Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

   Trở lại với vấn đề chính, lớp của Rin đang học một tiết thể dục của Kaito, có vẻ sau khi nghe được những lời khuyên hữu ích, Kimiko đã không còn trầm lặng khi tham gia bộ môn này.

   - Các em mau khởi động đi!

   Tiếng của Kaito dõng dạc vang lên. Tất cả mọi người đều xếp vào một hàng, khởi đông tay chân, sau đó là tập một vài động tác thể dục. Đến hơn nữa tiết Kaito nói.

   - Hôm nay mấy em học rất tốt! Tôi rất hài lòng.

   - Đều nhờ cô Meiko hết thưa thầy!- Gumi hí hửng nói.

   Tất cả mọi người đều bật cười làm cho lớp học trở nên náo nhiệt. Kaito ổn định lại lớp học, rồi yêu cầu.

   - Được rồi! Cả lớp chạy cho thầy một vòng sân xung quanh khu đất trống này. Rin, em không được sử dụng phép dịch chuyển. Kui, Luna, em không được bay, và cả lớp nhớ chạy bằng chính sức mình, nếu gian lận tôi sẽ phạt.- Kaito nghiêm nghị nói.

   Và thái độ của cả lớp bây giờ là cực kì chán nản.

   Mọi người bắt đầu chạy, với thể chất đặc biệt, Kimiko và Gumi dẫn trước, để cho cả đám ở bên dưới hít bụi. Vì đã được học võ từ nhỏ nên Kimiko dễ dàng vượt qua Gumi và nhanh chóng hoàn thành trước bài huấn luyện.

   - Trời ạ! Cậu nhanh thật đấy!- Gumi thở dốc, cô cười nhếch mép với Kimiko.

   - Tại cậu không biết chăm sóc bản thân mình thôi!- Kimiko tự hào nói.

   - Cậu giỏi thật!- Gumi cười tươi.

   Kimiko đỏ mặt, cô ngại ngùng quay đi để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Gumi thấy lạ nên cố hỏi.

   - Ê! Chạy xong nên ốm rồi à?

   - Không có! Tôi không có yếu đuối! Hứ!- Kimiko hất mặt.

   Vẫn cứ như thế, cả hai đã vô tình thân thiết từ khi nào. Những người còn lại bây giờ mới đến, cả bọn nhanh chóng thở dốc.

   - Hình như Kimiko đã thân thiện hơn trước.- Piko nói với Rin.

   - Ờ! Bên ngoài là một tiểu thư lạnh lùng khó tính nhưng thực chất lại là một cô gái dễ tổn thương.- Rin nhận xét.

   - Cậu cũng có vẻ nói nhiều hơn trước!- Piko nói có hơi mỉa mai.

   - Hử!?

   - Chẳng phải sao? Từ sau khi tiếp xúc với mọi người cậu không còn lạnh lùng như trước nữa! Tôi còn nhớ lúc mới gặp cậu thì cậu chỉ biết nói hai từ "ừ" với "ờ".

   - Thì sao chứ!? Liên quan gì tới cậu?- Rin nhăn mặt quay đi.

   - Sao thế? Ngượng rồi à! Hahaha....- Piko tiếp tục trêu chọc Rin.

   Len đứng trên đỉnh của tòa nhà E, chứng kiến hết cảnh tượng bên dưới, cậu tức giận, cắn móng tay, ánh mắt căm phẫn ghim thẳng vào Piko ở phía bên dưới, những lời lẩm bẩm thốt lên đầy rùng rợn.

   - Khốn nạn.... Khốn nạn.... Khốn nạn..... Giết..... Giết.... Giết...... Tránh xa Rin của tao ra.....

=========================

   Mọi thứ dường như đều rất bình thường nếu ngày hôm sau, một tin giật gân đã đến với lớp của Rin.

   - Theo như thông báo thì.... Piko, em sẽ phải chuyển sang lớp khác.- Meiko cầm tờ thông báo, cau mày nói.

   - Hả?

   Cả lớp trở nên rầm rộ, mọi người đều huớng sự chú ý đến Piko, tò mò lí do tại sao cậu bạn lại bị chuyển lớp.

   - Haizz... Em có gì tiếc nuối cần nói với cả lớp hay không? Bởi vì bây giờ em phải chuyển đi ngay.- Meiko tiếc nuối nhìn Piko.

   - Em...- Piko bối rối nhăn mặt lại.

   Mọi người trong lớp cũng tỏ ra tiếc nuối, chỉ mới học hơn nửa tháng, nhưng gần như cả lớp có một mối liên kết nào đó không thể đứt rời.

   - Tớ sẽ nhớ cậu lắm!- Ruby buồn bã nói.

   - Thiệt là....! Tại sao lại nhanh như vậy chứ? Tôi không nghĩ sẽ phải chia tay cậu sớm như vậy!- Ervil cũng buồn không kém.

   Và những lời chia tay nữa, Flyed cũng định nói vài lời với Piko, nhưng vừa đụng vào người cậu, Flyed cảm nhận thấy một luồng điện kì lạ chạy qua người, và cô nhìn thấy tương lai của Piko.

   - Được rồi! Em thu dọn sách vở đi, cô sẽ đưa em đến lớp học mới luôn.- Meiko cầm cuốn hồ sơ rồi chuẩn bị rời đi.

   - Khoan đã!

   Mọi người chuyển hết sự chú ý sang Flyed, cô nhìn Meiko bằng đôi mắt khẩn trương xen lẫn một chút sợ hãi.

   - Sao thế!? Em còn gì muốn nói với Piko sao?

   - Xin đừng chuyển cậu ấy đi!- Flyed nói như muốn hét lên.

   Mọi người bắt đầu thắc mắc xì xào, tất cả đều nhìn Flyed đầy khó hiểu.

   -... Tại sao?- Meiko cau mày hỏi.

   - Bởi vì.... Vì..... Nếu chuyển đi... Cậu ấy sẽ chết!

   Mọi người lại trở nên sửng sốt trước câu nói đầy ghê rợn của Flyed.

   - Cậu đang nói gì vậy? Có muốn giữ Piko ở lại thì cũng tìm lí do thích hợp hơn chứ!- Kimiko nói.

   - Đó là sự thật! Một khi đã bước ra khỏi lớp, cậu ta sẽ chỉ là một cái xác không đầu!- Flyed cố gắng chứng minh lời nói của mình.

   - Sao có thể?- Meiko cũng sửng sốt.

   - Vì em đã thấy được tương lai của cậu ấy!

   - Flyed...- Piko mở to mắt nhìn Flyed.

   - Vậy em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!

   Một giọng con nít phát ra từ phía ngoài cửa. Len đứng đó, cậu ôm một con gấu bông mỉm cười với Flyed.

   Rin, Luna, Neru và Flyed đều bất ngờ khi vừa nhìn thấy Len ở đó. Ngay sau đó Rin cũng bắt đầu chiều theo ý của Flyed.

   - Thưa cô, nếu Flyed đã nói như vậy, hay là chúng ta để Piko học ở đây một ngày đi.

   - Thôi nào! Mấy chị không tin tưởng em sao?- Len cười ngây thơ.

   - Không..... Chỉ....- Rin cứng họng.

   - Mấy cậu, tớ chắc không sao đâu, nếu em ấy đặc biệt nói vậy rồi thì chúng ta thử tin tưởng em ấy đi.- Piko cười ngượng trước tình cảnh như vậy.

   - Càng là hắn thì càng không thể tin tưởng!- Luna hét lên, mái tóc lại chuyển qua màu xám tro.

   Mọi người trong lớp đều nghi hoặc nhìn Luna, cô nhận thấy cũng thu mình lại.

   - Tớ.... Không sao! Vậy nhé! Mình đi đây! Tạm biệt.- Piko cười buồn, mặc kệ những lời khuyên can, cậu xách cặp bước đi.

   Rin nhanh tay nắm lấy tay Piko, ý muốn níu kéo cậu.

   - Piko đừng!

   Piko hơi ngượng nhìn Rin, rồi mỉm cười với cô, sau đó dõng dạc bước ra cửa chỗ Len đang đứng.

   - Đừng.....! Nếu không cậu sẽ mất đầu đấy!- Flyed hét lên.

   Nhưng thật bất ngờ, Piko bước ra khỏi cửa, cậu không hề bị sao cả, thậm chí còn mỉm cười với Len.

   -...

   - Không.... Không thể nào....

   Flyed xanh mặt, nhớ lại những hình ảnh ghê rợn hiện rõ trong đầu cô khi cô vừa đụng vào Piko, nhưng nó lại không xảy ra.

   - Flyed.... Lẽ nào khả năng nhìn trước tương lai của cô bị trục trặc?- Rei nghi hoặc nói.

   Flyed tức giận, cô nhào tới nắm lấy cổ áo của Rei.

   - Vô lý! Từ trước đến giờ tôi không hề có một trường hợp nào là nhầm lẫn cả!

   - Cậu mau bỏ Rei ra!- Ruby can ngăn Flyed.

   - Thôi được rồi! Cả lớp vào vị trí cũ đi!- Meiko đập bàn.

   Mọi người đều trở về vị trí cũ, một phần tin vào khả năng của Flyed, nhưng lại có một phần nghi ngờ khả năng của cô.

   Rin là người tin tưởng vào khả năng đó, cô chỉ đang thắc mắc, tại sao tương lai mà Flyed đã nhìn thấy lại bị Len thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinlen