Chương 8: Họp Thần(1)
Trời tuyết trắng xóa, tà áo trắng bay phần phật thấm đẫm thứ chất lỏng đỏ tươi, nắm trong tay thanh kiếm, sắc tím lóe lên trong đêm tối đến là chói mắt.
Kafka nhẹ nhàng xoay kiếm trong tay, gió lạnh sượt qua khuôn mặt, cô ngẩng đầu nhìn năm cái xác nằm la liệt xung quanh, đang chậm rãi phân tách...là tàn hồn ngạ quỷ.
Kafka vuốt nhẹ mái tóc dài màu vang tím bị gió thổi tung, đôi bàn tay thấm đẫm máu tươi vô tình chạm vào sừng của mình.
Sừng?
“Ngài Kafka”
Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của cô, cô quay đầu nhìn lại, Himeko đứng đó, đôi mắt mở to trong sợ hãi.
Sao nàng ấy ở đây? Kafka tự hỏi, cơ thể tiến đến cạnh nàng nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Himeko.
Không đúng...đây đâu phải cô tự di chuyển, cơ thể đang tự di chuyển...
Cơ thể cô nhẹ nhàng cúi người, ngón tay dịu dàng miết nhẹ khuôn mặt xinh đẹp kia khiến nó dính máu.
“...Dọa em rồi...”
Kafka nhẹ nhàng cúi người, hôn lên đôi môi của người thiếu nữ.
Đôi môi mềm mại khiến cô gần như nghiện nó, chậm rãi lùi lại.
“Himiko...”
Himiko?
“-----------------------------------------”
m thanh của nàng đột ngột bị nhòe trở thành thứ ngôn ngữ vô nghĩa dù cô có căng tai lên cũng chẳng nghe được chữ nào, tai cô gần như bị ù đi, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, bóng dáng Himeko trước mắt như xa dần, dù có vươn tay nắm lấy thì đến cuối cùng vẫn vuột mất.
Kafka mở bừng mắt, trần nhà xám xịt không khí thì lạnh lẽo, cô từ từ ngồi dậy nhìn qua bếp lò đã tắt lịm, lại nhìn Himeko nằm bên cạnh cuộn mình trong chăn khe khẽ run lên.
Cô ngủ từ khi nào vậy nhỉ? Hình như là cô đưa nàng đi ngắm trăng, sau đó cô gái này vừa uống hai ly đã say khướt...cô đưa nàng về đền, trong khi nằm chơi với tóc của nàng thì ngủ quên mất...
Kafka lắc đầu mặc kệ, đứng lên đốt lại lò lửa, lại đắp thêm một lớp chăn cho nàng, cơ thể cô là thuần âm, khi ôm chỉ khiến nàng lạnh thêm chứ chẳng ấm áp gì.
Gương mặt trắng bệch đã dần hồng hào trở lại, cô kéo một lọn tóc khỏi mặt nàng, nhẹ nhàng hôn xuống đôi má phiếm hồng.
Himeko cô thấy trong mơ...rõ ràng là chuyện của quá khứ...
Chẳng lẽ trong quá khứ cô đã từng gặp nàng? Vô lý...
Trời dần hửng sáng, Stelle chuẩn bị hành lý và Caelus đã chuẩn bị ngựa cho chuyến đi của cô và nàng đến vùng đất của thần.
Himeko mặc quần áo chỉnh tề, đội chiếc nón rộng vành có tấm voan mỏng xung quanh, mái tóc đỏ rực tựa cành hồng được búi đơn giản ra sau, được Kafka đặt ngồi yên vị trên lưng ngựa.
Còn về phần Kafka, cô có vẻ...không khác mọi khi là mấy, chỉ là có vẻ ít hở hang hơn thôi
“...Cô không có bộ khác à?”
“Hmm...? Cũng có...em muốn ngắm à?”
Cô cười nhẹ, vung kiếm mở đường dịch chuyển.
Vừa đi qua, cả hai đang ở một thảo nguyên lớn ở nhân giới, mặt trời trên cao sáng đến chói mắt, nhờ tấm voan mà Himeko mới dần thích ứng với ánh mặt trời, cơ thể ở dưới âm giới lâu ngày dần được sưởi ấm khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Thế...tới rồi à?” Nàng khẽ hỏi rồi nhìn quanh.
“Không, Điện Thần mà không phải ai cũng có thể trực tiếp tới trừ vị thần sáng tạo, chúng ta phải băng qua thảo nguyên này,” Kafka đưa tay chỉ về phía xa “Khi đến cánh rừng thông, ta sẽ giải mã câu đố và mở công đến mê cung đặt ở ranh giới, vượt qua vài thử thách sẽ được chỉ dẫn đường đi đến Điện Thần.”
Himeko nghe vẫn có chút mơ hồ.
“Đi sẽ mất bao lâu?”
“Có lẽ là một tuần”
“Vậy sao không từ ranh giới trực tiếp đi đến mê cung?”
“Ta thì không sao, nhưng em sẽ bị ma quỷ dụ mất thần trí đấy”
Kafka leo lên ngựa, vòng tay qua eo nàng mà kéo căng dây cương, điều khiển chú ngựa di chuyển.
Himeko đưa nón cho cô để lên mớ hành lý, tận hưởng làn gió vờn qua da.
Vài tiếng trôi qua và nàng ngủ quên mất, cô kéo ngựa dừng lại, cẩn thận dùng áo choàng ngoài của bản thân buộc xung quanh người thiếu nữ rồi mới tiếp tục cho ngựa chạy.
Đến khi sập tối vẫn chưa tới, Kafka leo khỏi ngựa lôi ra chiếc đèn từ trong hành lý rồi đốt lửa, ngọn lửa cháy rực nhưng chẳng có mồi đốt, cô cứ thế đưa Himeko cầm.
“Em cầm chắc chút, vùng đất này có quỷ, nếu đèn tắt thì sẽ nguy hiểm lắm, hơn nữa, đừng nói chuyện, em không muốn bọn quỷ kia tìm được đường luồn lách mà bay vào cổ họng em đâu.”
Nói cho đúng thì, người duy nhất nguy hiểm ở đây là Himeko bởi bản thân cơ thể nàng vốn là thuần dương, vô cùng thu hút đám cô hồn dã quỷ mất đi nhân tính, là một miếng mồi ngon để chúng cấu xé.
Mà chúng thì một ngón tay cũng chẳng dám động đến cô, dù rằng sẽ chẳng có con quỷ nào biết suy nghĩ mà cả gan chạm vào người của cô.
Nhưng những linh hồn lang thang lâu ngày khiến đầu óc chúng vì phát điên mà dại đi chẳng còn phân định được đúng sai nữa sẽ chẳng quan tâm đến miếng mồi trước mắt là thuộc về kẻ nào, dù cô không bị ảnh hưởng cũng chẳng dám cam đoan nàng sẽ an toàn.
Kafka đi phía trước, nắm chặt dây cương ngựa mà kéo, từ từ tiến sâu hơn vào đồng cỏ tối đen như mực.
Đi dọc đồng cỏ, tuy không có gì che chắn tầm nhìn nhưng nàng chẳng phóng tầm mắt đi xa quá 2m, những tiếng gào thét vang lên xung quanh, khói đen mơ hồ len lỏi nhưng tuyệt nhiên không bước vào vùng sáng, đám thực thể kia như đám thiêu thân lao vào lửa để rồi hồn bay phách tán, chúng không có suy nghĩ rõ ràng, lại càng ngu muội lao vào thứ ánh sáng sẽ giết chết chúng.
Himeko nghĩ chúng đáng thương, nhưng lại nghe cô lẩm bầm, rõ ràng không có ý định nói cho nàng nghe.
“Ngu ngốc...”
Nàng đương nhiên chẳng lên tiếng.
Rất sau đó cuối cùng cũng tới cánh rừng, Kafka lần nữa leo lên ngựa, lại cầm chiếc nón nơi hành lý đội lên cho nàng, Himeko thầm nghĩ hẳn cô bị dở hơi, ai lại đi đội nón vào ban đêm chứ?
Nhưng ngay khi bước vào trong cánh rừng, ngọn lửa nơi đèn vụt tắt, những bóng đen lập lòe với đôi mắt phát sáng thứ màu đỏ rờn rợn, chúng vây quanh Himeko, thì thầm vào tai nàng điều gì đó nàng không nghe được, chúng cố chạm vào nàng nhưng lại bị lớp voan xung quanh nón đẩy lùi.
Chúng gào rú giận dữ, tiếng thét chói tay khiến đầu óc nàng trở nên tê dại, ngay khi Himeko tưởng rằng bản thân sắp ngất đi, ngựa lại dừng, Kafka liếc qua đám kia chúng liền kinh hãi bỏ chạy.
Tuy thế nàng chẳng biết gì, chỉ biết rằng khi đầu óc nàng gần như trượt đi, cổ nàng đột ngột bị cắn khiến Himeko giật mình.
“Tỉnh táo chút”
Cô thì thầm nhắc nhở, lại thúc ngựa đi tiếp.
Cuối cùng, Kafka dừng lại trước một góc cây lớn, cô cắn lấy ngón tay cái để máu nhỏ xuống, dòng chữ trắng vàng hiện lên sáng rực không hề phù hợp với quang cảnh xung quanh.
Thứ để tạo nên một con người, một kẻ mạnh, một vị thần cũng như một con quỷ.
Đây là câu đố...một câu đố trừu tượng.
Đáp án chính là chìa khóa để đi đến mê cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com