CHƯƠNG I - PHẦN 2
" Cảm ơn ! " Rin gật đầu, vẫy tay chào bọn họ xong liền đi về phía thang máy.
Rin kéo hành lý đi theo, mới vừa bước vào bên trong chung cư, chưa kịp chiêm ngưỡng kiến trúc hoa lệ ở đại sảnh thì liền nghe thang máy kêu " Đinh " 1 tiếng, 1 người phụ nữ hơn 50 tuổi bước ra, ăn mặc đơn giản chất phác, cười rạng rỡ, " Rin, con tới rồi sao ? "
Trong nháy mắt, dì Mei đi đến trước mặt cô, tình cảm nắm lấy tay cô, thao thao bất tuyệt, " Chúng ta hình như đã gần 1 năm ko gặp rồi ? Mẹ con dạo này khỏe ko ? Lần trước nói chuyện điện thoại với mẹ con, bà ấy bảo là bị đau lưng, h đỡ hơn chút nào chưa ? Đáng lẽ tháng trước dì cũng định về Osaka rồi, nhưng lại xảy ra chút chuyện nên mới ko thể đi đc ... "
" Dì Mei, chúng ta chỉ mới ko gặp nhau 8 tháng thôi mà, j mà 1 năm dữ vậy ? Dì toàn tăng thêm thời gian ko à nha ! " Rin cắt ngang lời nói của dì Mei, cô mỉm cười nói, " Mẹ con đã khỏe nhiều rồi, lần trước mẹ bảo đau lưng là do mẹ ko nghe lời con, thừa dịp con đang đi làm mà tự mk dọn dẹp nhà vệ sinh, bởi vậy mới đau lưng suốt cả tuần đấy. "
" Con cũng biết người già hay đãng trí mà, 1 năm với 8 tháng cũng như nhau thôi, ở đó mà tính toán j chứ ? " Dì Mei mắng yêu Rin, đánh nhẹ vào tay cô, sau đó nói tiếp, " Mẹ con ko có bị gì là tốt rồi, đến tuổi này rồi sức khỏe là quan trọng nhất ... "
Bà dừng 1 chút, dường như nhớ đến j đó, vỗ trán mk 1 cái, nói, " Xem đi xem đi, mãi lo nói chung với con mà dì quên béng mất việc chính ... "
Vừa nói, bà vừa kéo Rin đi nhanh vào thang máy, ko phải ấn nút lên lầu 8 mà lại đi xuống bãi đỗ xe, " Đinh " 1 tiếng, thang máy mở ra, 2 người đi đến chỗ đậu xe ở phía trong.
" Đây là xe của thiếu gia, nhưng h cậu ấy đang bị thương, ko có lái đc . " Chỉ vào chiếc xe ngoại nhập rất xịn, dì Mei cẩn thận giới thiệu, ngón tay lại lia qua 1 chiếc xe máy 50 phân khối đậu ở bên cạnh, " Đó là xe gắn máy của dì, con cần j thì lấy đi. "
Thiếu gia ? Thời này mà còn có người kêu thiếu gia sao ? Đây đâu còn là thời phong kiến nữa !
Rin thầm nghĩ trong bụng, cũng có thể lắm chứ, dì Mei thuộc dạng người có tư tưởng bảo thủ, từ lúc còn trẻ đã làm việc cho nhà Kagamine, tính đến h cũng đc hai, ba chục năm j rồi, mà 2 từ " thiếu gia " đó chắc hẳn bà cũng đã kêu quen rồi, vì vậy cô cũng ko lấy j làm kinh ngạc, chỉ là cười cười trêu chọc dì Mei " Dì Mei nha, nguyên 1 bãi đậu xe tốn trăm vạn 1 tháng mà dì dùng để để xe gắn máy, quả thật là chi mạnh tay lắm nha ! Con nghĩ toàn bộ gia đình sống ở đây, chỉ có dì là vinh hạnh nhất đó ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com