Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Kagaya x Muzan

Muzan cảm thấy lần này thật sự quá nhục nhã, đúng vậy, quá ư là nhục mặt.

Cậu đã cố gắng giãy dụa đến như vậy mà vẫn không thể thoát khỏi cái lỗ to của bức tường này, nói đúng là hơn từ nãy đến giờ vẫn chưa có một sự chuyển biến nào xảy ra.

Tại sao cậu lại bị kẹt? Hãy cùng tua lại vài phút trước.

Khi Muzan còn đang đi dạo, đột nhiên có một quả bóng văng đến chỗ cậu. Cậu giật mình nên lỡ chân đá vào trong cái lỗ kia, nhưng thật không may cậu đã mắc một sai lầm, nó chỉ là một món đồ chơi của một đứa trẻ ngây thơ vô số tội và thằng nhóc đã nhìn thấy hết.

Đứa trẻ ngây ra không hiểu chuyện gì, tưởng anh trai tóc đen này là người xấu, có thể sẽ đánh nhóc khi nhóc khóc nên ngậm miệng lại. Bằng chứng là anh ta đang trông khó ở thế kia với cái hàn khí đang tỏa ra xung quanh nữa. Thật sự là nhóc muốn khóc lắm nhưng vì nhóc còn muốn trở về với vòng tay ấm áp của ba mẹ nên đành phải nhịn. Tiếng nấc nục càng ngày càng to hơn, Muzan lấy tay sờ sờ tóc và tặc lưỡi.

"Tch, phiền thật." Muzan đi lại gần đứa trẻ đó, cậu nhóc tưởng anh trai này tính thủ tiêu mình nên ngã xuống đất, nước mắt nhòe ra, nhắm chặt mắt lại cầu tổ tiên phù hộ mình.

Mãi mà chưa có chuyện gì xảy ra khiến đứa trẻ tưởng mình đã đi đến bên kia rồi, Muzan ngồi xuống đặt tay lên đầu cậu nhóc, xoa xoa vài cái. Hành động này của cậu ám thị kiểu đừng lo lắng nhưng đối với nó là kiểu kiểm tra xem có mềm không.

"Đừng lo lắng, nhóc. Để ta lấy lại giùm cho."

Trong lòng đứa trẻ cũng vừa ngờ vực vừa tin tưởng, nó tạm tin lời người này một chút. Nếu mà người này có hành động kì lạ nào thì nó sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Bởi vì nó là đứa trẻ ngoan, thấy người nào lạ với trông hơi xấu xa là chạy liền.

Muzan đứng lên, đi tới cái lỗ kia và trèo qua, cậu cũng đã thấy quả bóng gần ngay trước mắt mình rồi nên cố gắng với tay lấy. Quả bóng đó lăn đi xa quá nên cậu càng phải rướn người tiến về phía trước.

Đột nhiên cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên chống tay đẩy mình ra và nhận ra rằng mình hoàn toàn đã bị kẹt cứng mất tiêu rồi!!

Muzan cố gắng thoát ra, càng làm thì càng bị kẹt chặt. Cậu cảm thấy điều này thật sự quá nhục nhã, đường đường là tiểu thiếu chủ của một gia tộc có tiếng mà lại bị kẹt ở đây.

Muzan đập tay vào đầu, nan giải suy nghĩ cách giải quyết sao cho hợp lí. Cuối cùng cậu cũng nghĩ ra một cách, tuy rằng nó có hơi nhục mặt một xíu.

"Nhóc, lại đây ta bảo."

"Vâng!" Thằng nhóc giật nảy, run cả người lên vì sợ, nó thấy nãy giờ anh trai không cử động nên tưởng anh ta đang nổi khùng lên và xiên một trận. Nó run lẩy bẩy, vừa đi vừa thầm cầu nguyện cho số phận hẩm hiu của nó.

"Anh gọi em có chuyện gì?" Nó cách ra xa khoảng một đoạn ngắn để phòng có chuyện bất trắc gì xảy ra.

"Ta bị kẹt rồi, nhóc đi tìm ai đó có khả năng giúp ta ra khỏi đây đi. Tất cả trông chờ vào nhóc đấy."

"Vâng!" Thằng nhóc xem xét lại tình hình, xem kĩ lại anh ta có thật sự bị kẹt hay không. Sau một lúc mới xác nhận được rằng anh ta đang nói thật thì nó tin tưởng và chạy đi tìm kiếm ai đó giúp.

Muzan nghe tiếng chạy của thằng nhóc mà lòng an tâm, trong thời gian nó bỏ đi thì cậu dùng sức đẩy mình ra khỏi mình. Mười lăm phút, hai chục phút, rồi ba mươi phút sau vẫn chưa thấy nó quay trở lại.

Muzan tự hỏi là chỉ đi tìm người giúp thôi mà sao thằng nhóc đó lại đi lâu thế? Có vấn đề gì xảy ra à?

Sự thật là thằng nhóc đó đã quên hẳn nhiệm vụ được giao, khi nó chạy đi để tìm kiếm người giúp đỡ thì đột nhiên có một niềm vui mới đến bất ngờ khiến nó quên hẳn luôn.

Phía trước thằng nhóc là một xe bán kem, chắc hẳn cái xe vừa mới đến nên không có đứa trẻ nào xúm lại mua. Nó chạy nhanh đến đó, hớn hở báo một tiếng cho người ta biết.

"Bác ơi, bán cho cháu một cây kem!" Nó liên tục nhảy lên nhảy xuống vì quá phấn khích.

"Được thôi! Bác làm liền đây!" Bác bán kem phải cúi thấp đầu xuống vì thằng nhóc quá lùn, xém chút là bác phải nhìn ngó xung quanh để xem ai gọi nữa.

Đứa nhóc hớn hở, mắt sáng long lanh như sao trên trời mà không hề hay biết rằng mình đã bỏ Muzan đang bị kẹt lại trong bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com