Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I need YOUR hug

Lại thêm 1 tuần mà không biết phải dùng từ gì để diễn tả.

Do I really need to be a warrior, I don't even want to hold a sword.

Bình thường thì chỉ có mấy cái thứ struggling ở 3D, ở hiện kiếp mà thôi. Tìm được sự an ủi, an toàn đích thực từ HQ đã cứu em một bàn kiệt quệ quá lớn.

Nhưng tuần này, level năng lượng đã bị đẩy lên quá cao.

Những thứ struggle ở thể năng lượng, ở thế giới linh hồn đang khiến em phải rón rén đi từng bước, tìm hiểu cẩn thận, tỉnh táo dần lên trước sự mệt mỏi ở cấp độ đó. Gặp phải những thủ thuật thao túng, làm bóp méo sự thật và ngăn chặn tác ý ở tầng năng lượng, phù, quả là một thứ quá mệt để deal. Nghĩ đến đó, cộng thêm bao nhiêu năng lượng mệt mỏi trong cuộc sống vật lý của người xung quanh cũng phóng chiếu lên thành dấu ấn trong thế giới năng lượng, em cảm giác một sự mệt mỏi đến mức phát khóc.

I am so done. Không cần và cũng không nên cho rằng mọi thứ sẽ dễ dàng trong tình huống này. Không nên nghĩ rằng love and light là cái gì đó dễ để chạm đến những năng lượng cực kỳ u uất ở thể năng lượng. Không làm fixer. Giữ khoảng cách. Bắt buộc phải tôn trọng nguyên tắc của em.

Và không được lợi dụng việc mình là being năng lượng nên hóa hiện ra thành những thứ dễ chịu để dẫn dụ em. Càng là điều em thương yêu, em càng không muốn để cho phần ego, phần tổn thương và muốn khiến em quy phục dùng những thứ em trân trọng để làm càn. Cảm giác vậy. Đó là một thái độ cương nghị và không khoan nhượng, không kì kèo. Cái gì là holy space của mình, cái đó mình càng có ý thức bảo vệ.

Vì phải làm quen với thế giới linh hồn nhiều hơn, phải giao tiếp nhiều hơn, phải gỡ gạc và tìm hiểu nhiều phương pháp phù hợp trong case này quá hơn, mà tạm thời em cũng phải tránh xa việc nghĩ quá nhiều đến những gì mình thương yêu. Qua một tuần, khi em đã settle được ổn hơn so với giai đoạn mới tiếp nhận case, em mới nhận ra.

Em đã xa rời những thứ an toàn che chở cho mình. Em nhớ điều đó. Nhớ anh. Em cần một cái ôm chân thành. Kiểu như ra trận dài ngày, ý thức lẫn tiềm thức phải chinh chiến ở nơi chiến trường, trong lòng thì đau đáu nhớ về sự ấm áp của gia đình. Đến ngày được nghỉ phép, được tạm nghỉ khỏi công việc, khi về đến nhà, mọi cảm giác nhớ nhung, muốn được an toàn, được thở thật dài thật sâu vỡ òa ra, nước mắt không thể nào ngừng chảy. Ừm, cảm giác y như thế đấy. Đứa trẻ khóc run bần bật và kiệt sức muốn chớt, được chấp nhận đầy từ ái tầm 2 tuần trước, giờ đây vì bảo vệ sự chấp nhận đó, mà không có dám nhào vào lòng người thương. 

Thở dài. Nhưng dù có sợ đến mấy, em vẫn không thể làm ngơ trước nhu cầu thật sự của mình.

Em rất cần một cái ôm an toàn từ nguồn năng lượng an toàn - của anh.

Định end ở câu trên rồi mà lại thấy tủi thân vl luôn. Cũng may là đã xác nhận được về độ thật trong sự an toàn của HQ để mà không còn lăn tăn đau đáu. Chứ thử mà chuyện đó chưa settle, xong đã lại phải va vào cái case thế giới linh hồn trong khía cạnh đầy cám dỗ và thao túng này, chắc em sẽ hóa điên thật sự. Vì sẽ bị những being đó dùng chính những thứ mình thương quý nhưng không dám chắc chắn, để hành mình lên bờ xuống ruộng, không dám tin nổi vào bản thân luôn ấy. Đúng là trong cái khó này cũng có 1 cái đỡ mệt. Phát khóc lên được ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com