#4
Vạn vật xung quanh tôi dường như bị chậm lại, trước mắt tôi bây giờ là chàng trai ấy - Kageyama Tobio. Tôi không dám tin vào mắt mình rằng tôi có thể gặp cậu ấy sớm như thế. Tôi không biết phải phản ứng ra làm sao, đứng hình mất gần nửa phút và nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
- Ừm....xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho cậu không?
Kageyama đột nhiên lên tiếng khiến tôi bừng tỉnh. Nhận ra rằng phản ứng của mình quá lộ liễu, tôi ngại muốn tăng sông , bèn quay mặt đi chỗ khác. Sau vài giây ổn định lại tinh thần, tôi liền quay tìm lý do để trả lời cậu ấy.
- Ờ....ờm....ừm..... A!! Cậu là Kageyama Tobio - tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng đó đúng không?
- Vâng, tôi là Kageyama Tobio.
Sau câu trả lời đó, bầu không khí yên lặng lại diễn ra nhưng chỉ kéo dài trong một thời gian rất ngắn thôi vì tôi đã vận dụng hết công suất não bộ của mình để tìm ra một tình huống thuyết phục cho sự ngỡ ngàng của mình khi nãy.
- Ờm...tôi cũng là một người khá yêu thích bóng chuyền nên...nên...nên là cậu có thể ký tên và chụp cùng tôi một tấm ảnh được.... được không?
Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Kageyama trông có vẻ suy ngẫm còn tôi thì căng thẳng đến mức quên cả cách thở.
- Được.
- Dạ không được cũng không sa..... Ể?? Dạ???
- Có ký và chụp được ạ.
Tôi hình như bị lãng tai hay sao ấy? Cậu ấy nói có hay không ấy nhỉ? Hình như là có đồng ý đúng không?
Thấy tôi không phản ứng gì nên cậu ấy hỏi tiếp.
- Cậu có muốn ký và chụp không ạ?
- À dạ vâng, có có có ạ. Ừm....để xem nào, có giấy với bút ở đây không nhỉ?
Tay chân tôi luống cuống hết cả lên, sờ soạng khắp người tìm giấy bút dù biết rằng tôi không có. Tôi len lén nhìn cậu, cậu ấy vẫn đứng đợi tôi và hình như.....ánh mắt của Kageyama nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ vậy, cả chị thu ngân nữa.
Tôi thấy mình cần nhanh chóng thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt thế là bèn viện cớ để trốn.
- Ờ ừm xin lỗi ạ, tôi quên không mang giấy bút hay điện thoại theo để chụp ảnh rồi ạ. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Cảm ơn ạ.
Tôi cúi gập người lia lịa mấy lần rồi cấp tốc chạy về chung cư mà không quay lại nhìn Kageyama hay chị thu ngân một lần, chạy một mạch lên căn hộ của mình. Huhu quá đủ rồi, hôm nay như thế là quá đủ rồi, tôi ngại chết mất. Thần thánh ơi, làm ơn hãy xoá cái ký ức muốn độn thổ này cho con đi màaaaaaaa.......
Tôi vừa gào thét trong tâm trí vừa lao vào trong phòng của mình rồi đập mặt xuống gối.
- Ngại chết mất ngại chết mất ngại chết mất aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Tôi vừa đập mặt mình vào rồi vừa tuyệt vọng gào lên từng cơn. Làm sao tôi có thể nhìn mặt cậu ấy vào lần sau nữa đây? Không chỉ cậu ấy mà cả chị thu ngân kia nữa. Làm sao đây làm sao đây làm sao đây??? Haru à, hãy nghĩ đi, hãy nghĩ đi nào.
Rồi tôi cứ giữ tư thế ụp mặt vào gối đó cho một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy không thở được nữa mới nhoài người dậy rồi nằm phịch xuống giường. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không mua đồ ở cửa hàng đó nữa, dù cửa hàng khác xa hơn một chút nhưng không sao, tôi vẫn sẽ đi đến đó. Huhu, tôi không muốn gặp chị thu ngân đó một lần nào nữa đâu. Chị ấy sẽ cười chết tôi mất. Tôi ngại mấy vụ bị trêu lắm.
Còn Kageyama thì....hmmm...tôi nghĩ là sẽ không có nhiều lần chạm mặt từ giờ cho đến lúc giải đấu diễn ra đâu và tôi cũng nghĩ rằng cậu ấy sẽ không nhớ mặt tôi lắm đâu. Kageyama sẽ luyện tập thật nhiều, thật nhiều cho đến khi giải đấu diễn ra. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ không có thời gian mà nghĩ đến cái đứa chỉ gặp có một lần như tôi đây, cùng lắm thì cậu ấy sẽ chỉ nhớ rằng đã gặp một fan hâm mộ rất kỳ quặc nhưng không nhớ mặt mà thôi.
Sau khi suy nghĩ và tự an ủi bản thân, cơ thể tôi dần thả lỏng ra. Tôi nằm đó nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại của chiếc giường và những cơn gió mát lạnh mà chiếc quạt cây mang lại. Rồi bỗng dưng tôi thấy thiếu thiếu, tôi đã quên cái gì ấy nhỉ? Hmmm... À lúc nãy do đói quá nên đã chạy xuống cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn nhưng cuối cùng lại gặp Kageyama ở đó, ngại quá quên luôn cả đói luôn rồi. Thôi thì cũng may, đỡ mất tiền mà ăn vào giờ này cũng không tốt chút nào, cảm ơn Kageyama nha!
À tôi còn quên một việc nữa ,đó chính là xếp đồ trong vali vào tủ. Nghĩ là làm liền, tôi nhanh chóng tiến đến cái vali rồi xếp quần áo, giày dép và đồ đạc cá nhân vào tủ, kệ giày và phòng tắm.
Xong xuôi, tôi chuẩn bị cho ngày mai đi tập. Lúc nãy chị Ayano đã nhắn tin thông báo với tôi rằng 7h ngày mai sẽ có mặt để bắt đầu luyện tập. 7h sáng mai à? Khá sớm nhỉ? Chà, có lẽ màn trình diễn sẽ hoành tráng lắm đây.
Sau đó, tôi đi đánh răng rửa mặt, skincare rồi đặt chuông báo thức và lên giường đi ngủ. Mặc dù lúc tôi chuẩn bị say giấc nồng mới có 9h thôi nhưng tôi thề là tôi mệt sắp chết đến nơi rồi. Ngồi máy bay cả một quãng thời gian dài rồi còn gặp Kageyama nữa. Như thế là quá đủ cho hôm nay rồi, tôi cần hồi sức để ngày mai có thể làm việc thật năng suất. Và không biết có phải do mệt quá hay không? Tôi vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay tắp lự.
°
°
Ting.....Ting.....Ting......
Điện thoại tôi reo lên từng hồi. Tôi cầm điện thoại lên tắt chuông đi. Bây giờ là 5h rồi, tôi thức dậy để chuẩn bị đến phòng tập ở trụ sở.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi gấp quần áo võ của mình cất vào cặp. Thú thật thì tôi không biết rằng hôm này tôi sẽ tập môn võ nào nên tôi đã lấy bộ đồ Taekwondo của mình bởi vì môn võ này khá chuyên về biểu diễn nên chắc chắn sẽ có trong màn trình diễn sắp tới.
Sau đó tôi thay một chiếc áo thể thao hơi ôm vào người và một chiếc quần thể thao ống suông thoải mái rồi bỏ thêm vài vật dụng cần thiết nữa vào trong balo, đeo giày rồi ra khỏi nhà.
Bây giờ là 5h30, từ đây đến trụ sở là 3 km và 500m. Tôi sẽ chạy bộ đến đó trong vòng 1 tiếng để ăn sáng và vào tập. Lập xong kế hoạch, tôi cười một cách thoả mãn rồi giãn xương giãn cốt để bắt đầu buổi tập của mình.
Sau khi chạy được nửa quãng đường, tôi bỗng va vào một người khi đang rẽ vào con đường khác. Theo quán tính tôi ngã dập mông xuống đất. Đang rên rỉ đau đớn thì có một bàn tay chìa ra trước mặt tôi.
- Tôi xin lỗi, có sao không ạ?
Tôi giật mình vì giọng nói quen thuộc này. Ngẩng mặt nhìn lên thì đúng là Kageyama thật. Cả hai đều tỏ ra bất ngờ và trố mắt nhìn nhau. Cậu ấy đang mặc một bộ đồ thể thao ngắn, trên trán và quần áo thấm đẫm mồ hôi, có vẻ cậu ấy cũng đang đi chạy bộ.
- Cậu...
Tôi giật mình, nhanh chóng đứng bật dậy xin lỗi rồi cắm đầu cắm cổ chạy đi thật nhanh để ngăn Kageyama nói tiếp.
Tôi nhắm mắt chạy một mạch về phía trước đến khi mệt bở hơi tai thì mới dừng lại. Tôi thở hồng hộc rồi hít lấy hít để oxi như một đứa đói oxi lâu ngày. Ôi đã thật đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com