Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DƯỚI LỚP KHĂN ẨM

----------------

Couple: Kageyama Tobio × Tsukishima Kei

Tags: ngọt ngào, lén lút

****************

Karasuno tập chiều nay dai dẳng hơn thường lệ. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên cổ áo, các thành viên năm ba sắp tốt nghiệp bắt đầu gấp rút với mấy bài tập cường độ cao. Trời về chiều, sân thể dục được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt, cắt ngang bởi những luồng gió nhẹ ùa qua ô cửa sổ.

Tsukishima tháo kính, lười biếng quăng mình lên băng ghế ở bên ngoài sân, tay vơ lấy chai nước. Kageyama vẫn đang giao bóng ở  trong sân, tập thêm với Hinata. Nhưng Tsukishima thì đã xong rồi. Tập luyện xong, thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng dậy đi rửa mặt ở vòi nước bên ngoài phòng tập.

Nước mát làm tan đi cái nóng bức trên mặt. Cậu lấy tay vuốt ngược mái tóc ra sau, từng giọt vẫn còn đọng lại dưới cằm. Và rồi…

“Ê, Kei.”

Giọng quen thuộc. Và một cái gì đó mềm mềm — một cái khăn, bất ngờ trùm lên đầu cậu.

Tsukishima chưa kịp phản ứng thì bị đẩy nhẹ vào tường cạnh vòi nước. Người đối diện không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt hai tay giữ mép khăn, rồi hôn lên môi cậu qua lớp vải thấm nước.

Mắt Tsukishima mở to trong giây đầu tiên. Rồi… khép lại.

Tim cậu đập hẫng một nhịp, hơi thở như dừng lại trong khoảnh khắc. Mọi âm thanh xung quanh mờ dần — chỉ còn cảm giác đôi môi mềm kia đang áp vào, dịu dàng và nồng ấm, như một bí mật được chôn dưới lớp khăn tắm màu xám.

Nụ hôn không sâu, chỉ là cái chạm trên bờ môi, nhưng nó ở đấy đã được lúc rồi - như thể Kageyama chẳng vội, như thể cậu ấy muốn để lại dấu vết, bằng một cách thật lặng thầm và kiên định.

“Cậu điên à,” Tsukishima thì thào khi Kageyama lùi ra, để lại khăn trên đầu cậu, vẫn che phần mặt.

“Ừ,” Kageyama trả lời thản nhiên. Nhưng đôi tai đỏ bừng đã phản bội sự bình tĩnh đó.

“Có người thấy thì sao?” Tsukishima hất nhẹ khăn ra khỏi mặt, cau mày.

“Thì… đừng để ai thấy.” Kageyama nhún vai, nhưng môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ đến đáng ngờ. “Tôi không nhịn được. 'Cậu bạn bốn mắt của tôi' ướt nước, nhìn rất là…”

“Đừng có nói nữa.” Tsukishima đỏ mặt, quay đi, nhưng chân không bước nổi.

Kageyama nhích lại gần, giọng thấp xuống:
“Chỉ là tôi mang khăn tới giúp thôi mà. Còn chuyện khác…”
Ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt Tsukishima, khựng lại ở nơi môi cậu vẫn còn hơi ươn ướt.
“…là tiện thể.”

“…Cậu vừa tập xong mà còn sức làm mấy trò đó à?”

“Nhưng mà cậu vẫn còn sức mà...” vừa nói, hắn vừa làm cái mặt như thể mình là người bị đối xử bất công nhất thế giới.

Tsukishima đứng chết lặng. Gió trời lúc chập chạng tối mang theo mùi mồ hôi, mùi đất, và có chút gì đó của tên Kageyama.

Khó chịu. Lúng túng. Mềm lòng.

 ---

Khi cả hai về phòng thay đồ, Tsukishima ngồi cạnh Kageyama, giả vờ vuốt tóc trước gương. Nhưng trong gương, ánh mắt cậu thi thoảng liếc sang người bên cạnh. Kageyama cũng đang cởi áo, vẫn chưa nói gì từ sau vụ trùm khăn hôn vụng đó.

Căn phòng nhỏ vẫn còn đầy người — tiếng Hinata và Tanaka nói chuyện rôm rả ở góc kia, tiếng ngăn tủ bật mở, giày chạm xuống sàn gỗ vang lách cách. Không ai để ý đến hai người đang ngồi sát nhau ở một góc khác

Nhưng ở khoảng cách gần thế này, Tsukishima biết chỉ cần cúi đầu đủ thấp, nói đủ khẽ... thì chỉ một mình Kageyama nghe thấy.

“Cái khăn đó… trả tôi.” *
____________________________________________

* : Chiếc khăn Kageyama trùm lên đầu Tsukishima và đã được Kageyama giữ lại sau đó.
____________________________________________

Cậu nói nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe được, mắt vẫn dán vào gương, mặt không hề quay sang. Tai lại ửng đỏ.

Kageyama khựng một nhịp, rồi gật gật. Nhưng bỗng khóe môi cậu ta lại hơi nhếch lên — cái kiểu cười mà Tsukishima thề là đáng ghét hết sức.

“À.” Kageyama gãi đầu, cười nhỏ. “Tôi sẽ giữ nó làm kỷ niệm.”

Tsukishima nhìn qua, mắt nửa giận nửa bối rối. Nhưng rồi chỉ khẽ đáp:

“Điên thật.”

 ---

Tối đó, Kageyama gửi cho Tsukishima một tấm ảnh — chiếc khăn đã được gấp gọn lại, đặt trong ngăn kéo bàn học của hắn. Tin nhắn kèm theo:

“Khăn vẫn còn mùi của Kei đó.”
“Um, tôi nghĩ nụ hôn đó vẫn chưa đủ đâu.”
“Mai tập xong tôi lại đem khăn khác đến.”

Tsukishima lật người trong chăn, giấu mặt vào gối. Tim vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Cậu để lại một tin nhắn:
“Lần sau thì nhớ chọn lúc vắng người hơn. Đồ ngốc.”

****************

Truyện hiện được viết và đăng trên hai nền tảng là MangaToonWattpad. Mình sẽ cập nhật trên MangaToon trước vài chương, nên nếu bạn nào muốn đọc sớm hơn thì có thể ghé ủng hộ mình bên đó nhé!

📚 Tên truyện: [KageTsuki] Fic ngắn
✍️ Tác giả: 𝕂𝕒𝕥𝕝𝕪𝕟𝕟

Cảm ơn mọi người rất nhiều! Nếu có gì chưa ổn, mình rất mong nhận được góp ý để cải thiện hơn ạ 💛

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kagetsuki