mà người ta thường nhắc khi kể về màn đêm.

Puth ngồi xuống bãi cát bờ biển đồng thời cũng kéo tay Kaeng ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người hướng mắt ra biển lớn, cứ thế cùng ngắm nhìn nét dịu êm của biển đêm, cùng nhau lắng nghe giai điệu lúc hiền hoà lúc dữ dội của từng cơn sóng giữa trời đêm.

"Hôm qua và cả ngày hôm nay tao thật sự rất vui."-Puth mỉm cười nói.

"Tao cũng vậy. Đây là lần đầu chúng ta đi nghỉ mát cùng nhau, được ở cạnh mày tại một nơi xinh đẹp thế này tao thật sự rất hạnh phúc."-Kaeng nắm lấy tay Puth nhẹ nhàng đáp.

Puth mỉm cười, tay siết nhẹ tay Kaeng nhìn về biển lớn:

"Được ở cạnh mày khoảng thời gian này thật sự quá tốt đẹp, chúng ta như thế này mãi được không? "

"Chúng ta sẽ không như thế này mãi được đâu..."-Kaeng hít thật sâu khẽ đáp.

Puth nhướng mày quay đầu nhìn Kaeng liền bắt gặp ánh mắt lấp lánh của hắn đang hướng về phía anh.

"Làm sao như thế này mãi được. Chúng ta sẽ yêu nhau nhiều hơn, bên cạnh nhau nhiều hơn như thế này."

Kaeng kết thúc câu nói bằng một nụ hôn trên trán Puth, nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân trọng và đầy yêu thương. Puth mỉm cười nhẹ đáp:

"Nhất định như thế."

Puth lần nữa đưa mắt nhìn sóng biển, đúng như thế hai người sẽ còn hạnh phúc nhiều hơn hiện tại, là hạnh phúc của hiện tại nhân cho rất nhiều lần.

"Chúng ta yêu nhau đã một khoảng thời gian rồi nhỉ? Đủ lâu để hiểu nhau, cũng đủ lâu để tao biết tao yêu mày như thế nào. Tao thật sự thấy may mắn."-Kaeng mỉm cười nói trong ánh mắt là vạn tia hạnh phúc. Để đến với nhau, để được bên cạnh nhau cả hai đã trải qua nhiều đợt sóng dữ dội. Từng rơi lệ, từng nghi ngờ, từng muốn buông bỏ nhưng cuối cùng Puth đã nhìn về hắn và hắn cũng can đảm hơn với lòng mình.

"Người may mắn là tao, có được người yêu tốt như mày."-Puth cười khẽ.

Thật ra cả hai đều biết ấn tượng về nhau là do bản thân mỗi người đều nổ lực tự trau dồi bản thân, tự mình biến mình thành một người có sức hút. Tìm được nhau là do sự can đảm thôi thúc và về bên nhau đều do bản thân và đối phương cùng nhau kiên trì. May mắn chỉ là một phần.

"Nếu hôm đó tao không giúp mày chặt đường ray thì sao nhỉ?"-Puth bỗng nhiên bật cười nhắc lại ngày đầu tiên anh nói chuyện riêng và trực tiếp với Kaeng.

"Thì hôm sau tao lại lên group của sinh viên trường. Mày đúng là cứu tinh của tao mà."-Kaeng nghĩ lại liền quay sang Puth bật cười.

"Đúng nhỉ, nhớ hôm đó tao còn nghe được mấy lời ong bướm của mày nói với em trai kia. Đúng là toàn đi mê hoặc nai tơ nhỉ."-Puth quay sang Kaeng cười trêu chọc. Bản thân nhớ lại thật muốn cười to.

"Ghen à."-Kaeng huýt nhẹ vai Puth cười hỏi.

"Không, muốn cười thôi. Cái gì mà tiếp cận đầu tiên, đều là lừa người."

"Quá khứ rồi mà, đúng là lúc đó tao nói thế. Nhưng hiện tại tao nói với mày câu nào cũng là thật lòng nhé."-Kaeng quay đầu khẳng định.

"Được được, tao xác nhận."-Puth gật đầu.

"Nhớ đêm đó nếu mày không liếc nhìn tao vài giây thì tao đã hơn thằng Key 5 điểm."-Kaeng nhớ lại lần nữa khẽ nói khiến Puth lập tức quay đầu nhướng mày hỏi:

"Tiếc à?"

"Tại sao phải tiếc. Tự nguyện bỏ vài con điểm, để mãn nguyện khi có người yêu ngon như này thì tao không có gì hối tiếc."-Kaeng vội vàng đáp sau đó nở một nụ cười rạng rỡ.

"Xem ra mày lời rồi nhỉ?"-Puth huýt vai Kaeng mỉm cười, sau đó lại đưa mắt nhìn mặt biển. Cả hai bật cười, yên lặng một chút.

Vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt suy tư. Puth là đang nghĩ liệu ngày mai mọi thứ sẽ diễn ra nhẹ nhàng không dữ dội như mặt biển đêm nay hay sẽ đôi lúc dồn dập nhấp nhô như những cơn sóng xô đẩy ở đằng xa.

"Nghĩ về ngày mai sao?"-Kaeng khẽ nói khi thấy gương mặt khó thấu tâm tư của Puth. Nhưng hắn đoán Puth đang lo lắng về việc sẽ về nhà của hắn-một nơi xa lạ với nhiều điều mới mẻ.

"Ừm. Ngày mai sẽ được gặp lại bác gái, Julie và được gặp bác trai."-Puth mỉm cười gật đầu. Ngày mai sẽ mở ra cơ hội cho anh gần gũi với người thân của Kaeng và cũng chính ngày mai mang đến cho anh cảm giác lo lắng khi lần đầu gặp mặt ba của người yêu mình.

"Vui hay lo lắng."-Kaeng đặt tay ở mặt cát phía sau Puth nghiêng đầu hỏi.

"Cả hai."-Puth hơi tựa người vào vai Kaeng khẽ đáp. Bên tai vang lên tiếng sóng vỗ đều đều như phần nào trấn an  tâm trí anh.

"Tao biết sẽ lo lắng, lần đầu lúc nào cũng như thế. Nhưng như mày đã nói "chỉ cần tao và mày ngồi vững, chúng ta nhất định về đích thành công..." Nên đừng nghĩ nhiều, mày không phải chỉ có một mình."-Kaeng vòng tay xoa nhẹ vai Puth.

Puth nghe xong đưa mắt nhìn bầu trời rộng lớn, dù bầu trời đã phủ màu đen của đêm tối nhưng khung cảnh rơi vào mắt anh ngay lúc này chính là sự lấp lánh của tinh tú trên cao. Ánh sáng lung linh đó sẽ toả sáng suốt đêm, ngôi sao có thể vượt lên đêm tối để phô diễn sự rực rỡ của chính mình thì anh chắc chắn cũng có thể vượt qua sự lo lắng để có biểu hiện và tinh thần tốt nhất trong ngày mai.

"Đúng vậy..."-Puth gật đầu nắm chặt tay Kaeng. Sau liền quay đầu nhìn hắn nhướng nhẹ mày:

"Nếu muốn thành công dễ dàng thì phải có chút gì đó...."

Kaeng bật cười, chống tay lên gối nghiêng đầu đáp:

"Muốn moi tin sao?"

Puth chỉ nhún vai đảo nhẹ mắt khiến Kaeng khẽ cười.

"Mẹ thì mày gặp rồi. Còn ba là kiến trúc sư nên khả năng quan sát và thấu hiểu tâm lý của ba rất tốt. Tỉ mỉ, và quan tâm người thân, có những chuyện ba biết nhưng không nói, cũng có những chuyện ba còn biết trước cả mẹ. Chuyện của chúng ta cũng không ngoại lệ. Ba thích thể thao, thích tuổi trẻ nhiệt huyết. Cũng không phải người quá khó tính. Chỉ vậy thôi."-Kaeng vuốt nhẹ tóc Puth cười nói. Hắn muốn Puth biết ngày mai không phải là lần đầu ba hắn nghe được chuyện hắn và Puth yêu nhau, nên Puth không cần lo lắng về chuyện ba hắn sẽ có phản ứng bất ngờ.

Puth nghe xong gật đầu lẩm bẩm:

"Nếu như bác trai..."

"Ba chắc chắn sẽ thích mày. Người yêu của tao tuyệt đến thế này mà."-Ngắt ngang lời nói của Puth, Kaeng đặt hai tay lên bả vai Puth xoa xoa trấn an.

"Tao lúc nào cũng ở cạnh mày."

Puth mỉm cười gật đầu. Sau đó quay sang nhìn Kaeng, ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng và tình yêu khẽ gọi:

"Kaeng!"

"Hửm?"

"Tao yêu mày...rất nhiều."-Puth khẽ nói trước khi nghiêng đầu đặt lên môi Kaeng một nụ hôn. Kaeng mỉm cười khép hờ mi mắt, tay vuốt nhẹ tóc Puth  đáp lại nụ hôn ngọt ngào.

Có người nghĩ rằng sau hoàng hôn đẹp đẽ là một màn tối tăm mờ mịt nhưng riêng Puth nghĩ rằng hoàng hôn lùi bước sẽ kéo lên một sân khấu toả sáng của các vì sao-đó sẽ là một màn biểu diễn lung linh ngập ánh sáng, ngập hy vọng của tinh tú trời đêm. Khi nụ hôn của tình yêu kết thúc, Kaeng và Puth ngẩng đầu cùng hướng nhìn ra xa, trước mắt hai người là một khung cảnh tuyệt đẹp và rực rỡ. Cứ thế, màn đêm nhẹ nhàng ôm trọn hai thân hình ngồi trên bờ cát trắng. Bàn tay họ đan chặt vào nhau, trên môi nở nụ cười hạnh phúc cùng hai trái tim ngân vang giai điệu ngọt ngào của bản giao hưởng tình yêu....

+++++++++++
Laiina: Fic đạt 105k lượt đọc rồi huhu, au cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm🥰❤️. Ngủ ngon nhá🥰🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com