GIỮ LẠI, KHI KHÔNG CÒN GÌ CÓ THỂ NÓI RA
----------------
Couple: Kageyama Tobio × Tsukishima Kei
Tag(s): yêu xa, mối quan hệ bí mật, angst, hội ngộ, dinosaur symbolism
----------------
Cậu vẫn giữ con khủng long ấy bên mình.
Như thể nếu buông tay, mọi thứ từng có sẽ biến mất.
Giữa trời tuyết Canada, không ai biết cậu đang chờ tin nhắn từ một người,
cũng không ai biết... người đó đã mua vé bay đến đây từ ba tuần trước.
****************
🇨🇦
Tsukishima đến Canada vào giữa tháng Mười, khi lá phong đỏ đã bắt đầu rụng đầy đường phố Toronto. Cậu kéo chiếc vali to đùng, mặc áo khoác xám dày cộm, tai đeo headphone nhưng không phát nhạc. Trong túi ngực là một con khủng long bông màu xanh lục – móc khóa đeo điện thoại của ai đó đã cố nhét vào tay cậu ngay trước khi tiễn cậu ở sân bay.
“Đừng làm mất.” Kageyama nói, không nhìn vào mắt cậu.
Tsukishima chỉ gật đầu. Đó là tất cả. Không nụ hôn chia tay, không một cái ôm. Chỉ có một khoảng cách gần 10.000 km lặng lẽ mở ra giữa hai người, như thể chỉ cần một bước chân là có thể ngã vào vực.
---
🆘
Cuộc sống ở xứ lạnh ban đầu rất bận rộn. Lịch học dày đặc, bài tập đổ đống, tiếng Anh văng vẳng như sóng gió không hồi kết. Nhưng bận đến mấy thì đêm cũng phải về phòng.
Và đêm đến, người cậu nhớ nhất vẫn là cái tên bắt đầu bằng chữ K.
“Kei, cậu ngủ chưa?”
“Ở bên đó mấy giờ rồi?”
“Tôi… định gửi ảnh khủng long mới mua ở tiệm đồ chơi nhưng thôi…”
Unsent
Tin nhắn cứ được gõ ra, rồi xóa. Giống như ai đó muốn hét to tôi nhớ cậu, cứu tôi với, nhưng miệng đã khóa, tim đã cột dây.
---
🔐
Họ chưa bao giờ công khai.
Từ lúc còn ở Karasuno, những cái nhìn lén nhau giữa lúc chuyền bóng, cái chạm vai trong phòng y tế, hay lần trốn ra sau sân tập chỉ để trao nhau một cái nắm tay – tất cả đều được giữ lại bằng im lặng.
“Kageyama, chuyện của chúng ta…”
“Ừ. Tôi biết. Không ai được biết.”
Chỉ có bầu trời Karasuno làm chứng.
Và giờ thì, chỉ còn khủng long trên ngực áo Tsukishima biết điều đó có thật.
---
🎭
Thỉnh thoảng, Tsukishima thấy mình cười trong bức ảnh lớp – nụ cười xã giao, điềm đạm, trưởng thành.
Kageyama thì thường xuất hiện trên livestream giải bóng chuyền, nghiêm túc, kiệm lời, nhưng ánh mắt lại sáng như ánh đèn nhà thi đấu.
Không ai biết họ là của nhau.
Không ai biết những lần họ cãi nhau đến đỏ mặt, rồi Kageyama gục đầu lên vai Tsukishima thở dốc:
“Tôi không giỏi nói mấy thứ ngọt ngào. Nhưng tôi muốn được ở bên cậu.”
Tsukishima chưa từng trả lời.
---
🦕
Con khủng long đó ban đầu là đồ chơi trúng thưởng trong máy gắp ở tiệm tiện lợi. Kageyama gắp trượt bốn lần, Tsukishima cười nhạo không thương tiếc. Đến lần thứ năm, cậu chen tay vào, chỉnh lại góc gắp và lấy được con khủng long trong một phát.
Tsukishima: “Đồ khủng long ngốc.”
Kageyama: “Nhưng là của tôi.”
Bây giờ, mỗi đêm Tsukishima đều siết nó trong tay, như thể giữ một đoạn ký ức duy nhất chưa kịp phai màu.
Cậu từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng có lẽ, cậu chỉ đang học cách chịu đựng giỏi hơn Kageyama.
---
❤️🔥
Thư viện đêm khuya, bài thuyết trình dài mấy chục slide, tuyết rơi ngoài cửa kính…
Khi tất cả khiến người ta kiệt sức, Tsukishima mở điện thoại và nhìn vào những bức ảnh cũ.
Một lần, không chịu được, cậu mở đoạn chat với Kageyama, bắt đầu gõ vài dòng tin nhắn:
“Tobio. Tôi ghét nơi này.”
“Tôi ghét mùa đông. Ghét tuyết. Ghét cả việc phải ngủ một mình.”
“Tôi ghét việc yêu cậu mà không được phép nói ra.”
Rồi Tsukishima run tay.
Tin nhắn không gửi được.
Tín hiệu yếu. Hay là trái tim quá yếu?
---
🤐
Mùa đông thứ hai ở Canada, Tsukishima không còn thường xuyên gửi tin nhắn nữa. Kageyama cũng dần ít online. Cậu tự hỏi, có phải khoảng cách đã đủ để giết chết một thứ tình cảm dù có mạnh mẽ đến đâu.
Cho đến khi, một ngày nọ, cửa phòng cậu vang lên hai tiếng gõ.
Knock. Knock.
Mở cửa ra, là Kageyama – đứng giữa nền tuyết trắng.
Mặt hắn đỏ ửng vì lạnh, tóc vướng vài hạt băng nhỏ, và cổ tay vẫn đeo sợi dây có hình con khủng long – bản đôi mà họ mua trong lần đi Kyoto hai năm trước.
“Cậu…” Tsukishima nghẹn giọng.
“Sao lại đến đây?”
Kageyama không nói.
Hắn giơ điện thoại ra cho cậu xem – một loạt tin nhắn chưa từng gửi, trong đó có câu:
“Tôi không muốn yêu cậu trong im lặng nữa.”
Kageyama đặt tay lên vai cậu, như lần đầu họ tập chắn bóng, như lần cuối họ tiễn nhau ở sân bay.
Rồi hắn ôm cậu.
“Về nhà đi.”
“Về bên tôi.”
...
Và Tsukishima đã khóc. Lần đầu tiên, thật sự khóc trong vòng tay người mình yêu.
Không còn phải giấu mình sau bất kỳ điều gì nữa.
Không còn là sự im lặng.
Không còn Canada lạnh lẽo chia cách.
Chỉ còn chú khủng long bông rơi xuống sàn, và trái tim cậu cuối cùng cũng thở được.
****************
Truyện hiện được viết và đăng trên hai nền tảng là MangaToon và Wattpad. Mình sẽ cập nhật trên MangaToon trước vài chương, nên nếu bạn nào muốn đọc sớm hơn thì có thể ghé ủng hộ mình bên đó nhé!
📚 Tên truyện: [KageTsuki] Fic ngắn
✍️ Tác giả: 𝕂𝕒𝕥𝕝𝕪𝕟𝕟
Cảm ơn mọi người rất nhiều! Nếu có gì chưa ổn, mình rất mong nhận được góp ý để cải thiện hơn ạ 💛
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com