Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà Phê Và Váy Lụa


Con phố nhỏ nơi tôi đặt tiệm thời trang đã yên tĩnh suốt mười năm nay. Chỉ có vài ba quán cóc, tiệm tạp hóa quen thuộc, và những tán cây xanh rủ bóng mỗi chiều. Cho đến một ngày, tấm biển hiệu bằng gỗ sồi được treo lên đối diện cửa tiệm tôi: "Himeko's Coffee".

Tôi, Kafka, chủ tiệm "Tím Vintage" chuyên váy dạ hội và thiết kế thủ công, vốn không phải tuýp người tò mò về hàng xóm. Khách hàng của tôi là những quý cô sang trọng, thích những bộ váy lụa ôm sát và những đường cắt may tinh tế. Tôi tự tin vào gu thẩm mỹ và vẻ ngoài của mình — mái tóc tím dài, phong thái thanh lịch, và một tủ đồ khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.

Nhưng cô chủ tiệm cà phê đó... cô ấy khiến tôi không thể rời mắt.

Mái tóc đỏ buộc thấp lơ đãng vài sợi mai mai bên má, như những tia nắng chiều muộn. Đôi mắt nâu trong veo như giọt mật ong nguyên chất, lúc nào cũng long lanh niềm vui. Mỗi lần cô ấy cúi xuống bên máy pha chế, ánh nắng hắt qua ô cửa kính lại làm bừng sáng cả một góc quán nhỏ.

Và đôi tay cô ấy — trời ơi, đôi tay thon dài, nhẹ nhàng nâng chiếc tách sứ trắng, chậm rãi đổ sữa tạo nên những bông hồng latte art hoàn hảo. Tôi có thể ngồi ngắm cả buổi chỉ để xem cô ấy làm việc, quên cả việc phác thảo mẫu váy mới.

Tôi bắt đầu ngày nào cũng "khảo sát thị trường". Sáng nào tôi cũng sang quán bên, gọi một ly latte, và chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ — nơi có thể nhìn thẳng vào quầy pha chế, nơi có thể thấy rõ nhất từng cử chỉ của cô gái tóc đỏ ấy.

"Chị Kafka, sao tuần nào chị cũng đặt latte vậy? Không đổi món à?"

Lần đầu tiên cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi. Giọng nói trầm ấm, nhẹ tựa làn khói bay lên từ tách cà phê cô vừa đặt trước mặt tôi. Tên cô ấy là Himeko — tôi đã đọc được từ bảng tên nhỏ trên ngực áo đồng phục.

Tôi thoáng giật mình, suýt làm đổ tách cà phê, nhưng cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày: "Vì latte của em ngon nhất."

Cô ấy cười. Nụ cười làm cong cả đôi mắt, làm tôi quên mất mình đang ở đâu.

"Vậy em sẽ cố gắng giữ vị trí 'ngon nhất' đó, thưa quý khách."

Từ hôm ấy, mỗi sáng tôi đều có một lý do mới để sang quán bên. Hôm thì quên mang nước, hôm thì cần không gian yên tĩnh để phác thảo mẫu váy mới, hôm thì "nhân viên của tôi ốm nên tôi phải ra ngoài để họ yên tĩnh làm việc" — lý do tồi tệ nhất mà tôi từng bịa ra.

Nhưng thực chất, tôi chỉ muốn ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ, nhìn cô ấy thoăn thoắt giữa những chiếc máy pha cà phê sáng bóng, và thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt cô ấy lén nhìn về phía tôi rồi vội quay đi, má hồng ửng nhẹ.

Có những buổi chiều, khi quán vắng, tôi thấy cô ấy đứng bên cửa sổ quán mình, nhìn sang tiệm tôi. Lúc đó tôi thường giả vờ đang sắp xếp lại váy trên manocanh, nhưng thực chất chỉ để cô ấy có thêm thời gian ngắm nhìn.

Chúng tôi chưa từng nói với nhau một lời nào ngoài những câu xã giao thông thường. Nhưng có một thứ gì đó lặng lẽ kết nối hai bên con phố nhỏ, như những sợi tơ vô hình đang dần se lại.

——————

Buổi chiều định mệnh ấy, trời đổ mưa bất chợt.

Tôi vừa kịp chạy về tiệm sau cuộc gặp với nhà cung cấp vải thì toàn bộ hệ thống điện ở dãy phố này tắt phụt. Tối om. Tiếng sấm ầm ầm vọng từ xa, mưa xối xả như trút nước.

"Chết tiệt..."

Tôi lần mò trong bóng tối, tay quờ quạng tìm những ngọn nến dự phòng. Đống mẫu vải mới nhập, bộ sưu tập sắp ra mắt, tất cả đều chìm trong màn đêm. Căn phòng rộng bỗng trở nên lạnh lẽo và cô đơn đến kỳ lạ.

Bỗng có tiếng gõ cửa kính nhẹ nhàng. Lộp bộp. Lộp bộp.

Tôi mở cửa, và tim tôi như ngừng đập một nhịp.

Himeko đứng đó, mái tóc đỏ hơi ướt vì mưa, vài giọt nước đọng trên hàng mi dài như những hạt pha lê. Trên tay cô là hai tách mocha nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút giữa cái lạnh của chiều mưa. Một chiếc đèn lồng nhỏ treo trên tay kia của cô, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

"Em thấy bên này tối quá. Mocha có thêm chút siro caramel — em để ý chị thích ngọt." Cô mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ những giọt mưa trên trán, làm vài sợi tóc mai ướt dính vào má.

Tôi đón lấy tách cà phê, vô tình chạm vào tay cô. Ấm áp. Mềm mại. Tim tôi như có ai bóp nhẹ.

"Cảm ơn em," tôi nói, giọng khẽ hơn bình thường. "Vào trong đi, em ướt hết rồi."

Chúng tôi ngồi ở góc tiệm, giữa những giá treo váy lụa mờ ảo trong bóng tối, chỉ có ánh nến từ chiếc đèn lồng nhỏ của Himeko. Những bóng váy đung đưa nhè nhẹ trước gió lùa từ khe cửa, tạo nên một không gian huyền ảo như trong cổ tích.

Mưa vẫn rơi bên ngoài, tí tách trên mái hiên, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm xa xa. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có tiếng thì thầm của hai chúng tôi và hương cà phê thơm ngát.

"Chị Kafka này," Himeko bỗng lên tiếng sau một hồi im lặng dễ chịu, "tại sao mỗi lần sang quán em, chị lại chọn bàn cạnh cửa sổ? Ở đó thực ra không phải chỗ đẹp nhất đâu. Góc trong cùng ấm cúng hơn, và có nhiều sách để đọc."

Tôi hơi sững người. Phải nói sao đây? Vì từ chỗ đó tôi có thể nhìn thẳng vào quầy pha chế? Vì từ chỗ đó tôi có thể thấy rõ nhất từng cử chỉ của cô khi cô không để ý?

"Vì... từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ quán," tôi nói dối một cách vụng về, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Himeko bật cười nhẹ. Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió, xua tan chút ngượng ngùng trong tôi.

"Thật không? Em cứ tưởng... từ đó chị chỉ nhìn thấy mỗi em thôi." Giọng cô pha chút tinh nghịch, nhưng mắt lại nhìn tôi rất chân thành.

Tôi quay sang nhìn cô. Ánh nến hắt lên gương mặt cô một màu vàng ấm áp, làm nổi bật đôi mắt nâu đang nhìn tôi chăm chú. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra mình đã bị bắt bài từ lâu. Và có lẽ, tôi cũng không còn muốn giấu nữa.

"Thì... tại em đẹp quá," tôi thì thầm, nhỏ đến mức tưởng như chỉ mình tôi nghe thấy.

Nhưng Himeko nghe thấy. Cô mỉm cười, một nụ cười khác với mọi lần — dịu dàng hơn, sâu hơn, và có chút gì đó rung động.

"Cảm ơn chị," cô nói khẽ.

Chúng tôi ngồi đó, bên nhau, cho đến khi cơn mưa tạnh. Khi Himeko đứng dậy ra về, cô quay lại nhìn tôi lần cuối:

"Ngày mai em pha latte hình trái tim cho chị nhé?"

Tôi gật đầu, không nói nên lời.

——————

Những ngày sau đó, mỗi sáng tôi đều nhận được một ly latte với hình trái tim nhỏ xinh được vẽ bằng lớp bọt sữa mịn màng. Và mỗi lần như thế, Himeko lại nhìn tôi với ánh mắt khiến lòng tôi xao xuyến cả ngày.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Cô kể về niềm đam mê cà phê, về những ngày tháng học pha chế ở nước ngoài, về ước mơ tạo ra một không gian mà mọi người có thể tìm thấy chút bình yên giữa cuộc sống hối hả. Tôi kể về những thiết kế của mình, về những khách hàng thú vị, về những đêm thức trắng để hoàn thành một bộ sưu tập.

Một buổi chiều, khi HimeKO sang tiệm tôi chơi trong giờ nghỉ, mắt cô dừng lại ở một chiếc váy treo riêng biệt trong góc.

Chiếc váy bằng lụa trắng tinh khôi, cổ yếm thanh lịch với dây buộc sau lưng, tay áo lụa phồng nhẹ, thân váy xòe bồng bềnh như mây. Tôi đã thiết kế nó từ một giấc mơ — giấc mơ về nàng tiên cá với mái tóc đỏ rực bơi giữa đại dương xanh. Và bây giờ, nàng tiên cá ấy đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt sáng long lanh nhìn chiếc váy như nhìn một điều ước.

"Nó đẹp quá..." Himeko thì thầm, đưa tay khẽ chạm vào chất lụa mềm.

"Em có muốn thử không?" Tôi không biết điều gì đã khiến tôi nói ra câu đó. Có lẽ là vì tôi muốn nhìn thấy cô trong chiếc váy ấy. Có lẽ là vì tôi muốn biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

Himeko ngập ngừng: "Nhưng... nó trông đắt tiền lắm. Với lại em chỉ là cô chủ quán cà phê bình thường thôi."

"Em không bình thường," tôi nói, rồi nhận ra mình vừa nói gì, mặt hơi nóng. "Ý chị là... ai cũng xứng đáng với những thứ đẹp đẽ. Với lại, đây là quà tặng hàng xóm tốt. Nếu em không thích thì thôi."

"Em có thích!" Cô nhanh nhảu đáp, rồi chợt đỏ mặt. "Ý em là... em sẽ thử. Nếu chị không phiền."

Trong phòng thử đồ nhỏ, tôi đứng bên ngoài, tim đập thình thịch như cô gái mười tám lần đầu hẹn hò. Tiếng vải lụa sột soạt, tiếng cô thì thầm điều gì đó không rõ, tiếng giày nhẹ nhàng di chuyển trên sàn gỗ.

"Chị Kafka ơi..."

"Ừ?"

"Chị vào giúp em được không? Dây váy sau lưng... em với không tới."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Không gian chật hẹp ngay lập tức trở nên ngột ngạt theo một cách kỳ lạ.

Himeko đứng quay lưng về phía tôi. Chiếc váy trắng mềm mại ôm lấy cơ thể cô, tôn lên từng đường cong thanh mảnh. Nhưng dây sau lưng còn lỏng lẻo, để lộ một mảng da thịt trắng muốt với đường xương quai xanh thanh mảnh và sống lưng thẳng tắp.

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ đôi tay mình khỏi run khi chỉnh lại dây váy. Đầu ngón tay tôi vô tình lướt nhẹ qua làn da ấm áp của cô. Mùi hương của cô thoang thoảng — hương cà phê quen thuộc pha chút ngọt ngào của vani, của hoa nhài, và của một loại dầu gội nào đó rất dịu.

"Xong rồi..." tôi khẽ nói, giọng khàn đi mất.

Nhưng khi tôi định lùi ra, Himeko bất ngờ quay người lại. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể thấy từng sợi mi cong vút của cô, từng đốm nâu nhạt trong đôi mắt mật ong ấy.

Cô không lùi. Mà ngược lại, cô khẽ nắm lấy cổ tay tôi. Tay cô ấm áp, hơi run nhẹ.

"Chị Kafka này."

"Ừ?" Giọng tôi run theo.

"Chị có biết mình đẹp không?"

Tôi sững người. Himeko — cô gái tưởng chừng dịu dàng, ngọt ngào, có phần rụt rè kia — đang nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác. Không còn là ánh nhìn lịch sự của cô chủ quán với khách hàng. Không còn là ánh nhìn e thẹn của cô gái mới quen. Mà là ánh nhìn của một người phụ nữ đang nhìn người phụ nữ khác với sự rung động thực sự, với khao khát thực sự.

"Em..." tôi lắp bắp. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không biết nói gì. Lần đầu tiên, tôi không còn là người chủ động, tự tin. Lần đầu tiên, tôi là người bị chinh phục.

Himeko mỉm cười dịu dàng. Cô đưa tay lên, vuốt nhẹ một lọn tóc tím của tôi ra sau tai. Đầu ngón tay cô chạm vào vành tai tôi, làm tôi rùng mình.

"Em để ý chị từ lâu rồi. Cách chị ngồi ở góc cửa sổ, cách chị nhìn em mỗi lần tưởng em không để ý. Cách chị mặc những chiếc váy đẹp đến ngẩn ngơ, cách chị cười khi nhìn thấy em qua ô cửa kính." Cô ngừng một chút, mắt nhìn thẳng vào tôi. "Và cách chị đỏ mặt mỗi khi em lại gần."

Tôi cảm thấy má mình nóng bừng. Không thể tin được — tôi, Kafka, người phụ nữ từng khiến bao cô gái phải xiêu lòng, lại đang đỏ mặt trước một cô chủ quán cà phê nhỏ nhắn.

"Himeko..."

"Em có thể hôn chị không?"

Câu hỏi trực tiếp đến bất ngờ. Không lãng mạn hóa, không vòng vo, chỉ là một câu hỏi chân thành từ đáy lòng.

Tôi chưa kịp trả lời thì cô đã nghiêng đầu, chậm rãi tiến lại gần, để tôi có đủ thời gian lùi lại nếu muốn.

Nhưng tôi không muốn.

Tôi đưa tay ôm lấy gáy cô, luồn những ngón tay vào mái tóc đỏ mềm mại, kéo cô lại gần hơn nữa, và đặt môi mình lên môi cô.

Nụ hôn đầu tiên thật nhẹ nhàng. Môi cô mềm như nhung, ấm áp và thoang thoảng vị cà phê còn đọng lại từ ly chiều. Tôi cảm nhận được hơi thở cô gấp gáp hơn khi tôi khẽ cắn nhẹ môi dưới của cô. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người, đáp lại nụ hôn bằng một sự nhiệt thành khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nụ hôn kéo dài, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Tôi như lạc vào một thế giới khác — thế giới chỉ có hương cà phê, vị ngọt của môi cô, và cảm giác ấm áp từ vòng tay cô ôm chặt lấy tôi.

Khi chúng tôi rời nhau, cả hai đều thở dốc. Himeko tựa trán vào trán tôi, mắt nhắm nghiền, khẽ cười.

"Cuối cùng thì... em tưởng chị sẽ không bao giờ chủ động."

Tôi vuốt nhẹ má cô, lau đi vết son môi lem nhẹ ở khóe môi cô: "Tại em làm chị mất hết bình tĩnh."

Cô cười to hơn, rồi bất ngờ kiễng chân lên, hôn nhẹ vào khóe môi tôi lần nữa.

"Mình làm lại từ đầu nhé? Lần này, chị không cần phải ngồi ở cửa sổ để nhìn em nữa."

Tôi ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn ấy, và biết rằng cuộc đời mình vừa sang một trang mới.

——————

Từ hôm đó, con phố nhỏ chứng kiến một sự thay đổi kỳ diệu.

Mỗi sáng, khi tôi vừa mở cửa tiệm, Himeko đã đứng chờ sẵn với một tách latte nóng hổi, trên mặt là hình trái tim nhỏ xinh. Cô đặt tách cà phê lên quầy, rồi kiễng chân hôn nhẹ lên má tôi, bất chấp ánh mắt tò mò của những người qua đường.

"Của chị đây, tình yêu của em," cô thì thầm.

Và tôi, người phụ nữ từng tự hào về sự điềm tĩnh của mình, lại đỏ mặt như một thiếu nữ.

Buổi trưa, nếu quán vắng, Himeko thường chạy sang ăn cơm cùng tôi. Chúng tôi ngồi ở góc tiệm, giữa những giá treo váy lụa lung linh, chia sẻ hộp cơm tự nấu. Cô kể về những vị khách thú vị, về những ly cà phê sáng tạo mới. Tôi kể về những khách hàng khó tính, về những mẫu thiết kế đang ấp ủ.

Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi thường đứng trước cửa tiệm, nhìn những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng con phố nhỏ. Himeko tựa đầu vào vai tôi, tay đan vào tay tôi, thì thầm:

"Em yêu cuộc sống này. Em yêu con phố này. Và em yêu chị nhất."

Những buổi tối, khi tiệm đóng cửa, tôi lại sang quán cà phê nhỏ của cô. Lúc ấy, chỉ còn hai chúng tôi giữa không gian ấm cúng với những chiếc đèn lồng giấy và mùi hương cà phê thoang thoảng. Himeko tự tay pha những ly đặc biệt chỉ dành cho tôi — một công thức riêng mà cô bảo "có vị của tình yêu".

"Bí mật là thêm một chút vani và một chút... tim của em," cô nói, mắt cong lên cười.

Tôi ngồi nhìn cô thoăn thoắt bên quầy, lòng tràn đầy hạnh phúc đến nghẹn thở.

"Chị đang nhìn em kìa," cô nói mà không cần quay lại, như thể có mắt sau gáy.

"Thì em đẹp mà," tôi cười, không còn ngại ngùng như trước.

Cô quay lại, đặt tách cà phê trước mặt tôi, rồi bất ngờ ngồi hẳn lên lòng tôi. Hai tay cô vòng qua cổ tôi, mắt nhìn thẳng.

"Vậy chị nhìn kỹ đi. Cả đời này, em chỉ cho mình chị nhìn thôi đó."

Tôi ôm chặt eo cô, kéo cô sát vào người. Đôi môi chúng tôi tìm nhau, không còn e dè hay ngại ngùng như lần đầu. Nụ hôn dài hơn, sâu hơn, mang theo tất cả những rung động mà chúng tôi đã kìm nén bấy lâu.

"Em yêu chị," cô thì thầm giữa hơi thở gấp gáp.

"Chị cũng yêu em."

Bên ngoài, mưa lại rơi — những cơn mưa đầu mùa hạ. Nhưng trong quán cà phê nhỏ, chỉ có hai trái tim đang hòa chung nhịp đập.

——————

Những ngày sau đó, tôi bắt tay vào thực hiện một dự án đặc biệt — một bộ sưu tập dành riêng cho Himeko, lấy cảm hứng từ cô và từ quán cà phê nhỏ.

Tôi đặt tên nó là "Coffee Bloom".

Bộ sưu tập gồm bảy chiếc váy, mỗi chiếc là một câu chuyện.

Chiếc đầu tiên màu đỏ rực — màu tóc của Himeko — với những đường xếp ly mềm mại như những tia nắng ban mai. Chiếc thứ hai màu nâu trầm ấm — màu cà phê rang xay — với họa tiết thêu tay hình những bông hồng nhỏ li ti. Chiếc thứ ba màu trắng tinh khôi — màu bọt sữa — với lớp lụa mỏng nhẹ như mây.

Chiếc thứ tư màu xanh pastel — màu của những buổi sáng mùa thu khi tôi lần đầu thấy cô — với tay phồng nhẹ nhàng. Chiếc thứ năm màu vàng mật ong — màu mắt cô — được đính những hạt cườm lấp lánh như ánh sao. Chiếc thứ sáu màu tím hoàng hôn — màu tóc tôi — như một lời tri ân đến tình yêu của chúng tôi.

Và chiếc thứ bảy — chiếc váy cưới.

Tôi giấu Himeko về bộ sưu tập này, làm việc miệt mài mỗi đêm sau khi tiệm đóng cửa. Cô thỉnh thoảng sang thăm, thấy tôi mệt thì xoa bóp vai cho tôi, pha cà phê cho tôi, nhưng không hỏi nhiều.

"Chị đang làm gì mà bí mật thế?" có lần cô hỏi, mắt tinh nghịch.

"Bất ngờ cho em đó," tôi cười, hôn nhẹ lên trán cô. "Kiên nhẫn chờ nhé."

Ngày ra mắt bộ sưu tập, tôi tổ chức một buổi trình diễn nhỏ ngay tại tiệm. Khách mời chỉ có vài người bạn thân thiết, vài khách hàng thân quen, và tất nhiên — Himeko.

Khi người mẫi bước ra trong chiếc váy đỏ rực, Himeko đã đỏ mặt. Khi chiếc váy nâu xuất hiện, mắt cô sáng lên. Khi chiếc váy trắng được giới thiệu, cô nắm chặt tay tôi.

Và khi tôi bước ra — trên người là chiếc váy cưới màu trắng tinh, tay cầm micro, toàn bộ không gian lặng đi.

"Bộ sưu tập này," tôi bắt đầu, giọng hơi run, "có tên là 'Coffee Bloom' — sự nở rộ từ cà phê. Lấy cảm hứng từ một người, một quán cà phê nhỏ, và một tình yêu lớn."

Tôi nhìn thẳng vào Himeko. Mắt cô đã đỏ hoe.

"Chiếc váy cuối cùng này — chiếc váy cưới — là dành cho em. Em có đồng ý mặc nó vào một ngày không xa, và bước cùng chị trên con đường hạnh phúc không?"

Căn phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay và những tiếng xuýt xoa. Himeko đứng dậy, bước về phía tôi, nước mắt lăn dài trên má.

"Đồ ngốc," cô nói, vừa khóc vừa cười. "Tất nhiên là em đồng ý rồi."

Cô ôm chầm lấy tôi giữa những tràng pháo tay, và chúng tôi hôn nhau ngay trên sàn diễn, giữa những chiếc váy lụa và hương cà phê thoang thoảng.

——————

Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào một ngày thu đẹp trời, ngay trên con phố nhỏ — nơi chúng tôi đã gặp nhau, đã yêu nhau, đã xây dựng cuộc đời chung.

Tiệm "Tím Vintage" và "Himeko's Coffee" được trang trí bằng hoa tươi và những dải lụa màu tím, màu đỏ. Khách mời là những người hàng xóm, những khách hàng thân quen, và vài người bạn từ xa đến. Mẹ tôi ngồi hàng ghế đầu, mắt đỏ hoe nhưng miệng cười tươi.

Himeko bước ra trong chiếc váy cưới tôi thiết kế — lụa trắng tinh, tay áo phồng nhẹ, thân váy xòe bồng bềnh như mây. Tóc cô được tết khéo léo, điểm những bông hoa hồng trắng nhỏ xinh. Cô đẹp như một nàng tiên cá bước lên từ biển — đúng như giấc mơ của tôi năm nào.

Tôi mặc một chiếc vest trắng thanh lịch, tóc búi cao, trên ngực cài một bông hồng đỏ — màu tóc cô.

Khi chúng tôi trao nhẫn, Himeko thì thầm:

"Em cảm ơn chị vì đã kiên nhẫn ngồi ở cửa sổ nhìn em mỗi ngày."

Tôi cười: "Em cảm ơn chị vì đã phát hiện ra."

"Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

Chúng tôi hôn nhau dưới bầu trời thu trong xanh, giữa những cánh hoa hồng được tung lên từ hai phía.

——————

Đám cưới kết thúc khi mặt trời đã lặn hẳn sau những dãy phố. Con đường nhỏ trước tiệm giờ chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt và những cánh hoa rơi lác đác.

Chúng tôi trở về căn nhà phía trên tiệm thời trang — tổ ấm nhỏ của hai đứa sau bao ngày chờ đợi. Himeko vẫn còn nguyên trong chiếc váy cưới trắng tinh, tóc điểm hoa hồng vương vài cánh trên vai. Cô ngồi xuống mép giường, tháo đôi giày cao gót, khẽ khàng xoa bóp bàn chân mỏi nhừ.

"Mệt không em?" Tôi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay đỡ lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng xoa bóp.

Himeko lắc đầu, mắt cong lên cười: "Có chị ở đó, em không thấy mệt chút nào."

Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn chân cô. Cô khẽ rùng mình, bật cười: "Nhột quá chị ơi!"

"Thế này thì sao?" Tôi di chuyển nụ hôn lên mắt cá chân, lên bắp chân, chậm rãi, từ tốn.

Himeko ngừng cười. Hơi thở cô khẽ đổi nhịp.

Tôi ngước lên nhìn cô. Dưới ánh đèn ngủ màu hổ phách, Himeko đẹp như một bức tranh — mái tóc đỏ rực xõa nhẹ bên vai, đôi mắt nâu trong veo đang nhìn tôi với biết bao yêu thương, và bờ môi đỏ mọng còn vương nụ cười.

"Chị..." cô thì thầm.

Tôi đưa tay lên gỡ từng cánh hoa còn vương trên tóc cô. Nhẹ nhàng, chậm rãi, như đang tháo dỡ từng lớp của một món quà quý giá. Himeko nhắm mắt, tận hưởng từng cử chỉ ân cần của tôi.

Khi những cánh hoa cuối cùng được gỡ bỏ, tôi luồn tay vào mái tóc mềm của cô, kéo cô lại gần. Nụ hôn của chúng tôi bắt đầu thật khẽ, thật dịu — như những ngày đầu mới yêu.

Nhưng đêm nay là đêm đặc biệt.

Himeko vòng tay ôm lấy cổ tôi, đáp lại nụ hôn sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Môi cô mềm và ấm, thoang thoảng vị rượu vang từ tiệc cưới. Tôi đưa tay luồn xuống lưng cô, tìm đến dây kéo của chiếc váy cưới.

"Em có muốn..." tôi khẽ hỏi giữa nụ hôn.

"Muốn," cô thì thầm không chút do dự. "Em muốn chị. Đêm nay, và mãi mãi."

Tiếng dây kéo trượt nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Chiếc váy lụa trắng từ từ trượt khỏi vai Himeko, để lộ làn da trắng muốt dưới ánh đèn vàng. Cô hơi ngượng ngùng, đưa tay che ngực, nhưng tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo tay cô xuống.

"Đừng che," tôi thì thầm. "Em đẹp lắm."

Himeko ngước nhìn tôi, mắt long lanh. Tôi cúi xuống, đặt những nụ hôn lên xương quai xanh thanh mảnh của cô, di chuyển chậm rãi xuống bờ vai tròn trịa. Cô run nhẹ trong vòng tay tôi, hơi thở bắt đầu gấp gáp.

"Chị ơi..." giọng cô như tan chảy.

Tôi nâng cô lên, đặt cô nằm xuống giường giữa những tấm ga trải giường trắng tinh. Himeko nằm đó, mái tóc đỏ xõa tung trên gối, đôi mắt nhìn tôi đầy tin tưởng và khao khát. Cô giang tay về phía tôi.

"Lại đây với em."

Tôi cởi bỏ chiếc vest trắng, để lộ lớp áo lụa mỏng bên trong. Rồi tôi nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng, để cơ thể cô áp sát vào tôi.

"Chị yêu em," tôi thì thầm vào tai cô. "Từ lần đầu tiên nhìn thấy em qua ô cửa kính."

"Em cũng yêu chị," Himeko đáp, tay cô luồn vào tóc tôi, kéo tôi lại gần. "Yêu chị nhiều lắm."

Những nụ hôn của chúng tôi không còn nhẹ nhàng như ban đầu. Sâu hơn, khẩn thiết hơn, như muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày chỉ dám nhìn nhau từ xa.

Tay tôi lướt trên làn da mềm mại của cô, cảm nhận từng đường cong hoàn hảo. Himeko thở nhẹ, cơ thể cô hơi căng cứng rồi dần thả lỏng dưới bàn tay tôi. Tôi hôn lên bờ môi cô, lên đôi má ửng hồng, lên đôi mắt đang nhắm nghiền vì sung sướng.

"Em thấy sao?" tôi hỏi khẽ.

"Tuyệt vời," cô thì thào. "Chỉ có chị mới làm em cảm thấy thế này."

Tôi di chuyển những nụ hôn xuống cổ, xuống ngực cô, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh dưới làn da mỏng manh. Himeko rên nhẹ, tay bấu chặt vào vai tôi.

"Đừng dừng lại..." cô thì thầm.

Tôi không dừng lại.

Đêm tân hôn kéo dài trong những âu yếm ngọt ngào và những thì thầm yêu thương. Ngoài kia, con phố nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai trái tim vẫn thức, vẫn đập chung một nhịp, vẫn hòa làm một.

——————

Khi mọi thứ lắng xuống, Himeko nằm gọn trong vòng tay tôi, đầu tựa vào ngực tôi, tay vẽ những vòng tròn vô định trên cánh tay tôi.

"Chị này," cô khẽ gọi.

"Hửm?"

"Em chưa bao giờ hạnh phúc đến thế."

Tôi cúi xuống hôn lên tóc cô: "Chị cũng vậy."

Cô ngước lên nhìn tôi, mắt vẫn còn vương chút hơi ẩm của những cảm xúc vừa qua.

"Ngày mai, em sẽ pha cà phê cho chị. Hình trái tim to nhất từ trước đến giờ."

Tôi cười: "Ừ, và chị sẽ thiết kế cho em chiếc váy đẹp nhất."

"Vậy thì giao kèo nhé?" Cô giơ ngón tay út lên.

Tôi móc ngón tay út vào ngón tay út của cô, như những đứa trẻ thề hẹn: "Giao kèo. Mãi mãi bên nhau."

Bên ngoài, ánh trăng lọt qua khe rèm, rải những vệt sáng bạc lên hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Himeko dụi đầu vào ngực tôi, tìm một tư thế thoải mái nhất.

"Ngủ ngon nhé, vợ yêu," tôi thì thầm.

"Ngủ ngon, vợ yêu của em," cô đáp, giọng đã lơ mơ.

Và chúng tôi chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay nhau, giữa hương cà phê còn vương trên tóc và những tà lụa trắng vẫn còn vương trên sàn nhà.

Đêm tân hôn ngọt ngào như chính tình yêu của chúng tôi — dịu dàng, nồng ấm, và mãi mãi.

——————

Một năm sau

Quán cà phê của Himeko đã trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ yêu thích không gian ấm cúng và những ly latte art đẹp mắt. Cô mở thêm một góc nhỏ để trưng bày những thiết kế của tôi, biến quán thành một không gian giao thoa giữa thời trang và ẩm thực.

Tiệm thời trang của tôi cũng phát triển hơn, với một phân khúc riêng mang tên "Coffee Bloom" — bộ sưu tập lấy cảm hứng từ cà phê và tình yêu, được các cô gái trẻ yêu thích.

Mỗi buổi sáng, tôi vẫn nhận được một tách latte với hình trái tim. Mỗi buổi tối, chúng tôi vẫn ngồi bên nhau trong quán cà phê nhỏ, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày.

Con phố nhỏ nơi chúng tôi sống đã trở thành một điểm đến nổi tiếng — không chỉ vì thời trang sang trọng hay cà phê thơm ngon, mà còn vì câu chuyện tình ngọt ngào của hai cô chủ cửa tiệm. Người ta thường thấy chúng tôi cùng nhau tưới cây trước cửa, cùng nhau trang trí tiệm vào mỗi dịp lễ, cùng nhau ngồi bên cửa sổ nhìn ra phố.

Và mỗi khi ai đó hỏi về bí quyết hạnh phúc, Himeko chỉ cười, nhìn tôi:

"Đơn giản lắm. Mỗi sáng thức dậy bên người mình yêu, mỗi tối đi ngủ với nụ cười trên môi. Và giữa những khoảng thời gian đó, luôn có cà phê và những chiếc váy đẹp."

Tôi nắm tay cô, siết nhẹ.

"Và có nhau," tôi nói thêm. "Luôn có nhau."

Bên ngoài, hoàng hôn buông xuống con phố nhỏ, nhuộm vàng hai bóng người đang tựa vào nhau bên khung cửa. Và trong không gian ấm áp ấy, hương cà phê vẫn thoang thoảng bay, quyện với những tà lụa mềm đang đung đưa trong gió chiều.

Một câu chuyện tình đẹp, bắt đầu từ những ánh nhìn, lớn lên từ những rung động, và mãi mãi về sau — trong vòng tay nhau.

——

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com