#2
- Uyumi-san?
Tôi giật mình choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, rút tay khỏi tấm kính rồi hướng ánh mắt về phía người gọi mình, mỉm cười đáp.
- Vâng, Ayano-san?
- Uyumi-san đang xem bóng chuyền hả? Uyumi-san quen người đang hiện trên màn hình kia sao?
Ayano nhìn màn hình led rồi quay qua nhìn tôi.
Nhận được câu hỏi, tôi không biết nên trả lời như nào. Nên trả lời là có hay không nhỉ? Nếu là có thì chắc là chỉ có mình tôi là nhớ cậu ấy, còn cậu ấy....chắc là đã quên rồi.... Có vẻ nên trả lời không rồi.
- Dạ không, tôi không quen. Chỉ là thấy cách cậu ấy chơi bóng chuyền rất hay và đáng học hỏi thôi ( tôi mỉm cười đáp)
- Ồ ra là vậy. Uyumi-san cũng thấy vậy nhỉ? Người đó đúng là chơi bóng chuyền siêu đỉnh luôn. Là một tài năng trẻ của Nhật Bản đó, tên là Kageyama Tobio. Em ấy giỏi thể thao lại rất đẹp trai nên nhiều fan hâm mộ lắm.
Em? Tôi chợt nhớ ra rằng trong thông tin mà quản lý đưa cho tôi có ghi rằng Ayano năm nay 24 tuổi, hơn tôi 2 tuổi và có nghĩa là đáng ra tôi phải gọi người đang ngồi trước mặt mình là chị nhưng tôi đã không. Đầu tôi trống rỗng, cảm giác tội lỗi bà sợ hãi nhanh chóng chiếm lấy tâm trí, sao có thể bất cẩn như vậy chứ? Trong lòng tự trách bản thân mình khi đã bỏ qua việc quan trọng như vậy vì Nhật Bản cùng với Hàn Quốc là những quốc gia rất tôn trọng lễ nghi, bề trên bề dưới. Đến nước này rồi tôi chỉ thầm cầu nguyện rằng chị Ayano sẽ tỏ lòng từ bi mà bỏ qua cho tôi. Nếu không thì có lẽ trong 3 tháng tôi sẽ không được yên ổn mất.
- Chị...chị Ayano....
- Hửm?? Chị??
- Vâng, em bất cẩn không đọc kỹ thông tin nên đã bỏ qua việc chị hơn em 2 tuổi.... Em xin lỗi...( Tôi dè dặt nói)
Chị Ayano có chút ngỡ ngàng nhìn tôi. Rồi sau đó thốt lên.
- A!! Vậy là Uyumi-san kém tôi 2 tuổi sao? Tôi không để ý đấy!! Đừng lo lắng, tôi đáng ra cũng phải xin lỗi Uyumi-san đấy hề hề..
Ồ vậy là chị Ayano cũng đã lướt qua nó mà không chú ý đến..Tôi thầm thở phào, tự nhủ rằng sau này nếu làm quen với ai đó chắc chắn phải hỏi tên tuổi người ta đầu tiên, không thể để mắc sai lầm lần nữa nhất là trên cái đất Nhật Bản này.
- Uyumi-san kém tôi 2 tuổi, vậy là bằng tuổi với cậu trai lúc nãy trên màn hình đấy. Cậu trai đó cũng 22 tuổi nhưng đã vài lần được chọn vào tuyển Nhật để đi thi đấu quốc gia rồi. Giỏi thật đấy, ngưỡng mộ quá đi!
- Đúng là ngưỡng mộ thật, cậu ấy có vẻ rất yêu bóng chuyền...
- Tôi đã từng gặp Kageyama-san đấy Uyumi-san.
Chị Ayano hớn hở nhìn tôi cười. Cũng đúng thôi, dù có là người hâm mộ hay không thì việc gặp được người nổi tiếng đã là chuyện rất vui rồi.Tôi chăm chú nhìn chị Ayano, chị ấy giương đôi mắt long lanh chờ đợi phản ứng của tôi. Thấy vậy, tôi liền nhanh chóng đáp ứng nguyện vọng của chị, đó là tỏ ra bất ngờ và ngưỡng mộ.
- Oa, thật sao ạ? Chị Ayano may mắn quá! Em cũng muốn được gặp cậu ấy một lần!
Chị ấy hình như rất hài lòng với phản ứng của tôi. Khuôn mặt chị nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Tôi không cảm thấy bài xích với nụ cười đó chút nào mà ngược lại còn thấy dễ thương. Lúc này tôi mới để ý kỹ khuôn mặt của chị. Không phải xinh xuất sắc, trên mặt có chút tàn nhang nhưng trông rất dễ thương, một cô gài tràn đầy năng lượng,nhỏ nhắn và dễ thương là những từ dùng để miêu tả con người này.
- Lúc đó tôi cùng Kuroo-san đến thăm CLB Schweiden Alders, tôi là một người của ban truyền thông của Liên đoàn Thể thao nên được cử đến đó quay video phỏng vấn các thành viên để đăng lên trang mạng của Liên đoàn bóng chuyền. Lúc đến đó, tôi đã rất ấn tượng với Kageyama-san vì sự kiểm soát bóng siêu ổn định của cậu ấy. Ngay sau buổi quay hình, tôi đã xin chữ ký và chụp hình với cậu ấy đấy. Đây này đây này.
Chị Ayano giơ hình ảnh đã chụp chung với Kageyama lên cho tôi xem. Chị ấy trông rất tươi, còn Kageyama thì...hmmm....trông mặt cậu ấy hơi buồn cười thì phải, trông khá ngố.
- Pfff, haha, xin lỗi ạ, tại nhìn mặt của Kageyama-san có chút buồn cười ạ haha..
- Uyumi-san cũng thấy vậy hả? Trừ lúc trên sân đấu ra, mặt cậu ấy hầu như đều như vậy hết á. Tôi nghe mọi người thường gọi cậu ấy là đơn bào Kageyama. Nghe hài hước quá nhỉ? Hahah...
Sau cuộc trò chuyện, chúng tôi đã thả lỏng với đối phương hơn. Bữa ăn hôm đó đã diễn ra rất vui vẻ.
- Uyumi-san, có lẽ chúng ta nên đi thôi. Đến giờ rồi.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, đã 30 phút trôi qua kể từ lúc chúng tôi đến đây và trời cũng đã bắt đầu tối rồi. Tôi đứng dậy, cầm theo túi sách của mình đi đến quầy thu ngân.
- Hôm nay để em trả nhé? Coi như đây là quà gặp mặt và cũng coi như em tạ lỗi vì lúc nãy đã thất lễ với chị.
- Kh...không c...
- Nếu chị thấy ngại thì lần sau mời lại em một bữa là được, nhé?
Tôi biết là chị sẽ từ chối nên phải nhanh chóng cắt ngang , nếu không thì cả hai sẽ phải kì kèo một lúc mới trả được tiền cho bác Sanko mất.
- Ờ..ờm, cũng.. cũng được đấy.
Trả tiền xong xuôi, tôi cùng chị Ayano nhanh chóng đến trụ sở của Liên đoàn để báo cáo và nhận nhiệm vụ.
°
°
Tại trụ sở chính của Liên đoàn Thể dục thể thao Quốc gia Nhật Bản.
Phòng Giám đốc Trụ sở - Haragoki Tanma
- Chào mừng bạn trở về với xứ sở hoa anh đào, Uyumi Harukine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com