Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2: Trao đổi (R18)

Himeko ngờ nghệch nhìn Kafka.

Khoan, là sao?

Kafka khẽ cười, cúi người thổi vào tai của nàng, bao nhiêu dây thần kinh bị kích thích, Himeko rùng mình né tránh, ghét bỏ đẩy mặt Kafka đi.

"Cô làm gì vậy?"

Cô hơi mở to mắt, cô nhìn Himeko, tay bắt lấy cố tay Himeko ấn nàng xuống giường.

"Chưa từng được dạy về tình dục trước đây sao?"

Himeko chỉ nằm yên, nàng không trả lời.

"À...đúng nhỉ, vốn dĩ «Cô dâu» đâu được dạy những thứ này...nó vốn không cần thiết"

Kafka cười nhẹ, ngón tay lướt qua da thịt khiến nàng rùng mình.

Himeko trực tiếp đưa chân đạp vào hông của Kafka, cô khẽ thở hắt, nhìn thiếu nữ hung hăng dưới thân, trong máu sục sôi cảm giác rất muốn bắt nạt nàng.

"..."

Himeko lặng lẽ nhìn Kafka, lật người định bỏ trốn thì bị giữ lại, eo bị siết chặt.

Tách.

Âm thanh búng tay vang lên, một tiếng nổ nhỏ kèm theo khói trắng.

Khi khói dần tản đi, chính là lúc Himeko thấy thêm một Kafka nữa trước mắt cô.

"Hả...?"

"Chào~"

Himeko ngẩn người, nàng quay đầu nhìn phía sau, Kafka vẫn ở đó, quay lại nhìn phía trước, kẻ giống y như Kafka vẫn ở đó.

"????"

Kafka ôm Himeko từ phía sau, nhìn biểu cảm hoang mang của nàng khi cô biến ra nhân bản không nhịn được mà bật cười, thật sự khiến người khác muốn bắt nạt...

Chiếc váy trắng trên người bị xé rách, hai bầu ngực nàng nảy ra như được giải thoát mặc cho chủ nhân của nó mặt nóng bừng.

"Ah khoan...c-cái này..."

Nhìn hay bầu ngực tròn, trắng nõn trước mắt Kafka không nhịn được mà cảm thán.

Đúng là «cô dâu» được chọn mà.

Tính ra cô chính là cướp vợ kẻ khác, nhưng thế thì có sao chứ? Chỉ là một 'nhân thần'* nhỏ bé đã tan biến, đối với 'nguyên thần'** là cô thì dù hắn có còn sống, chỉ cần cô muốn, một cái búng tay đã đủ để hắn dâng người hòng nịnh nọt rồi.

Bàn tay mảnh khảnh xoa bóp bầu ngực của Himeko, nhân bản của cô cũng bắt đầu hành động, ngón tay miết nơi tư mật qua lớp vải, dịch thủy từng chút chảy ra thấm ướt một mảng.

Himeko bị chạm đến ngứa ngáy, ra sức vặn người né tránh, thậm chí còn cố ý đạp vào mặt nhân bản của Kafka, ý đồ không thành mà cổ chân còn bị bắt lại, quần nhỏ cũng bị cởi ra.

Kafka cười nhẹ, nhân bản của cô đương nhiên hiểu được ý chủ nhân mình, trườn đến hôn nhẹ lên ngực của nàng, chậm rãi hưởng thụ liếm mút, để lại dấu vết nhỏ tựa muỗi đốt.

"Dừng lại...đủ-...ưm..."

Himeko tức giận nói, giọng nàng run rẩy cố gằn từng chữ, lời chưa ra hết mặt đột ngột bị kéo lại phía sau, môi cũng bị khóa chặt chẳng chừa đường thoát.

Kafka chậm rãi hưởng thụ vị ngọt trên môi thiếu nữ, liếm nhẹ khóe môi, từng chút xâm nhập vào lớp phòng thủ của Himeko.

"Khoan...Kafka đừng-..."

Himeko nỉ non, miệng vừa hé mở đã bị chiếm lấy, lưỡi bị quấn chặt không thể kêu lên, lời nói của nàng cứ vậy bị nuốt mất.

Kafka không nhanh không chậm, một tay xoa bóp ngực nàng, tay kia cũng chẳng yên phận cọ xát nơi tư mật, môi chạm môi chặt đứt mọi cố gắng phản kháng của nàng.

Nhân bản của cô đã biến mất rồi, Himeko đã chịu nằm yên thì nó cũng chẳng còn cần thiết nữa, càng ở lâu càng khiến cô bực bội thêm thôi.

Ghen với bản thân thì sao chứ? Cô nói đúng chính là đúng.

Kafka cuối cùng cũng thả đôi môi nàng ra, khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ và thiếu dưỡng khí, mắt còn có chút ướt...

"Ha...em đúng là cực phẩm mà...không uổng phí cướp linh hồn hắn ta..."

Kafka thì thầm cảm thán, cô cười nhẹ đặt nàng xuống giường, Himeko chẳng còn sức lực phản kháng.

Nàng chẳng được dạy hay trải nghiệm điều này trước đây, chỉ hôn đã đủ rút sạch sẽ chút nỗ lực phản kháng của nàng.

"Tha...tha cho tôi..."

Himeko nức nở, điều này quá sức với nàng rồi.

Kafka nỡ nụ cười tự mãn, vuốt nhẹ lọn tóc đỏ của nàng, tay chậm rãi lướt qua xương quai xanh dần xuống ngực rồi nơi tư mật của nàng, cơ thể Himeko run rẩy, cảm giác ngứa ngáy để lại mỗi khi ngón tay lạnh lẽo của cô lướt qua.

"Ngoan ngoãn một chút, ta liền cho em biết thế nào là khoái cảm."

Kafka nhẹ nhàng nâng hông của nàng, ngón tay miết nhẹ hạt đậu nhỏ cứng ngắc, cơn khoái cảm bất chợt khiến đầu óc nàng như ngưng trệ, cứ như có luồng điện xẹt qua cơ thể.

"Ah...a..."

"Cảm nhận được rồi nhỉ"

Giọng nói mang đầy hàm ý tự hào.

Cái này thật sự quá mới mẻ đối với nàng, Himeko cố di chuyển liền bị giữ lại.

"Chẳng phải hai ta đã giao kèo rồi sao?"

Himeko thật sự tuyệt vọng, mọi đường lui đều bị cắt đứt...

Kafka cũng chẳng chờ nữa, cô chậm rãi liếm hoa nguyệt của nàng, đầu lưỡi trêu chọc hạt đậu nhỏ bị kích thích đến cứng lên.

Himeko khe khẽ rên, nắm chặt tóc Kafka mong cô làm chậm thôi.

Cô cắn lấy bao tay, kéo một cái đã gỡ được.

Đầu ngón tay vuốt nhẹ, chậm rãi tiến vào, cô cong nhẹ ngón tay, thế là đã đủ khiến nàng ra rồi.

"Em ra nhanh thế?"

Kafka cắn nhẹ hạt đậu, ngón tay cong rồi lại duỗi, cọ sát nơi nhạy cảm của nàng.

"Ưm...hức..."

Cô chận rãi rút ngón tay ra, kiểm tra xem lỗ nhỏ đã đủ ướt chưa, búng tay một cái quanh hông liền biến ra một cái dương vật giả.

"G-gì vậy...?"

Hình dáng trước mắt gần như khiến nàng chấn động một phen, sợ hãi thều thào.

"Đồ chơi tình dục đó."

Cái giọng như nói điều đương nhiên thật sự đáng ghét mà...!!!

Himeko hít một hơi, liền kịch liệt lắc đầu.

Đương nhiên nàng bị mặc kệ.

Kafka không thô bạo, bản tính cô thô bạo không có nghĩa cô sẽ thô bạo mà cưỡng bức nàng.

"Dạng chân ra."

Cô nhẹ nhàng ra lệnh, nàng cắn chặt răng liên tục lắc đầu.

"Em muốn ta cưỡng ép em hay là tự giác ngoan ngoãn đây?"

Himeko đương nhiên là hoàn toàn không cam tâm, cuối cùng vẫn cắn răng chầm chậm dạng chân.

Cảnh xuân trước mắt, Kafka cười khẩy, món đồ chơi để ngay nơi cửa âm đạo, trêu chọc khiến nàng ham muốn đến trước mắt chỉ toàn là khoái cảm.

Kafka đẩy nhẹ, vốn dĩ ướt, chỉ như vậy liền trượt vào, cô không vội mà đẩy vào, rút ra rồi lại đẩy vào, cứ vậy quanh quẩn ở cửa vào âm đạo khiến Himeko ngày càng gấp, muốn ra cũng không thể ra được...

"Kafka..."

"Sao thế?"

Cô ra vẻ vô tội hỏi, nhưng đương nhiên cô biết nàng chẳng chịu nổi nữa rồi.

"Bên trong...tôi..."

"Bên trong em làm sao..."

"Ngứa..."

"Vậy ta phải làm sao đây?"

Himeko lúng túng, nàng không biết nói sao cho phải, càng nghĩ càng rối...

Kafka bật cười, lấy món đồ chơi ra.

"Ah..." giọng nghe ra vô cùng tiếc nuối nha...

"Hôn ta, ta liền thỏa mãn em"

Himeko hơi do dự, cuối cùng vẫn bị dục vọng che mờ mắt, ngồi lên đùi cô vụng về áp môi mình với người phụ nữ trước mắt.

Cô thở dài một hơi, trông nàng chật vật cố làm cho cô vui đúng là có chút hay ho, nhưng như này chẳng đủ để thỏa mãn cô.

Kafka giữ lấy eo Himeko kéo nàng lại gần "Mở miệng ra", cô ra lệnh, nàng cũng chẳng nghĩ nhiều mà ngoan ngoãn nghe lời.

Bản thân nàng biết đây là điều không nên...nhưng nàng hết chịu nổi rồi...

"Ưm...Kafka..."

Kafka nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào, thành thạo mà quấn lấy cái lưỡi rụt rè của nàng.

Bên dưới nàng ngứa ngáy, dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều, chảy dọc đùi nàng.

"Kafka...Kafka...làm ơn..."

"Ngoan~"

Kafka cực kỳ vui vẻ, ấn món đồ chơi nơi cửa vào, đẩy nhẹ liền trượt vào, chạm vào nơi sâu nhất của nàng.

Himeko cả người căng cứng, lại ra lần nữa.

"Em đây đúng là cảm thụ rất tốt nha..."

Kafka cười cười, tay rút ra rồi lại đẩy vào, từng chút tăng tốc độ khiến nàng đầu óc quay cuồng, sướng đến rên rỉ.

"Sướng chứ"

"Ưm...hức...sướng...sướng lắm..."

"Ai giúp em sướng thế?"

"Kafka..."

"Giỏi..."

Đêm đó nàng chẳng biết bản thân ra bao nhiêu lần, chỉ biết đến lúc nàng ngất đi cô vẫn chẳng hề dừng lại.

Khi tỉnh lại, trời đã sáng mất rồi.

Himeko day day trán, không ngờ bản thân bị cuốn theo dục vọng, thật sự phát điên mất...

Dù vậy...đúng là rất sướng...

----------------------------------
*Nhân thần: thần sinh ra từ tín ngưỡng của con người.

**Nguyên thần: thần có từ thuở sơ khai lặp địa, sinh ra từ những điều hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com