Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Tôi căng thẳng đến mức cảm tưởng như mình đã nín thở vậy.

Đứng đó trốn khoảng 5 phút, tôi không nhịn được mà ngó ra bên ngoài xem tình hình. Ặc!! Cậu ấy vẫn đang đứng ở đó ngắm nhìn thành phố.... Trời ạ, say mê cảnh sắc đến vậy sao? Bộ không thấy chán hả?

- Này cậu.

Kageyama cất giọng, người tôi đông cứng. Mồ hôi chảy càng nhiều hơn. Tôi thầm nghĩ chắc cậu ấy không phải gọi mình đâu. Có khi cậu ấy sống cùng ai đó trong căn hộ thì sao. Ừm ừm, chắc chắn không phải gọi mình vì lúc nãy mình đã trốn rất nhanh mà.

- Tôi đang hỏi cậu đấy, cái người mà đã xin chữ kí của tôi ở cửa hàng tiện lợi.

Lần này thì đúng là không thoát được rồi. Tôi rón rén bước ra ngoài, nở nụ cười vô tội nhất có thể.

- A, cậu phát hiện ra rồi sao? Tiếc thật đấy, tớ đã cố gắng nhanh hết mức có thể rồi mà. Không hổ danh là chuyền hai thiên tài he, giỏi quan sát thật đấy he he he...

Cậu ấy quay sang nhìn tôi không nói gì, còn tôi thì cứ đứng đó cười ngờ nghệch. Trong lòng gào thét, nói gì đi chứ Kageyama, tôi quê lắm đấy huhu....

Chịu không được nữa, tôi bèn lên tiếng trước.

- Cậu phát hiện ra tớ từ lúc nào thế?

- Từ lúc cậu bước ra ngoài ban công.

Chà, mình đã bị thu hút đến mức không để ý đến xung quanh, mãi một lúc sau mới phát hiện ra Kageyama đang ở gần mình. Bất cẩn thật đấy, lần sau phải chú ý hơn mới được.

- Cậu....

- Vâng?

- Sao cậu lại phải trốn?

Một câu hỏi rất đúng trọng tâm đến từ vận động viên Kageyama Tobio. Một câu hỏi khiến tôi phải câm nín vì không biết phải trả lời như thế nào? Giờ mà nói rằng mỗi lần thấy cậu là tớ tim đập chân run thì có bị hớ quá không? Nhưng tôi tin rằng đó chắc chắn không phải là một câu trả lời tốt.

- À, tại vì lần gặp mặt ở cửa hàng tiện lợi đó khiến tớ cảm thấy rất ngại. Cậu nhớ không? Hôm đó tớ....đã làm hành động khá kì lạ....

- À, cái đó.... Đúng là rất lạ.....

Ặc, sát thương chí mạng luôn.

- Tên cậu là gì?

- A hả, cậu hỏi tớ hả? Tớ tên Uyumi Harukine.

Nghe xong tên tôi, khuôn mặt cậu ấy hơi sững lại. Còn tôi thì căng thẳng chờ đợi, liệu ...cậu ấy có còn nhớ mình không?

- Uyumi.....Harukine ....

- Vâng...vâng, đúng rồi ạ. Có chuyện gì sao ạ?

- À không, chỉ là tên của cậu rất giống với một người tôi đã từng quen thôi...

- À....vâng....ra là vậy...

Sau đó sự im lắng lại bao trùm lấy hai người bọn tôi. Tôi rất không thích sự im lặng này, nó khiến tôi vô cùng ngột ngạt, tôi cần phải tìm đề tài nói chuyện thôi.

- Cậu.....

- Tôi....

Cả hai người chúng tôi đều lên tiếng cùng một lúc. Tôi bèn nhanh chóng mời cậu ấy nói trước.

- Cậu nói trước đi.

- À, tôi chỉ muốn nói là tên tôi là Kageyama Tobio. Lúc nãy đã thất lễ với cậu vì không giới thiệu bản thân. Tôi rất xin lỗi.

Trong lòng tôi có chút hụt hẫng thoáng qua. Tôi thật sự đã mong rằng cậu ấy sẽ nhận ra tôi- người mà cậu từng quen trước đây.

- Haha, không sao đâu, không sao đâu. Với cả tên của cậu làm sao tôi không biết được chứ, cậu nổi tiếng như vậy mà.

- Ồ, tôi nổi tiếng đến vậy luôn sao?

- Hửm? Không lẽ Kageyama-san không biết bản thân mình được rất nhiều người yêu quý sao?

- À thật ra là tôi có biết mình có fan hâm mộ nhưng không ngờ rằng nó sẽ đến mức đó.

- Hahaha, đúng là Kageyama-san gần như chỉ quan tâm đến bóng chuyền thôi nhỉ?

- Ồ, cả Uyumi-san cũng thấy vậy sao?

- Vâng, thấy rất rõ là đằng khác.

- Hmm.... Có nhiều người cũng bảo tôi rằng nên để tâm đến những việc khác nữa chứ đừng chăm chăm vào bóng chuyền. Lúc đó tôi đã nghĩ họ chỉ nói quá lên thôi, không ngờ là thật.

- Haha....

Tôi im lặng nhìn cậu ấy, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả. Tôi rất muốn hỏi cậu ấy về chuyện ngày trước, tôi muốn nói rằng tôi là người bạn đó, muốn nói rằng tớ đã luôn mong ngóng từng ngày để có thể gặp lại cậu.... Rất nhiều thứ, tôi muốn nói rất nhiều, rất nhiều....

- Sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao?

Kageyama quay sang nhìn tôi, vô thức đưa tay lên mặt kiểm tra.

Tôi ngăn cản cái cảm giác muốn nói ra tất cả mọi thứ của mình, lắc đầu mỉm cười với Kageyama.

- Không có gì... Chỉ là...tớ đang thắc mắc về người giống tên tớ mà cậu từng quen trước đây thôi.

- À, Uyumi Harukine....

- Ừm, cậu và....người đó có quan hệ như nào vậy?

- Uyumi-san là bạn thời thơ ấu của tôi nhưng chúng tôi đã không gặp nhau nhiều năm rồi, tôi cũng không biết cách liên lạc với cô ấy.

Sau khi nghe xong câu trả lời của cậu ấy, tôi rơi vào trầm tư...

- Vậy cậu đã từng tìm cách liên lạc với cô ấy chưa?

Lần này, Kageyama im lặng. Tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu ấy. Một lúc sau, Kageyama mới lên tiếng.

- Có, tôi đã từng....

Nghe được mấy chữ ấy, trái tim tôi hẫng đi một nhịp, cảm giác vui vẻ và hạnh phúc len lỏi trong lòng.... Kageyama nói rằng cậu ấy đã từng tìm cách liên lạc với tôi....

- Đó là vào thời gian đầu sau khi chúng tôi chia xa, lúc đó chưa có điện thoại xịn như bây giờ, lúc đó cậu ấy có để lại địa chỉ nhà mới cho tôi nhưng tôi đã lỡ làm mất nó nên không có cách nào liên lạc được cả.... Rồi thời gian cứ trôi đi, tôi cũng đã dần quên đi và dành hầu hết thời gian của mình vào bóng chuyền...

Sau đó, tôi và Kageyama đều rơi vào khoảng lặng, chúng tôi cứ đứng đó và  không nói gì cả.

Gió trời lồng lộng, từng cơn từng cơn thổi qua cơ thể tôi, lướt qua từng chân tơ kẽ tóc. Cơ thể sảng khoái, cảm xúc vui vẻ, khung cảnh bình yên... Tôi ước rằng lúc này, khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi....

Tobio à, tớ vui lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com