Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Inhale.

Author: maffeistaruu trên AO3

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

.
.
.
...౨ৎ

Kafka khẽ thở ra một tiếng thật khẽ, để làn khói mỏng tang lững lờ trôi khỏi đôi môi nhỏ xinh của nàng, từng chút một che khuất khung cảnh thành phố xa xa bằng một tầng hương thấm đượm, nồng cay. Tiếc thật... một đêm đẹp đến thế này. Khi bầu trời đen thẳm rắc đầy tinh tú, còn mặt đất bên dưới thì lung linh ánh đèn: trắng rồi lại đỏ, đôi lúc nhấp nháy xanh lam, xanh lục. Nàng luôn tìm thấy sự thỏa mãn trong những điều giản dị, đặc biệt là cái sự an bài sẵn có của từng kịch bản kia.

Kafka xoay điếu thuốc giữa những ngón tay, chậm rãi đưa lên rồi hạ xuống, ngắm những vụn tàn tro trên đầu lọc rơi lả tả theo nhịp chuyển động. Rồi nàng bật cười khúc khích trước cảnh ấy. Những niềm vui nhỏ nhặt vẫn luôn ngắn ngủi biết bao.

Tai nàng khẽ động khi nghe tiếng bản lề kêu lên kẽo kẹt, nhưng nàng thừa biết người đang bước đến là ai. Kafka rít thêm một hơi nữa, để vị đắng lưu lại nơi đầu lưỡi, rồi thở ra chậm rãi, thả một áng mây xám khác vào không gian.

– Bladie ~ Anh đến gặp tôi sao?

Nàng cất giọng rù rì, hơi nghiêng đầu về sau, khẽ liếc nhìn y qua khóe mắt.

– Lại đây. Đứng cạnh tôi đi.

Nàng gõ nhẹ lên lan can, ý bảo y hãy đứng cạnh mình. Và nụ cười thường trực trên môi nàng lại càng rộng thêm, dù chỉ là một thoáng rất nhỏ. Có một sự thân thuộc đầy dễ chịu nơi gã đàn ông to lớn ấy. Blade — người luôn xông pha vào nguy hiểm theo mọi mệnh lệnh của cô với sự cuồng tín, cũng là người mà nàng thì thầm những lời mật ngọt khi trời đã về khuya, người mà đôi tay thường siết lấy vòng eo cô cho đến khi trời rạng sáng, khi nàng nói rằng như vậy là đủ rồi.

Y ngoan ngoãn tiến lại bên Kafka. Người y căng cứng như thường lệ, như vốn dĩ y lúc nào cũng luôn là thế. Blade cúi đầu nhìn xuống khung cảnh trải rộng trước tầm mắt. Nét mặt lạnh lùng bất biến đó khiến nàng hơi thất vọng chút đỉnh, song nàng cũng thấy thông cảm được phần nào.

– Ngày mai mình quay về rồi nhỉ... Buồn ghê. Ở đây vui không, Bladie?

Kafka ngân nga hỏi, giọng nàng lúc nào cũng tựa đang rót mật. Mặt đa sầu đa cảm ấy của nàng khiến Blade nhiều lúc phải tự hỏi: Đó là chân tình hay chỉ là lớp mặt nạ tinh tế? Và nàng thừa hiểu, trong đầu y, những suy tư về nàng vẫn đương xoay vần không dứt. Nhưng sau tất cả thì, nụ cười vẫn chưa từng rời bỏ đôi môi nàng bao giờ đâu.

– Cũng tạm...

Y lầm bầm cáu kỉnh. Kafka biết chắc một câu trả lời trung lập như vậy chỉ để thỏa mãn mong đợi của nàng, một dạng thỏa hiệp thế đấy.

– Hmmm~ Cảm động thật đấy. Anh lên tận đây tìm tôi... Nhưng tôi có thắc mắc đây, vì sao nhỉ? Nói tôi nghe được không?

Nàng rời khỏi tư thế tựa mình vào lan can, đưa một tay lên nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đối phương. Trước khi dùng hai ngón tay kéo cằm y hạ xuống, để buộc Blade phải nhìn thẳng vào mình.

– Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cần ph_

Lời y chưa kịp đi ra tròn vành rõ chữ thì đã bị nàng cắt ngang ngay đặng, bằng điếu thuốc dở nàng mới dùng ban nãy được đặt gọn ghẽ vào miệng y. Còn đôi mắt tím thiệp giờ ánh lên vẻ mãn nguyện, bởi nàng đã thành công làm câu trả lời bị gián đoạn. Kafka biết, y sẽ hiểu mà, hiểu rằng đó là dấu hiệu nhắc y suy nghĩ lại, rồi trả lời nàng một câu thật đúng đắn.

– Hít vào đi.

Nàng ra lệnh đầy dịu dàng, và y lập tức làm theo. Blade hít vào một hơi, vị son bóng nhàn nhạt mùi trái cây mà y đã quá quen thuộc, lẫn với hương khói — thứ phức hương ấy dường như đã nồng nàn hơn nhiều. Thế là y thở ra bằng mũi, khiến Kafka thích chí cười phì.

– Tốt lắm. Rồi, anh định nói gì nào?

Nàng rút điếu thuốc từ môi y, đưa trở lại lên môi mình. Phần đầu điếu lần nữa rực lên sắc hổ phách, báo hiệu đến lượt Blade phải bắt buộc mở lời.

– Tôi chỉ muốn... ở cùng cô thôi?

Y không chắc liệu nói vậy đã đúng hay chưa, hay hoàn toàn chưa đúng. Tuy nhiên y vẫn chăm chú dõi theo phản ứng của người đối diện, và cảm nhận bàn tay mềm mại của nàng đó từ từ buông khỏi khuôn hàm rắn rỏi, khi nàng phà một làn khói vào mắt y để trêu chọc. Y hơi nhíu đôi lông mày, nhăn mặt nhẹ, song y sẽ chẳng bao giờ quay đi. Nhất là trước Kafka lúc này.

– Thế à?

Nàng lại bật cười khúc khích, khóe môi cong lên một cung bán nguyệt đầy ngụ ý, khiến trong lòng Blade bất giác nổi sóng gợn. Y thấy... dễ chịu à? Dù có là gì đi chăng nữa, thì y biết chắc nó đủ để khắc ghi vào ký ức sâu sắc hơn bình thường.

– Phải...

Kafka bấy giờ đây có thể hoàn toàn kể ra bao điều người nọ mong chờ tha thiết — rằng nàng sẽ nghiêng người về phía trước hơn một chút, vòng hai cánh tay quanh cổ y, cẩn thận để đưa điếu thuốc ra xa làn da y, rồi thì thầm, để từng câu, từng chữ tan vào từng làn khói mỏng...

Nhưng nàng sẽ không cho Blade thỏa mãn ngay đâu. Chưa đâu. Kafka muốn nghe y tự thổ lộ cho nàng kìa.

– Nếu điều anh muốn là ở cùng tôi...

Nàng đặt điếu thuốc lại lên môi y, lần này có đôi phần mạnh bạo, hệt muốn nhấn mạnh những lời tiếp theo của mình.

– Thì tôi sẽ đáp ứng, Bladie... Nhưng tôi muốn nghe điều anh thực sự mong muốn. Nào cưng, nói ra đi.

Nàng quan sát mọi cử động nhỏ nhặt nơi y — cách Blade nghiêng người về phía nàng một chút khi y rít thêm một hơi từ điếu thuốc họ đang chia sẻ. Nàng để ý ánh mắt Blade bỗng lảng đi nơi khác, tựa một chiếc máy vừa nhận câu hỏi bất ngờ và đang "tải" câu trả lời.

– Tôi không biết nữa...

Giọng y mang theo chút gì đó bất lực, thoáng qua thôi, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra điều gì bất thường sau đó cả. Song Kafka thì có thể. Và đúng y thường lệ, nàng mãi chẳng thể chấp nhận nổi sự không rạch ròi ấy.

– Tôi chỉ... vừa quyết định lên đây thôi.

– Còn tôi thì thật sự muốn anh thừa nhận điều gì đang lởn vởn trong cái đầu đáng yêu của anh đấy.

Blade nhìn nàng, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy. Nơi ánh trăng múa lượn trong không khí, cuối cùng đậu lên làn da Kafka thật dịu dàng, cùng với làn tóc khẽ lay động trong gió đêm. Y nên nói gì đây? Rằng nàng quá xinh đẹp hay chăng?

– Cái... áo khoác của cô. Trông hợp với cô lắm.

Blade buột miệng, bối rối đến mức chẳng nghĩ ra nổi điều gì hay ho hơn, chỉ có thể lắp bắp, hoang mang giữa tình cảnh hiện tại.

– Lời khen dễ thương thật đấy.

Kafka bật cười khe khẽ, một chút châm biếm thoáng qua lời bình giả lả. Rồi, chẳng có một giây chần chừ, nàng đột ngột kéo mặt đối phương xuống, môi nàng chạm lấy môi y. Nàng giữ chặt khuôn mặt nam tính ấy trong đôi tay mình, và cái ấm áp trong nụ hôn ấy nhanh chóng chuyển thành một cảm giác khác hẳn khi nàng thổi khói thẳng vào miệng người nọ, làm y rên rỉ vì ngạc nhiên trong tức khắc. Cơn bỏng rát nơi cuống họng khiến y nhăn mặt, phải mất một lúc để Blade có thể xử lý xong xuôi mọi chuyện.

Song Blade lại không né tránh điều đó làm gì cho cam. Trái lại, môi y lại tìm đến môi Kafka thêm cuồng nhiệt, đầu càng nghiêng về phía Kafka thêm khi y khép hờ đôi mắt, tận hưởng dư vị của thuốc lá đắt tiền hòa cùng son cherry ngọt dịu. Bàn tay y run rẩy, muốn siết chặt lấy đối phương để tìm một điểm tựa, nhưng y biết rõ — nếu nàng không cho phép, y không bao giờ được phép làm vậy. Mà Blade càng đón nhận tất cả những gì nàng ban cho một cách háo hức, khẩn thiết như kẻ đói khát van xin từng mẩu vụn con con.

Đúng, y sẽ chẳng bao giờ quay lưng với Kafka cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com