Hoa hồng, một loài hoa mang hương thơm quyến rũ, mang một vẻ đẹp lạ thường. Nhưng tại sao đối với tôi nó lại là một loại hoa có độc với những cái gai sắc nhọn làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu phải chọn ra một loài hoa mà tôi thích nhất, tôi sẽ chọn hoa cúc trắng. Đơn giản vì nó giản dị, dù không có gì đặc biệt nhưng lại vô cùng tuyệt đẹp theo một cách không thể giải thích nổi. Giống như em vậy...
Hán Việt: Xuyên thành bá tổng tiểu trốn thêTác giả: Đằng La Vi ChiEditor: SelNguồn: wikidichTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Hoàn thànhNgày đào hố: 23/04/2020Ngày lấp hố: 22/05/2022Bookcover by Giai KỳThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên sách, hào môn thế gia, nữ phụ, kim bài để cử 🏅‼️Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.…
Tổng chương: 63Tô Mạt Mạt 18 tuổi yêu thích ông chú đẹp trai 29 tuổi mới chuyển nhà đến sát vách.Tìm mọi cách dụ dỗ anh lên giường, cứ tưởng anh là một ông chú văn nhã chất lượng cao.Ai ngờ đâu, ông chú lúc lên giường liền lộ nguyên hình, ngày ngày đè cô dưới thân, điên cuồng làm cô, rót đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào tiểu huyệt cô.Mọi lúc mọi nơi đều có thể phát ɖu͙ƈ, trong nhà, công viên, rạp chiếu phim, trêи xe, chỉ cần anh muốn, liền xốc váy cô lên hung hăng làm.Tô Mạt Mạt khóc không ra nước mắt, bảo sao anh đã gần 30 tuổi còn chưa kết hôn.Người nào có thể chịu được con sói đói này cơ chứ!!!…
Tô An, một nữ ăn mày lại đào hoa hơn người, hoa đào tận năm lần nở. Từ một tên ăn mày trở thành một người giàu có, đã biết trái tim nên dành duy nhất cho một người nhưng lại vô thức lại rung động. Là bất đắc dĩ hay là do trái tim nàng tham lam, nàng vẫn luôn muốn giữ lấy họ."Ta không thể bỏ ai trong bất kì họ, bởi vì họ đều là thê tử của ta!" Tô An nhìn tất cả trìu mến. Có lẽ tình yêu của nàng tham lam nhưng nàng sẽ vẫn luôn muốn tham lam như thế . Bàn tay tuy không thể nắm hết những bàn tay kia nhưng nàng nguyện dùng vòng tay để bảo vệ họ. Từ Tô chủ nhân đến các Tô phu nhân đều là những nữ nhân ngốc nghếch trong tình yêu.…
Tác giả: Vô Hoan Dã Tiếu. Edit + Beta: Huyết Vũ. Thể loại: Xuyên không, nhất thụ tam công, thụ song tính, sinh tử văn, H văn, ngược siêu nhẹ, HE. Tình trạng: Hoàn Giới thiệu: Thụ từ hiện đại xuyên đến cổ đại làm bé sơ sinh tên Vân Khuynh, nhưng vì vài vấn đề nên bắt buộc phải giả làm bé gái để được sống tiếp. Mặc dù gia đình phú hộ giàu có, nhưng thụ phải sống cùng người hầu ở nơi tồi tàn, ai cũng khinh rẻ. Sau đó Tần gia nhị công tử- Tần Vô Song có đính hôn ước từ bé đến rước dâu, nhưng tỷ tỷ cùng cha khác mẹ- Bạch Khuynh Vận được cưng chiều từ bé lại nghĩ rằng Tần Vô Song là tên già đầu xấu xí nên đã bắt thụ lên kiệu hoa làm tân nương thế thân. Đêm động phòng, công phát hiện thụ là nam thì cũng không tức giận, ngược lại dần dần say đắm vẻ đẹp và tính cách của thụ. Rước dâu về Tần gia thì gặp Tần đại công tử- Tần Vô Phong và Tần tam công tử- Tần Vô Hạ. ( 3 anh công đấy)Lão đại lạnh lùng, quản lí thương trường.Lão nhị ôn nhu, ám hoàng triều đình.Lão tam là thiếu chủ khiến giang hồ phải sợ hãi.Ba anh cực kỳ, cực kỳ sủng thụ Ngoài ra còn có nhiều cp: nam- nữ, nam- nam: các ảnh vệ, các bánh bao, thái tử,...vv Nguồn: http://cuclaccung.com/khuynh-tan-trien-mien/ Warning: truyện có H tả khá kỹ, yêu cầu các bạn trẻ cân nhắc trước khi đọc.…
Tác giả: Hoa Hoa Điểm ĐiểmThể loại: Ngôn TìnhNguồn: Gác SáchTrạng thái: Full - 86 chương + 1 phiên ngoạiDịch giả: Nhóm Editor Có Tâm, Ptv12(mình có edit lại lỗi chính tả và xưng hô sai của dịch giả)Chu Mộ Tu bận bịu nghĩ khẩu hiệu để cổ động cho lão bà trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới. Tại cuộc họp, các phóng viên tranh nhau đưa ra câu hỏi, mong giành lấy chủ đề hot cho tờ báo của mình."Chu tổng, nghe nói trước khi phu nhân quen ngài cũng đã là người rất giàu có?"Chu Mộ Tu cười: "Cô ấy vẫn luôn là phú bà."Phóng viên tò mò: "Trong nhà ngài ai quản tiền?"Chu Mộ Tu liếc liếc mắt nhìn vợ đang đứng cạnh mình, không nhanh không chậm trả lời: "Tiền hay tôi đều là cô ấy quản."…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…