Chương 6: Bé Himeko
Himeko...Không thực sự, cũng chưa từng yêu một ai ngoài mẹ của nàng...
Nàng cảm thấy, yêu là một cái gì quá đỗi xa xỉ dành cho nàng, và gần như nghi ngờ thứ tình cảm này.
Ngay từ ngày bé Himeko đã được dạy dỗ rất kỹ càng, từng chút một chuẩn bị cho số phận hẩm hiu khó lòng mà thay đổi được.
Gia đình nàng, cứ 50 năm lại dâng một trinh nữ gả cho vị thủy thần kia.
Đứa trẻ vẫn chưa hiểu thế nào là đúng là sai đã được hướng dẫn cách chăm sóc người khác, cách yêu một người và tín ngưỡng vô điều kiện về vị thần mà được tiên đoán sẽ là kẻ bên nàng sau này.
Hình thành thói quen phục tùng vô điều kiện của đứa bé.
Yêu...
Họ dạy nàng cách yêu một người, chưa từng cho nàng biết rằng nàng có thể yêu bản thân mình.
Lời yêu treo ngay đầu lưỡi, mẹ khi lạnh lùng, khi thì dịu dàng, ngọt nhạt vỗ về.
Ngày ấy họ thường thấy đứa bé gái ngồi bên hiên nhà cùng đôi mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc, trên cánh tay chi chít những vết roi đỏ ửng, thương mới đè thương cũ trông mà xót xa.
"Lại khóc?"
Người mẹ lạnh lùng nhìn xuống, bà ta nắm chặt cây roi trong tay.
"Mẫu thân...con không muốn học cổ ngữ nữa đâu..."
"Nhảm nhí! Con không học làm sao có thể xứng đến người cao quý như ngài thủy thần, con 8 tuổi đã giỏi hơn đám nít ranh ngoài kia còn chẳng tự hào?"
"Nhưng con..."
Himeko bé nhỏ vô cùng ấm ức, nàng bấu lấy cánh tay đau rát khóc nấc.
"Nhưng cái gì?"
"...dạ không ạ"
Mẹ nàng nhìn chằm chằm nàng, thở dài rồi quỳ xuống bên cạnh nàng, hạ giọng thủ thỉ.
"Mau vào học đi, lát con còn có lớp trà đạo và nấu ăn, Hime ngoan nào..."
Himeko lặng lẽ cúi đầu, nàng mím chặt môi khóc không thành tiếng.
"Himeko!!!"
Đó là ngày đầu tiên nàng cãi lời mẹ.
Nền đất khô cứng, nàng chạy đến hai chân rướm máu, cổng đền đổ nát hiện trước mắt, nàng ngồi sụp xuống những bậc thang, tiếng nức nở nghèn nghẹn vang lên trong rừng vắng.
Tiếng mẹ gọi tên nàng vẫn từ xa vọng đến, Himeko lòng rối như tơ vò chạy một mạch sâu vào còn đường dẫn đến đền thờ thủy thần, tim trong lồng ngực tưởng chừng sắp nảy ra ngoài.
Đứa bé mang chân trần chạy trối chết.
Nàng không thể để bị mẹ bắt, vì chắc chắn bản thân sẽ nhừ đòn vì bỏ trốn.
Bước hụt một bước nàng ngã ra khỏi bậc thang, lăn lông lốc xuống đến khi cơ thể nàng tự dừng lại.
"Ugh..."
Cơ thể đau nhức vô cùng khó chịu.
Âm thanh mẹ gọi tên nàng nghe sao mà xa xăm.
Nếu mẹ khóc thì sao? Nàng thầm nghĩ rồi hoảng sợ, mẹ nàng đã khổ sở lắm rồi...nhỡ cha lại tức giận lại đánh mẹ...
Himeko lồm cồm bò dậy, cơn đau nhói khiến nàng khựng lại, trời trưa nóng nực đột ngột trở nên lạnh lẽo, bầu trời chói nắng đột nhiên tối sầm.
Nàng hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, sợ hãi cùng lo lắng.
"Mẫu thân...? Mẹ ơi...? Mẹ!"
Đau quá...chân nàng bị thương rồi.
Cô bé phủi đất cát trên người, bộ đồ trắng giờ đã bẩn cả rồi.
"Đau quá..."
Himeko hoang mang vô cùng, đột nhiên có người đột ngột gõ lên vai nàng.
"Chào em, em làm gì ở đây thế?"
Là một cô gái, chắc cũng chỉ vừa tròn 18.
"Em không biết..."
"..."
Thiếu nữ nhìn nàng từ trên xuống dưới, xong liền nở một nụ cười nhẹ, bàn tay đặt trên vai nàng vô thức ghì chặt.
"Đ-đau..."
"Ồ chị xin lỗi nhé, lâu rồi mới gặp người khác, thật sự có chút cô đơn."
"Chị...cô đơn ư?"
"Ừm, rất buồn đấy"
Người thiếu nữ xoa nhẹ làn tóc rối của nàng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ mà khẽ vuốt ve.
"Em có thể làm gì cho chị không? Em ở đây một lát với chị cũng được nhưng mẹ-...mẫu thân sẽ giận em vì đi quá lâu mất"
"Ồ, đương nhiên, là có thể rồi"
"Vậy chị có thể cho em biết đường về chứ-..."
Người thiếu nữ nở nụ cười, cái nắm tay của cô ả đột ngột siết chặt tay Himeko.
"Em ở đây thay chị nhá?"
Himeko vô cùng hoang mang, nàng lắc đầu.
"Không được đâu, mẫu thân sẽ giận em vì tự ý quyết định mất"
"Em định bỏ chị lại sao?"
"Em..."
Himeko vô cùng bối rối, nàng mím môi cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Vậy, em sẽ thay chị ở lại chứ?"
Người thiếu nữ treo trên khóe môi nụ cười, nhìn chằm chằm nàng khiến Himeko càng thêm rối rắm.
"Nhưng...em phải về..."
Nàng run rẩy, đôi tay nắm chặt lấy vai nàng đột ngột nới lỏng, cô gái đột ngột đứng dậy rồi quay đầu rời đi mất.
"Ơ...chị ơi?"
Đột ngột bị bỏ lại khiến Himeko cảm thấy lạc lõng, nàng vừa định đuổi theo thì cánh tay đột ngột bị bắt lại.
"Đừng đi theo"
Giọng đều đều vang đến từ phía sau, nàng quay ra sau thì bắt gặp ánh mắt màu tím đào đang nhìn chằm chằm vào mình, người phụ nữ đột ngột xuất hiện, đôi mắt với mái tóc tím khiến Himeko vô thức chú ý.
Người phụ nữ nắm chặt cánh tay nàng.
"Nhưng chị ấy..."
"Không cần lo"
Himeko thêm lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn giằng tay ra đuổi theo cô gái kia.
Kafka lặng lẽ nhìn cô bé chưa đến 10 tuổi kia chạy vào vùng âm khí nặng, thở hắt một hơi chuẩn bị quay đầu đi.
Đó là điều con nhóc đó tự lựa chọn, cô đã can, nó không nghe là lỗi của nó.
Kafka vừa định quay đầu đi, mái tóc đỏ buộc gọn của Himeko rơi xuống, lòa xòa.
Một hình ảnh mơ hồ vụt qua tâm trí.
Mái tóc đỏ rực tựa như hoa sơn trà, cũng rất giống hoa hồng.
Kafka chẳng biết vì cớ gì nhấc bước đi theo cô gái nhỏ kia.
Trời ngày càng lạnh, Himeko chạy càng sâu vào bóng tối, nàng thật sự rất sợ nhưng...người kia có lẽ biết đường giúp nàng về nhà? Nhưng Himeko cảm thấy hỏi sẽ rất kỳ, nghĩ mãi cũng chẳng có biện pháp khác.
Chạy một hồi thì bóng dáng người thiếu nữ quỳ giữa khoảng không tối đen cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt nàng, khuôn mặt chôn trong đôi bàn tay khóc đến thương tâm, Himeko nhẹ nhàng tiến đến bên, lúng túng chẳng biết làm sao.
"Chị ơi...?"
Đôi vai run rẩy kia khựng lại, ả ngẩng đầu chộp lấy đôi vai của cô bé.
"Ở lại...ở lại đây..."
"Chị ơi em không thể..."
Trời quá tối mà cô gái còn cúi gầm mặt, Himeko thật sự không nhìn được biểu cảm, nơi chớp mũi thoang thoảng mùi tanh ngòm, tựa như xác chết đang phân hủy.
"Mày phải ở lại...!"
Thiếu nữ nâng khuôn mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của Himeko.
"Mày phải thay tao ở lại đây! Tao đéo muốn thế này nữa! Tao muốn đi đầu thai!"
Đứa trẻ hoảng sợ nhìn khuôn mặt lở loét, thịt tươi cùng máu lẫn lộn thành một mớ bầy nhầy kinh tởm, giòi bọ lúc nhúc.
"Dù mày có trở về cũng có được gì?! Mụ đàn bà kia nào có yêu thương mày! Vì vinh hoa phú quý cùng cái mớ chúc phúc nhảm nhí kia! Vì nó mà tao mới khổ sở thế này...!"
Một mảnh thịt thối rơi lên khuôn mặt nàng, Himeko cả cơ thể cứng đơ chẳng di chuyển nổi, cô gái...con quái vật kia nắm chặt lấy vai nàng, tiến ngày càng gần.
"Nên, mày phải ở lại đây thay tao!"
"Không..."
Lời chưa ra hết, thanh kiếm chém qua trước mắt Himeko.
Con quái vật buông vai nàng, ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn chằm chằm sau lưng nàng rồi chạy biến.
Himeko vẫn còn run rẩy thì cơ thể nàng đã được bế xốc lên, nằm gọn trong cánh tay của người phụ nữ có bộ đồ kỳ cục.
"Ah..."
Himeko nhanh chóng nhận ra, nàng vùng vẫy muốn thoát ra.
"Nằm yên."
"Không! Buông ra!"
Con yêu quái ban nãy là quá đủ rồi, nàng sợ hãi phải tin một ai khác.
Kafka nhìn con nhóc khóc đến mặt mũi lem nhem trong tay, đột ngột cảm thấy có chút khinh thường.
Yếu đuối.
Nhưng con người vốn là thế.
Kafka khịt mũi, ném Himeko xuống đất, chính xác là ném.
Cô bé lại càng nức nở lớn hơn, trong lòng thầm nghĩ người này rõ ràng là người xấu.
Kafka nhìn chằm chằm nàng, quay đầu bước vào bóng tối.
Ngồi ở giữa khoảng không tối đen, nàng chẳng biết làm gì ngoài vùi mặt vào đầu gối, nàng chẳng khóc nữa rồi, khóc nhiều quá mẹ sẽ giận nàng mất.
Nhưng...mẹ nàng có yêu nàng không? Himeko chẳng biết, đầu nàng ong ong vì lời nói của kẻ kia.
Bao lâu trôi qua rồi? Himeko một chút cũng không rõ.
"Nè."
Giọng nói non nớt, nàng ngẩng mặt nhìn lên, có một cô bé với mái tóc tím rất giống với người phụ nữ kia, nhưng lại có khuôn mặt và kiểu tóc giống nàng.
"...?"
"Mau về thôi"
"Về đâu?"
"Về nhà"
Himeko mở to mắt, nàng vô thức đứng lên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bằng nàng.
"Cậu biết đường về nhà tớ ư?"
"Không, nhưng ta biết đường ra cổng đền"
Cách nói chuyện có chút lạ, cảm giác như cô bạn này vô cùng xem thường nàng.
Nàng chưa kịp phản ứng đã bị nắm lấy cổ tay kéo đi, hành động có phần ép buộc, nhưng bàn tay tuy siết chặt nhưng lại có phần nhẹ nhàng như sợ làm đau nàng.
Cảm giác...có chút yên tâm...
"Sao ngươi lại ở đây?"
"...Tôi chạy trốn"
"Ai?"
"Mẹ...đáng ra tôi không nên làm thế..."
"Ừ đúng rồi đó"
Cái giọng này thật sự quá mức đáng ghét mà! Himeko thầm nghĩ, nhìn cô bạn chua ngoa.
"Cậu yêu ai chưa?"
"Chưa từng"
Cô gái trả lời ngay tức khắc khiến Himeko có hơi cảm thấy kỳ cục.
"Tôi...mẹ tôi nói, «Thủy Thần» yêu tôi rất nhiều...và tôi cũng phải như thế...nhưng, tôi thậm chí không biết Ngài là ai..."
Không khí bất chợt chùng xuống, ai cũng im lặng chẳng nói với ai câu nào.
Một khoảng không lặng thinh.
Đi một hồi cuối cùng nàng cũng thấy được cổng đền nơi đi lên đền thờ Thủy Thần.
Trời đã xế chiều, Himeko mừng rỡ chạy ra nhìn quanh, quả thực đã trở về.
"Tại sao ngươi phải yêu một kẻ chưa từng gặp mặt?"
Giọng nói đều đều, mang chút ý tứ cao ngạo.
"Loài người ngu ngốc"
Himeko quay đầu nhìn, cô bạn đã biến mất, từ xa mẹ nàng chạy đến ôm chầm lấy nàng khóc nấc lên.
"Himeko...! Mẹ xin lỗi...Con đã rất mệt nhỉ? Ta sẽ xin cha cho con nghỉ ngơi, con đừng bỏ đi nữa nhé...mẹ sợ lắm..."
Himeko nhìn xuống đôi vai run rẩy của mẹ nàng, cảm giác vô cùng lạ lẫm.
"Dạ..."
Mẹ có yêu nàng không? Lòng nàng rối bời.
Thôi...nàng thương là đủ rồi...
Cuối cùng mẹ nàng cũng ngừng khóc ngẩng đầu nhìn nàng.
"Con đã đi đâu vậy?"
"Con bị lạc, có một..."
Có một người đã dẫn nàng về, nhưng ai ấy nhỉ?
"Con lần theo đường cũ về ạ"
"Được được, mẹ hiểu rồi, ta về nhá"
Himeko ngoan ngoãn nắm lấy tay mẹ trở về nhà, quay đầu nhìn, nơi cổng đền, có một người phụ nữ kỳ lạ ở đó, nhưng nàng chớp mắt một cái thì chẳng thấy đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com