CHƯƠNG I - PHẦN 1
Trời mùa đông rét thấu xương, 1 chiếc xe taxi từ từ chạy đến dừng trước cổng khu chung cư cao cấp.
Không lâu sau 1 cô gái mặc áo che kín mít kéo hành lí bước xuống xe, sau đó xoay người cảm ơn tài xế, lúc chiếc xe đi khỏi rồi, cô mới bước vào khu chung cư cao cấp nhưng chưa vào đến cổng thì 2 bảo vệ mặt mày nghiêm nghị tiến đến, dù hành động rất lễ phép nhưng vẻ mặt thì đầy nghi ngờ.
" Xin lỗi, cô muốn tìm ai ? " - Bảo vệ trẻ tuổi xụ mặt hỏi
Cô kéo khăn quàng cổ đang che mũi xuống, mỉm cười trả lời, " Xin chào, tôi là Kagamine Rin, tôi có hẹn với dì Meiko sống ở lầu 8, phiền anh thông báo cho dì ấy dùm ! "
" Meiko ? " - Bảo vệ nhăn mày suy nghĩ xem trong khu chung cư này có ai tên thế không, rối cuộc ai là Meiko ?
" À, tôi nhớ rồi, là dì Mei ! " 1 bảo vệ khác nhìn như có thâm niên lâu hơn bỗng dưng la lên, " Hôm qua dì Mei có nói với tôi hôm nay có cô Rin sẽ đến đây, kêu chúng ta để ý 1 chút. "
Hừ ! Ở đây toàn người có danh tiếng sống, không giàu có thì cũng quyền quý, nhà nào nhà nấy đều có quản gia cả, mà dì Mei ở lầu 8 kia chính là quản gia của Kagamine Len - tổng giám đốc tập đoàn KL hiện nay, do ngày thường cứ gọi là " dì Mei, dì Mei " nên bọn họ cũng quên cả tên thật của bà.
" Thì ra là dì Mei ! " - Bảo vệ trẻ tuổi tỉnh ngộ, vốn lúc nãy còn nghiêm nghị nhưng lúc này lại thân thiện hơn.
Phải biết rằng, mấy gia đình sống ở đây không phải là người nổi tiếng thì cũng là người giàu có, toàn bộ đều là người trong giới thượng lưu. Mà những người này đều có gia tài đồ sộ, người có giáo dưỡng thì ăn nói khiêm tốn và so với người bình thường càng lễ phép hơn, nhưng tuyệt đại đa số mấy gia đình sống ở đây đều tỏ ra vênh váo, sai sử mấy bảo vệ cỏn con như họ đủ thứ chuyện.
Ngay cả mấy quản gia nhà họ cũng y như chủ cuả họ, cáo mượn oai hùm, ngồi chém gió tự kỉ, bảo vệ nhỏ nhoi như 2 người bọn họ thì chỉ biết nhẫn nhịn trong lòng để giữ chém cơm của mình.
Dì Mei thì hoàn toàn khác ! Dì luôn tươi cười vui vẻ, tính tình dễ gần, ra vào gặp ai cũng chào hỏi cả, ngày thường có món gì ngon là chi cho bọn họ ăn, y như là người 1 nhà vậy, chỉ có 1 khuyết điểm duy nhất chính là - ông chủ thối tha của bà.
Biết rõ Rin là khách của dì Mei, 2 bảo vệ lập tức dẫn cô vào bên trong phòng bảo vệ, sau đỏ nói dăm 3 câu qua điện thoại với dì Mei, bảo vệ lớn tuổi hơn quay đầu cười với cô, " Cô Rin, tôi đã nói chuyện với dì Mei rồi, cô cứ đi thẳng vào đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com