Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÊM TRĂNG, LƯNG CẬU VÀ ĐIỀU MUỐN NÓI

 ----------------

Couple: Kageyama Tobio × Tsukishima Kei

Tags: tình cảm, nhẹ nhàng

 ****************

Lưng áo Kageyama ướt đẫm mồ hôi, vai nặng trĩu dưới trọng lượng của người hắn đang cõng. Nhưng hắn không nói gì, không phàn nàn. Mỗi bước chân đạp xuống nền đất ẩm sau cơn mưa chiều, hắn chỉ xiết chặt tay quanh chân Tsukishima, giữ cho người kia không rơi.

“... Còn xa không?” – Giọng Tsukishima khàn khàn vang lên bên tai, chỉ vừa đủ để Kageyama nghe thấy.

“Im đi, đồ cao kều. Nặng gần chết.”

“Vậy bỏ xuống đi.”

“Không.”

Tsukishima im bặt. Không cãi lại nữa.

Bầu trời đêm trải dài trên đầu họ, đen thẫm và lấp lánh những vì sao. Ở phía đông, vầng trăng tròn đang lặng lẽ leo lên nền trời, ánh sáng dịu nhẹ như thứ bột phấn rơi rớt từ tay bà tiên nào đó. Trong ánh trăng vàng, bóng hai chú thỏ giã bánh thấp thoáng – một hình ảnh dân gian xa xôi từ những câu chuyện mẹ kể ngày còn nhỏ.

Tsukishima dựa má vào vai Kageyama, mái tóc vàng hơi ẩm sau trận mưa lướt nhẹ lên cổ người kia.

“Lạnh à?” – Kageyama hỏi nhỏ, không quay lại.

Tsukishima khẽ gật. Cậu không trả lời, nhưng Kageyama đã cảm nhận được – qua cái rùng mình rất khẽ sau lưng mình.

Kageyama dịch tay lên một chút, cố gắng vòng chặt áo khoác quanh lưng Tsukishima hơn. Trời đã chuyển se lạnh, và ban nãy trong trận đấu tập buổi tối, Tsukishima đã tiếp đất không tốt. Kết quả là một vết bong gân nhẹ ở cổ chân.

“Đáng ra cậu cứ để tôi tự đi.” – Tsukishima nói, giọng trầm lại – “Cậu là người chuyền bóng chính. Nếu bị thương vì cõng tôi thì sao?”

“Thì cùng nghỉ luôn.” – Kageyama đáp tỉnh bơ, rồi lại thêm – “Vả lại cậu là chặn giữa..."
"..."
"Tôi mà không cõng,... Kuroo-san và Bokuto-san sẽ tranh mất.”

“...Vớ vẩn.” – Nhưng Tsukishima không phủ nhận. Cậu chỉ rúc sát hơn một chút vào cổ người kia.

Và im lặng.

---

Kageyama cõng cậu dọc theo con đường đất nhỏ phía sau khu trại huấn luyện. Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai biết: đây là một trong số rất ít khoảnh khắc mà họ được yên tĩnh bên nhau như thế này – không có đồng đội, không có trận đấu, không có những cái nhìn soi mói từ người xung quanh.

Vì họ... chưa công khai.

Mới chỉ vài tuần kể từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu – một cách kỳ lạ, sau một trận cãi nhau gần như muốn choảng nhau trong nhà kho đựng bóng. Chẳng ai biết ai là người chủ động trước. Có thể là Tsukishima, người lần đầu tiên chịu lắng nghe thật lòng. Có thể là Kageyama, người lần đầu tiên chịu mở lời xin lỗi mà không lắp bắp. Dù là ai, thì cả hai cũng biết – cảm giác ấy, tình cảm ấy, đã nhen lên từ lâu rồi.

Từ những lần nhìn nhau lâu hơn một nhịp, từ những lần chuyền bóng chuẩn xác đến mức như có thể đọc được suy nghĩ nhau, từ những lần vô tình chạm vai khi cùng bước ra sân...

“Tôi ghét những lúc như thế này.” – Tsukishima bất ngờ lên tiếng.

“Hả?”

“Lúc mà cậu tốt bụng ấy.”

Kageyama cứng người. Rồi thở dài.

“Vậy à. Nhưng tôi vẫn tốt bụng đấy. Chịu không?”

Tsukishima khịt mũi. Cậu dụi má vào vai Kageyama, giọng nói sau đó nhẹ hẳn đi:
“Ừ. Chịu.”

Trăng vẫn tròn. Sao vẫn sáng. Gió lùa qua hàng cây, mang theo mùi đất ẩm sau mưa, hương cỏ non và thoảng đâu đó hương gỗ mục quen thuộc quanh khu ký túc.Một đêm như thế này, nếu là năm ngoái, chắc chắn Tsukishima sẽ chẳng bao giờ để ai đụng vào mình. Nhưng bây giờ, khi cậu nhắm mắt lại, cậu có thể nghe rõ tiếng tim của Kageyama đập đều đặn bên tai, và điều đó mang lại một cảm giác an toàn mà cậu chưa từng có.

---

“Hồi nhỏ, tôi rất sợ bóng tối.” – Tsukishima nói, đột ngột.

Kageyama hơi khựng lại, không vì ngạc nhiên, mà vì giọng nói kia quá khác với thường ngày – chẳng có mỉa mai, chẳng có gắt gỏng, chỉ là một giọng kể đơn thuần.

“Anh tôi từng trêu tôi rằng có thỏ trên mặt trăng thật đấy, nhưng khi đêm xuống, chúng sẽ nhảy xuống trần nhà, cào cửa sổ và ăn hết bánh mochi mẹ để dành.”

“Ngốc thế."

“Ờ. Nhưng tôi tin thật. Đêm nào cũng trùm mền kín mít, chừa mỗi mũi ra thở.”

Kageyama bật cười. Hắn lắc đầu, nhưng tay vẫn giữ vững, không hề lơi lỏng.

Tsukishima thì lại tiếp lời:

“Còn giờ... tôi nghĩ tôi không còn sợ nữa.”

“Tại sao?”

“Vì tối nay tôi đang nhìn thấy trăng. Và... lần đầu tiên tôi cảm thấy an tâm như thế.”

Lời vừa dứt, gió khẽ thổi qua, kéo theo mùi thông non và hoa dại. Một khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi giữa những áp lực tuổi trẻ, giữa những trận đấu, giữa những điều chưa kịp gọi tên.

Kageyama không trả lời. Hắn chỉ cúi đầu, để cằm chạm vào tay Tsukishima một thoáng, như một cái gật đầu không lời.

---

Đến khi họ về đến phòng y tế, trăng đã lên cao. Dưới ánh sáng vàng, các phòng nghỉ hiện lên lặng lẽ sau lưng rừng cây. Mọi người hầu như đã ngủ. Đêm đã khuya, và chỉ còn tiếng dế kêu như nhịp trống nhỏ đều đặn trong tim.

Kageyama nhẹ nhàng hạ Tsukishima xuống giường, thở phào một hơi thật dài.

Hắn lùi ra, lục trong hộp sơ cứu lấy băng quấn và túi gel lạnh. “Đưa chân đây,” hắn nói, giọng bình thản như ra lệnh – nhưng tay thì nhẹ hẳn đi khi chạm vào người kia.

Tsukishima thở dài, có vẻ vẫn còn hơi khó chịu vì bị cõng như trẻ con, nhưng không nói gì thêm. Cậu nhấc chân lên, để Kageyama cẩn thận tháo giày và xắn ống quần.

“Cổ chân sưng rồi.” – Kageyama lẩm bẩm, đặt túi gel lạnh lên chỗ sưng, ngón tay siết nhẹ để giữ cố định.

Kageyama bắt đầu quấn băng. Động tác nhanh gọn, chắc tay – rõ ràng là người từng làm không ít lần, nhưng hôm nay, hắn lại hơi chậm hơn thường lệ. Không phải do lóng ngóng. Mà là do... quá cẩn thận.

“Làm như tôi sắp chết vậy.” – Tsukishima nói, mắt liếc xuống.

“Thì không muốn để lại sẹo.”

“Bong gân không để sẹo.”

“Thì... càng không được để.”

Tsukishima nhìn hắn một lát, rồi quay mặt đi, khóe môi hơi nhếch lên như nửa cười nửa chịu thua. “...Cũng không đến nỗi vô dụng,” cậu lẩm bẩm. Với Tsukishima, đó gần như là cảm ơn.

Khi băng đã quấn xong, Kageyama nhẹ tay đặt chân cậu xuống nệm, mắt vẫn dán vào cổ chân ấy thêm một giây như để chắc chắn.

Rồi hắn ngẩng lên, giọng trầm:

“Mai nghỉ tập nhé.” – Hắn dặn, bàn tay vẫn đặt nơi đầu gối người kia.

“Ừ.”

Kageyama chần chừ, rồi cúi xuống, áp môi mình lên trán Tsukishima – nhanh thôi, khẽ lắm, như một lời chúc ngủ ngon.

Tsukishima nắm lấy tay hắn.

“Ở lại một chút.”

Không cần hỏi lại. Kageyama trèo lên giường, ngồi dựa vào tường, để Tsukishima nghiêng người, tựa đầu vào đùi hắn. Họ không nói gì nữa. Chỉ có tiếng thở đều, tiếng trái tim đập gần nhau, và ánh trăng ngoài cửa sổ soi bóng hai người in xuống sàn nhà như một bức tranh tĩnh lặng.

Đêm nay, thỏ ngọc vẫn đang giã bánh.
Và ai đó đang giã nhịp trong lồng ngực, để yêu, để tin, và để mỉm cười.

----------------


Art:ちゃんべる on Pixiv

****************

Truyện hiện được viết và đăng trên hai nền tảng là MangaToonWattpad. Mình sẽ cập nhật trên MangaToon trước vài chương, nên nếu bạn nào muốn đọc sớm hơn thì có thể ghé ủng hộ mình bên đó nhé!

📚 Tên truyện: [KageTsuki] Fic ngắn
✍️ Tác giả: 𝕂𝕒𝕥𝕝𝕪𝕟𝕟

Cảm ơn mọi người rất nhiều! Nếu có gì chưa ổn, mình rất mong nhận được góp ý để cải thiện hơn ạ 💛

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kagetsuki