Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Họp Thần (2)

Thứ để tạo nên một con người, một kẻ mạnh, một vị thần cũng như một con quỷ.

Như thế này có nghĩa gì?

Himeko nghiêng đầu nhìn dòng chữ vàng lơ lửng, mà nói đến câu đố thì nàng lại nhớ đến mấy câu đùa vô thưởng vô phạt của Stelle và Caelus mỗi khi hai đứa nói chuyện với nhau.

Toàn mấy thứ vô nghĩa như ‘Tại sao con người bò được nhưng con bò không người được’, nhiều khi nàng lắng nghe chúng nói chuyện lảm nhảm với nhau mà tưởng rằng trí thông minh của mình rơi mất mấy bật.

Tuy nhiên câu chuyện sau đó lại chuyển hướng trở thành kế hoạch trộm bò của con người mà chúng gọi là ‘Chiến dịch ăn trộm siêu đỉnh cao..’ gì gì đó...cuối cùng bị Kafka kỷ luật úp mặt vào tường...

Nhưng đây là một câu đố trừu tượng dễ dàng gây tranh cãi, không phải câu chuyện tầm phào con bò con người của hai chú cáo kia.

Kafka nắm chặt bàn tay thì dòng chữ theo đó cũng tan biến, liếm lấy vết cắn trên ngón tay và chút máu sót lại.

Cô leo lên lưng ngựa chậm rãi đi thúc ngựa đi.

Himeko cảm thấy khá mệt, nhưng liên tục bị cô nhắc nhở phải tỉnh táo.

“Về câu đố ban nãy...”

Kafka thì thầm, mắt không nhìn nàng mà phóng tầm mắt ra phía trước, xa vô cùng, đôi mắt tím sáng rực mang theo cảm giác áp bức khiến những bóng đen ban nãy còn quay quanh nàng giờ chẳng thấy đâu nữa.

“Ta đã có câu trả lời của bản thân, nhưng ta cũng tò mò suy nghĩ của em.”

Cô tự mình độc thoại, và nàng cũng biết bản thân hiện tại không nên nói chuyện khi cô chưa cho phép, mà nàng càng không muốn đột ngột có thứ gì bay vào miệng mình đâu.

“Tuy thế, chỉ đành đến lúc đó vậy...”

Lúc đó?

Himeko nghiêng đầu nhìn Kafka, tò mò nhìn khuôn mặt kia.

“Đừng nhìn ta như thế, đi một lát nữa sẽ đến một cái hang, khi đó em có thể nói chuyện”

Vài phút tiếp theo hoàn toàn chìm trong im lặng, mà Kafka cũng không có hứng thú nói chuyện bởi vì dù có nói gì cũng chẳng có ai đáp lại, dù bình thường vẫn vậy nhưng hiện tại có cảm giác vô cùng nhàm chán...

May mà ban chiều có ngủ nên Himeko không quá khó chịu, thêm khung cảnh và không khí quỷ dị xung quanh càng khiến nàng khó mà ngủ được, dù nàng có vô tình suýt ngủ sẽ bị cô dùng móng tay gãi nhẹ nơi gáy, cảm giác rùng mình khiến nàng tỉnh ngay lập tức.

Suy nghĩ của nàng lại trôi dạt đi mất, bản thân nàng không làm vợ Thủy Thần nữa, nếu chỉ nghĩ vậy cũng không quá khó chịu, nhưng đột nhiên bị Kafka gài vào tròng khiến nàng dù bao nhiêu lần chỉ cần nhớ đến liền cảm thấy bất mãn không thôi.

Cuộc sống của một cô gái như nàng cả đời bị dạy dỗ để trở thành ‘Vật tế hoàn hảo’, theo cách người dân nói, thế mà chạy đến nơi thì bị một con quái vật chẳng rõ dạng người đeo đuổi liên tục gào mồm gọi nàng là cô dâu của nó.

Đụng mặt người phụ nữ kỳ lạ rồi lại bị lừa trở thành người của cô ta mà đã vậy còn tệ hơn cả cái danh cô dâu thủy thần thì nàng trở thành người của thần tai ương...còn cái vị thần vốn dĩ là phu quân của nàng thì bị Kafka giết từ đời nào rồi...

Himeko cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn bạc điểm xuyến viên ngọc màu tím, hơi phát sáng dưới ánh trăng bạc...

Ngay lúc này có chút giống đêm đó, nhưng nàng chẳng lạc lối nữa, mà bản thân đã có nơi để về.

Nơi để về? Nàng chẳng biết từ lúc nào bản thân có suy nghĩ đó, nhưng...lòng có chút ấm áp...

Kafka để ý thấy nàng lại nghĩ gì đó, nhưng cũng chẳng cần thiết phải hỏi vì bản thân cô chẳng hứng thú, vòng một tay ôm người thiếu nữ tham lam cảm nhận hơi ấm của người, mà Himeko dù có giật mình vì cái ôm bất ngờ và làn da lạnh lẽo của cô cũng chẳng chống cự.

Cơ mà nghĩ lại, cô đã cho cô một cái đám cưới đàng hoàng đâu nhỉ?

Himeko quay đầu nhìn Kafka, không giấu nổi sự bất mãn trong ánh mắt.

Cô chẳng nhìn ánh mắt đang muốn xuyên thấu mình kia, dù không biết người trong lòng nhưng bản thân cô rất rõ rằng chắc chắn bản thân đang bị khiển trách điều gì đó.

Một hồi sau thì ngựa dừng trước một miệng hang lớn, ngay khi nàng xuống khỏi ngựa, chú ngựa ré lên một tiếng rồi ngã ra, ánh mắt nó đục ngầu, co giật rồi sùi bọt mép.

Kafka không hề để tâm, thu số hành lý còn lại vào trong ‘không gian’, nắm lấy tay Himeko kéo vào trong hang.

Nàng muốn vùng ra, muốn hỏi chú ngựa bị làm sao liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của cô, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến nàng lập tức ngậm miệng.

Đi sâu vào hang thì khi đó cô mới giải thích rằng chú ngựa đã bị đám cô hồn dã quỷ kia chiếm làm vật tế rồi, muốn cũng không cứu được.

Đi thêm một lát thì cô dừng trước một tảng đá to, đưa tay gõ lên nó ba cái.

“Kẻ nào?”

“Kafka.”

Tảng đá rung nhẹ lên kèm theo âm thanh lục bục quái dị, một con mắt mở ra nhìn chằm chằm Kafka, nó lại đưa mắt nhìn nàng bên cạnh, giọng nó đều trầm thấp nhắc lại.

“Thứ để tạo nên một con người, một kẻ mạnh, một vị thần cũng như một con quỷ...Câu trả lời của ngươi là?”

Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.

“Sức mạnh?”

“Sai.”

“...Dục vọng?”

“Sai.”

Kafka bực bội nhíu mày, thứ tạo nên một thứ gì đó...

Himeko im lặng nhìn quanh, bởi nàng không xem đây là việc của mình, ngắm nhìn cây dao bên túi ánh lên sắc đỏ tía, nàng chẳng có hứng thú gì với những câu đó kia.

“Himeko, em đến đây.”

Nàng ngẩng đầu, thận trọng nhìn cô như muốn hỏi là bản thân được nói chuyện rồi à, nhưng chẳng do dự được lâu vì cô đã nắm lấy cổ tay nàng kéo đến bên cạnh rồi.

Con ngươi trên tảng đá khẽ động rồi hướng ánh nhìn qua nàng, nó im lặng một lát thì nhắc lại câu hỏi lần nữa, nhìn chằm chằm đến mức nàng rùng mình.

Đây là...muốn nàng trả lời à?!

“Không! Tôi không có biết đâu!”

“Nào nào, cứ trả lời đi chẳng sao đâu.”

Kafka tủm tỉm cười, cố ý nắm lấy eo nàng kéo lại gần mặc cho người kia đang vùng vẫy.

“Tôi không có biết mà trời ạ!”

Kafka đương nhiên chẳng thèm quan tâm cũng không buông eo nàng ra, cứ vậy giữ nàng khư khư bên cạnh.

Himeko thở hồng hộc, phát hiện bản thân dù một chút cũng chẳng nhích được ra khỏi vòng tay của cô, cuối cùng bỏ cuộc suy nghĩ.

“Nếu tạo nên một thứ gì đó, thì vốn là thứ khởi đầu của nó…đúng chứ?”

Nàng ngẩng đầu chờ xác nhận, nhưng lại nhận được cái nhìn dửng dưng của cô như muốn nói: “không có biết, ta kêu em trả lời mà?”

Himeko tức muốn nổ phổi, chỉ thiếu điều đấm một cái cho bỏ ghét.

Nếu nàng ngày xưa sẵn sàng trả lời là mô tế bào rồi đấy…

Cấu tạo một con người…cần cơ thể, và linh hồn…

Dù là quỷ hay thần vẫn là cơ thể và linh hồn…kẻ mạnh với một cơ thể mạnh và linh hồn dũng cảm…kẻ yếu với một cơ thể yếu đuối và linh hồn nhu nhược…

“...thể trạng, và tinh thần…”

“Chính xác.”

Hả?

Himeko ngẩng đầu nhìn tảng đá có con mắt trước mặt, nhìn bao lần nói vẫn kỳ dị như vậy, nó nhắm mắt lại rồi biến mất, một rung động nhỏ cùng tảng đá nhích sang một bên.

“Ôi, vợ của ta đúng là thiên tài mà.”

Kafka vui vẻ nói, vò đến rối cả tóc của nàng, rồi lại hôn lên trán trong khi đương sự vẫn đang bối rối ngẩn người chẳng hiểu gì.

Thế là xong? Chỉ vậy thôi?

Nàng vẫn chưa kịp thông suốt mọi thứ thì đã bị Kafka nắm lấy tay kéo đi qua tảng đá.

“Nè từ từ-”

Kafka mặc kệ sự phản đối của Himeko, nắm vai đẩy nàng đi trước, nàng chẳng biết rằng cô đang quay đầu nhìn lại tảng đá.

Ánh mắt lạnh buốt, cao ngạo của kẻ mạnh nhìn xuống đám sâu bọ…

Khi hai bóng người đã khuất bóng, tảng đá di chuyển lại vị trí cũ con mắt cũng lại lần nữa mở ra, một con, hai con, hàng ngàn con chi chít mở ra bao bọc cả tảng núi đá chen chúc nhau thành một mớ hỗn độn trông đến buồn nôn.

“...Kafka…Con yêu quái đó…và kẻ tội đồ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com