Game
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ sống trong thời kì hòa bình. Vương quốc ấy rất hưng thịnh, dân chúng cùng hoàng tộc không có mâu thuẫn, cả hai đều thúc đẩy nhau phát triển.
Bỗng một ngày đẹp trời, con quạ khổng lồ bay qua tường thành cao lớn dùng để bảo vệ người dân. Trùng hợp thay hôm đấy công chúa Sugawara xuất cung dạo phố.
Binh lính tập hợp để chống trả quạ khổng lồ nhưng mũi tên chẳng ăn thua gì với nó, công chúa bị quạ kẹp lấy bắt đi.
Người dân rất quý công chúa nước mình, hôm ấy khi công chúa bị bắt cóc mọi thứ náo loạn cả lên. Tin tức này hiển nhiên rất nhanh đã đến tai đức vua Asahi.
Nhà vua nhanh chóng điều động binh lính đuổi theo hướng con quạ bay đi, vị trí mà con quạ bay đến là tòa lâu đài tọa lạc trên dãy núi cao phía tây. Tương truyền nơi ấy là chỗ ngụ của con rồng lửa hung hăng từng thổi bay cả một tòa thành.
Bao nhiêu binh lính mạnh mẽ được gửi đi đều thất bại trở về. Đức vua Asahi không từ bỏ, ngài ra lệnh bất kì ai cứu được phong lên làm phò mã.
Rất nhiều người từ vương quốc đồng thời từ các vùng khác hay tin đến thử sức nhưng chẳng có ai vào được. Mọi người truyền miệng nhau rằng khi đến lâu đài sẽ gặp con rồng lửa truyền thuyết ấy, nó chỉ cần thở một hơi lửa đủ để đốt sạch đoàn người mấy nghìn mạng. Cũng có người trở về được nhưng không nói một lời, ai hỏi cũng chỉ ậm ờ cho qua chứ không hó hé gì càng khiến thông tin kia thêm xác thực.
Ròng rã mấy tháng trời, những tưởng không còn chút hy vọng nào thì xuất hiện một chàng hiệp sĩ được mọi người đồn đãi là rất mạnh. Người này có sức mạnh của trời đất, sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình khiến chàng ta trở nên kiêu căng.
Nghe nói hồi trước chàng ta có một nhóm thám hiểm riêng của mình nhưng vì xấu nết nên nhóm dần tan rã. Đức vua Asahi bây giờ đã rất tuyệt vọng rồi nên chỉ đành gửi hy vọng vào chàng, sai người đến mời chàng vào cung nói chuyện.
"Đức vua có việc gì cần ở ta?"
Tuy thái độ của chàng rất xấc xược nhưng vì Sugawara, Đức vua chỉ có thể nhịn, "Ta muốn nhờ ngươi đến nơi này để cứu công chúa, hỡi hiệp sĩ Kageyama. Nếu ngươi cứu được ta sẽ cho ngươi mọi thứ, vàng bạc châu báu hay mỹ nữ ta đều đáp ứng cho ngươi được."
Kageyama bắt đầu cuộc hành trình, chàng chỉ đi có một mình.
Trên đường chàng gặp được rất nhiều người từ những tộc khác nhau, may sao đích đến của mọi người đều giống nhau nên bọn họ cùng tạo một nhóm tạm thời để đến lâu đài kia.
Suốt quãng đường đi chung với họ chàng hiệp sĩ xấu nết kia cũng dần dần nhận ra sai lầm của mình và biết lấy dũa dũa lại cái nết của mình. Từ một người cô độc trở thành một người biết để ý đến những thứ xung quanh, thay đổi này khiến chàng có cách nhìn khác với thế giới này.
Trải qua bao nhiêu gian khó cuối cùng cũng đến nơi, nhưng không như lời đồn, chẳng có con rồng lửa nào đứng chặn cửa cả. Cả đám quyết tâm vào trong lâu đài, họ nhìn lại những đồng đội đồng hành của mình mấy ngày qua, tuy không biết có thể sống sót không nhưng gặp là duyên, vẫn nên quý trọng chút duyên ngắn ngủi này.
"Két-"
Cánh cửa to lớn của lâu đài hé ra một khe nhỏ, bên trong lâu đài không âm u như họ tưởng. Xung quanh sáng trưng nhờ ánh đèn được thắp trên tường san sát nhau, đồ đạc cũng rất nhiều chứ không hoang tàn trống trải như bao câu chuyện thần thoại.
Nhưng họ không vì vậy mà lơ là cảnh giác, chắc chắn nó không an toàn như vẻ ngoài!
Cả đám thận trọng từng bước từng bước đi sâu vào trong, đột nhiên nghe "Huỵch" một cái rõ to, họ nắm chặt vũ khí trong tay đề cao cảnh giác nhìn lên lầu, nơi phát ra âm thanh đó.
Chợt thiếu niên với mái tóc cam ló đầu xuống, trông thấy họ, cậu ngạc nhiên thốt lên: "Sao lần này sớm vậy!".
Mái tóc cam, đôi mắt to tròn nhưng đồng tử hẹp như mắt rắn, gương mặt non nớt trông khoảng 10 mấy tuổi thôi.
Đáng yêu quá.
Thoát một cái cậu chàng đã xuống dưới trước mặt họ, tóc cam duỗi tay phất một cái, cả đám bọn họ như bị bàn tay vô hình nắm lên lơ lửng giữa không trung rồi bị quẳng ra ngoài.
Kageyama vừa rồi bị cậu thu hút nên ngẩn người nháy mắt đã bị quẳng ra ngoài, nhìn cánh cửa đang đóng lại trước mặt mình mà không hiểu mô tê gì hết, cơn nóng dần bốc lên, anh đứng phất dậy đạp mạnh vào cánh cửa.
"Ê! ĐỒ NGỐC KIA! MỞ CỬA!"
Cú đạp của anh không hề nhẹ, nhưng cánh cửa chỉ chấn động một lát rồi thôi, không hề có dấu hiệu hư hại.
Chuẩn bị đạp thêm cái nữa thì cánh cửa dần mở ra, lần này bên trong khác hẳn so với ban nãy. Ánh đèn từ ngọn đuốc quanh tường đã tắt ngúm, chỉ còn vài ba cây được thắp sáng. Nằm giữa lâu đài là con rồng lửa truyền thuyết kia!
Kageyama cầm chặt chuôi kiếm chĩa về phía con rồng, nó như cảm nhận được sự thù địch của họ mà từ từ mở mắt ra.
Đôi mắt nó y như đôi mắt cậu nhóc ban nãy.
"Loài người, nhân thú, pháp sư, tốt lắm. Các ngươi đến đây làm gì?" Rồng cam nhìn lướt qua từng giống loài trong đoàn, cái nhìn của nó khiến họ sởn gai óc.
"Bọn ta đến giải cứu Suga-san."
Tất cả đều đã thủ sẵn tư thế sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần con rồng cam kia hành động là bọn họ cũng sẽ tấn công.
"Khự khự khự! Các ngươi muốn cứu Sugawara? Vậy thì phải đánh bại ta trước!"
Nói rồi nó ngồi dậy, chỉ vẫy nhẹ cánh đã tạo ra cơn lốc thổi bay mọi người. Kageyama đâm kiếm xuống sàn làm điểm tựa trụ lại sức đẩy của gió.
Pháp sư Shimizu đọc thần chú toan tấn công thì Kageyama vươn tay ngăn lại, "Đợi đã."
Trước ánh nhìn đầy khó hiểu của các bạn đồng hành, anh giải thích: "Con rồng này có thể là cậu nhóc ban nãy."
Không chỉ người trong đoàn mà rồng cam cũng ngẩn ra trước lời nói của anh, nó thở một hơi lửa ngay sát trên đầu mọi người nhằm đe dọa: "Này! Liên quan gì! Giờ ta là rồng, các ngươi phải đánh bại ta mới được cứu Suga-san."
Kageyama khó hiểu hỏi lại: "Tại sao phải đánh? Nếu ngươi có nhân dạng giỏi thì đánh tay đôi này, ngươi sợ à?"
Rồng cam chớp chớp đôi mắt, thoắt cái con rồng to lớn trước mặt đã biến thành cậu nhóc tóc cam ban nãy.
"Ai sợ ai chứ, cho dù dùng hình dạng nào ta cũng sẽ th- thắng." Cậu nhóc hất mặt kiêu ngạo nói.
"Ờ." Kageyama âm thầm đánh giá lại diện mạo cậu, đúng là rất đáng yêu, nhìn ngốc vậy tại sao lại bắt cóc Sugawara rồi muốn mọi người đánh với nó.
Hay đây là rồng con, buồn chán nên bày trò? Nếu vậy thì dễ rồi, hình dạng rồng của cậu ta đúng là nhỏ hơn rất nhiều so với các con rồng khác mà anh từng nghe.
"Ờ gì mà ờ, ngon nhào dô." Cậu nhóc đứng thủ thế, tay ngoắc ngoắc Kageyama nhằm khiêu khích, gương mặt kháu khỉnh nở nụ cười kiêu căng nhìn mắc ghét.
Phải dạy tên này một bài học.
Chỉ với dòng suy nghĩ đó Kageyama không ngần ngại lao vào đánh cậu nhóc, anh không hề nương tay nhưng cũng không đánh vào chỗ hiểm nào.
Thân thủ cả hai đều rất khá nên giằng co một hồi lâu. Cuối cùng cậu nhóc tránh không kịp đòn gạt chân của Kageyama nên ngã xuống, anh cầm kiếm cắm ngay sát bên tai cậu.
"Chịu thua chưa?"
Nhóc tóc cam cười hai tiếng rồi nói: "Ngươi nghĩ chỉ vậy là xong à? Ta đã bảo phải là ngươi chết ta sống hoặc ta chết ngươi sống, nói tóm lại một trong hai phải chết."
"Tôi không giết cậu thì cậu chết kiểu gì."
Đôi mắt nhóc thoáng hiện lên nét chế giễu, Kageyama rút kiếm lên định tra lại vào vỏ rồi kêu nhóc rồng cam này dẫn đường.
"Phụt-"
Máu tươi bắn lên.
Vừa nãy, không hiểu sao tay anh như bị mất kiểm soát, như thể ai đó điều khiển ghìm kiếm xuống vào tim con rồng kia.
Cậu nhóc cũng không có vẻ gì là quá bất ngờ, hỏi "Thấy chưa? Đã nói phải giết rồi mà..." song cậu ho ra một ngụm máu.
Anh thấy rõ trong mắt cậu tràn ngập vẻ không cam lòng cùng đau thương, tựa như cậu đã chống lại việc này hàng trăm hàng nghìn lần nhưng kết cục vẫn thế vậy.
"Không... Dừng lại đi."
Kageyama không tin được nhìn tay phải mình, tay trái nắm lấy tay phải hòng dừng lại hành động đâm vào ngực trái đang diễn ra.
Người ta nói rồng có ba tim nằm ở ba vị trí san sát nhau, ngực trái, ngực phải và dưới giữa lồng ngực một chút. Muốn giết chết rồng phải đập nát ba vị trí này, để làm được vậy cần phải rút vảy ngược của rồng để chúng yếu đi.
Nhưng anh chẳng cần rút vảy ngược đã thẳng tay đâm nát ba vị trí ấy rồi.
Nhóc rồng đã chết, anh còn chưa biết được tên cậu.
Kageyama quay lại nhìn bạn đồng hành, bọn họ giống như việc này là việc thường tình vì vẻ mặt bọn họ hiện giờ rất vô cảm. Một người trong đám ấy reo lên rồi mấy người còn lại cũng hưởng ứng, chạy lại chỗ anh ăn mừng, "Làm được rồi", "Cậu giết được con rồng gian ác ấy rồi", "Không tin được chú mày giết được con rồng to cỡ đó"...
Đủ loại khen ngợi nhưng câu nào cũng rất lạ, cứ như họ chỉ đang lặp lại một câu đã có sẵn vì ý của lời nói không đúng với hiện tại chút nào.
Rồng cam ấy chưa giết người, ban nãy anh và cậu chỉ đánh dưới hình dạng loài người mà?
Chuyện sau đó anh cũng không rõ, đến khi phản ứng lại mình đã ngồi cạnh Sugawara về cung điện.
"Kì lạ lắm đúng không?"
Anh nhìn người bên cạnh, Sugawara làm như không có chuyện gì tiếp tục nói: "Con rồng ấy bắt tôi về cũng không làm gì ngoài bày trò chơi nhưng vẫn bị nói là độc ác rồi bị giết. Mọi thứ rất kì lạ nhỉ?"
"Nhưng chẳng phải rất đúng sao. Hiệp sĩ và công chúa về bên nhau, đây là cái kết thích hợp nhất rồi. Đúng không?" Sugawara nở nụ cười nhưng chẳng có gì là vui, giống như đang tường thuật lại một sự thật mà thôi.
Đúng rồi. Con rồng gian ác bắt cóc công chúa, chàng hiệp sĩ xuất hiện giải cứu công chúa, con rồng gian ác chết đi, hiệp sĩ và công chúa hạnh phúc với nhau. Đây là cái kết đúng đắn nhất.
...Liệu có thật là vậy không?
Trở về với thắng lợi, Kageyama được mọi người tung hô nhưng sao lòng anh lại trống rỗng thế này.
Mặc dù đây là lần đầu anh gặp cậu nhưng khoảnh khắc bàn tay anh cầm kiếm đâm xuyên tim cậu, lồng ngực anh thắt chặt lại. Giống như... Giống như anh từng làm vậy vô số lần rồi.
.
Kageyama tỉnh lại, nhìn xung quanh, đây là nơi ở trước sự kiện đánh rồng mà?
"Hiệp sĩ Kageyama Tobio, đức vua Asahi cho truyền ngài vào cung. Mời ngài đi theo tôi."
Mang theo nỗi thắc mắc anh máy móc bước theo lính dẫn đường. Đầu óc anh giờ rất hỗn loạn, chuyện này là sao?
"Đức vua có việc gì cần ở ta?"
"Ta muốn nhờ ngươi đến nơi này để cứu công chúa, hỡi hiệp sĩ Kageyama. Nếu ngươi cứu được ta sẽ cho ngươi mọi thứ, vàng bạc châu báu hay mỹ nữ ta đều đáp ứng cho ngươi được."
Tim anh hẫng một nhịp.
Gần như anh nhận lời ngay tức thì, vội vàng chuẩn bị đồ đạc lên đường. Anh cố tình chọn đường đi khác trước nhưng kết quả vẫn gặp đủ thành viên nhóm.
Điều này quá mức vô lí, Kageyama bỗng có một suy nghĩ đáng sợ. Nếu... đây là vòng lặp thì sao?
Cùng với nỗi hoài nghi và mong muốn gặp lại rồng cam càng sớm càng tốt, lần này bọn họ đi còn nhanh hơn lần trước.
Vẫn như trước, nhóc cam bất mãn hỏi "Sao lần này lại nhanh hơn vậy.", tiếp đó xuất hiện trước mặt mọi người.
Không để cho cậu ta kịp làm phép quẳng họ ra ngoài lần nữa anh chạy vội lên ôm chầm lấy nhóc rồng, giọng anh như nghẹn lại: "Tôi là Kageyama, Kageyama Tobio. Cậu tên gì?"
Rồng cam bị sự việc bất ngờ này làm cho đứng máy, ngơ ngác trả lời anh "Hinata Shouyou. Chờ- chờ- chờ chút!?"
Kageyama nhíu mày hỏi thẳng "Tại sao lần trước tay tôi lại tự giết cậu? Cậu biết gì đó phải không Hinata?"
"Cậu nhớ được à?! Cậu nhớ thật hả Kageyama?!?!" Hinata ngạc nhiên đến mức nhảy cẫng lên chạy loạn xung quanh Kageyama, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Anh bị cậu làm cho nhức đầu, nắm lấy tóc cậu, mặt hầm hầm sát khí: "Ê đồ ngốc! Đứng im coi!"
"Ui ui ui đau đau đau. Bạo lực-yama nhẹ tay chút."
Kageyama thả tay ra, hỏi lại lần nữa: "Chuyện này là sao?"
Hinata ngưng chạy loạn xạ, suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười nhìn anh: "Đây là lần gặp mặt thứ 910 của chúng ta. Mà, chắc Kageyama cũng không nhớ đâu ha."
910? Ngần ấy lần anh giết cậu sao?
"Mới đầu tui cũng sốc lắm đó, tự nhiên bị cậu chém "phạch" một cái rồi chết queo. Lúc mở mắt lại thì tui thấy mình còn sống. Kì diệu ghê ha Kageyama! Cơ mà tui không được ra khỏi lâu đài, cậu biết không.."
Lần đầu Kageyama còn nhớ được kiếp trước, tuy chỉ nhớ một kiếp nhưng Hinata vẫn rất vui, cậu lải nhải kể hết mấy khổ cực của mình cho anh nghe. Hiển nhiên cậu đã coi Kageyama như người để tâm sự.
"...Có mấy lần tui cũng giết lại cậu, thiệt ra cậu yếu xìu à tui búng tay cái là cậu bay màu ngay ấy mà. Ui da ui da, Kageyama tui xin lỗi! Cái này tui nói thật, nhưng mà mỗi lần sắp giết được cậu thì y như rằng sẽ có gì đó vô lí xảy ra. Giống như lần 800 mấy ấy, lần đó móng vuốt tui sắp đâm thủng cậu rồi mà tự nhiên lâu đài sập xuống ngay chỗ tui! Rồi tui chết luôn."
"Vậy tóm lại chuyện này là sao?" Kageyama mất kiên nhẫn với mấy chuyện này của cậu, hơn hết anh không muốn nghe 909 cách anh giết cậu như thế nào.
"Hmmm cậu biết game không?"
"Game?"
"Ừ, Suga-san chỉ cho tui á. Lúc mà cậu chơi xong thì end game, rồi reset lại từ đầu. Tui thấy tụi mình cũng giống vậy đó. Tui là con rồng xấu xa, Suga-san là công chúa, còn Kageyama là hiệp sĩ." Hinata nói vai trò từng người với giọng giễu cợt. "Tui bắt buộc phải bắt cóc công chúa, mà không phải tui nữa. Ban đầu đúng là tui đi bắt đó, nhưng sau này tui thử không đi thì thế giới chết tiệt này sai con quạ kia bắt rồi thả về chỗ tui. Mất dạy thiệt chứ."
Vậy ra con quạ khổng lồ kia không phải do cậu xúi đi.
"Nói vậy tôi bắt buộc phải giết cậu?"
"Chứ sao nữa. Có khi lát nữa đánh chơi chơi rồi giết thiệt á."
Hinata bông đùa nhưng cả hai đều biết cậu đang nói sự thật, lần trước là một ví dụ.
"Thế nếu tôi thích cậu mà không phải công chúa thì sao?"
"Thì- Ủa? Gì gì gì??? Kageyama thích tui á?"
"Ừ." Mặt anh đỏ ửng cả lên, nếu cậu ta mà dám cười anh nhất định phải giết!
"Ừ thì.. Tui không biết nữa, tại lần nào cũng là Kageyama giết tui chứ không có trò chuyện như giờ đâu."
"Có khi quen rồi thì nó sẽ khác thì sao?"
"Đúng ha. Vậy tui đồng ý quen Kageyama." Nói rồi Hinata nở nụ cười thật tươi, Kageyama bị nụ cười này thu hút.
Cậu bước lại gần anh định ôm nhau thì cơn đau quen thuộc lại xuất hiện.
Kageyama bàng hoàng nhìn tay cầm kiếm của mình đang cắm sâu vào ngực cậu. Hinata đau khổ nhìn anh, song lại cười, nụ cười của cậu khó coi gần chết: "Hình như... Không được rồi nhỉ."
Anh muốn dừng lại, dùng hết sức hòng điều khiển lại cơ thể nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính tay mình xuống tay đâm từng nhát lên Hinata.
Đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng anh mới điều khiển được bản thân mình. Vứt thanh kiếm sang một bên, run rẩy đỡ lấy người Hinata.
Dẫu biết không còn gì nữa nhưng anh vẫn mong có phép màu nào đó xảy ra, giọng Kageyama khàn khàn gọi tên cậu, "Hinata, Hinata, tỉnh dậy đi, làm ơn... tỉnh dậy đi..."
910.
910 lần anh giết cậu, tuy không nhớ được 908 lần trước nhưng chỉ hai lần đã đủ khiến Kageyama phát điên, anh không cam lòng gào lên "AAAAAAAAA!!!".
Tiếng gào thét tuyệt vọng của anh vang vọng khắp cả tòa lâu đài nhưng đám người kia tựa hồ không nghe thấy, họ tiếp tục ăn mừng tung hô anh.
Cứu Sugawara về, được ban thưởng, người dân tung hô.
"Đây là kết cục đúng đắn nhất. Kageyama, đừng cố thay đổi nữa." Sugawara nhìn chàng hiệp sĩ được vạn người ca tụng trước mặt, anh có vẻ nào là hạnh phúc đâu? Từ tiều tụy cũng không đủ để diễn tả anh lúc này. Trông anh giống một cái xác không hồn, người đã đánh mất thứ quan trọng nhất của mình.
Con rồng gian ác bị giết chết, từ đó hiệp sĩ và công chúa sống hạnh phúc với nhau.
.
"Kenma, hình như cái game này hư rồi hay sao ấy. Nãy tớ điều khiển hiệp sĩ không được."
Kenma đi lại nhìn đầu game, "Ừ, cái game này lâu lắm rồi. Chắc hư rồi, sao cậu thích chơi game này vậy Shouyou?"
"Hả? Tớ cũng không biết nữa, chắc là do tớ thích kết game HE như này nè với cả game nó đơn giản nữa. Mà không biết nếu tớ lựa chọn khác thì kết có khác không ha?"
Hinata tò mò nhìn Kenma.
"Không đâu."
"Này đồ ngốc Hinata! Mau lại đây tập đập bóng." Kageyama đứng ở trước lưới bực bội gọi cậu.
"Đến liền!" Nói đoạn xoay sang nhìn Kenma "Tớ thì nghĩ có kết khác đó. Tớ đi tập nha, lần đấu tập sau tớ nhất định sẽ thắng."
Kenma dõi theo bóng lưng Hinata đang chạy về phía Kageyama, cúi đầu nhìn trò chơi đã cũ trong tay mình.
"Ai biết được."
- END -
Đôi lời tâm sự của Củ cải S: Cảm ơn mọi người đã đọc tới dòng, ban đầu t định viết một fic dui dẻ theo motif hiệp sĩ thuần hóa rồng đại loại vậy ai ngờ càng viết nó càng lạ. Mong mọi người yêu thích tác phẩm này. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc hết fic của t🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com