Vài sự thật
Vài sự thật timeless – để khi mà bản thân cứng đơ, tê liệt, mình LUÔN được khắc ghi điều đó vào lòng. Bởi vì như thế, mình mới dần tích lũy nội lực để đối diện với những nỗi đau muốn xé mình ra thành tro, mà tro còn bay tứ tung cả lên í. Mình khóc khi ngồi viết những thứ này ra để chấp nhận và ở bên bản thân vào ngày hôm nay.
Nếu bạn có ghé đọc series này, mong rằng tình thương cũng chạm đến bạn.
Đương nhiên, những lời này luôn để dành tặng Tobio-chan.
⊹₊ ˚‧︵‿₊୨୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹
Sự thật 1:
Cho dù bạn khốn đốn, tự ti nhường nào, cơ thể của bạn sẽ luôn yêu bạn hơn những gì bạn tưởng tượng. Khi bạn đuối nước, phổi sẽ nén lại, chỉ để cung cấp thêm oxi cho bạn. Khi bạn mất máu quá nhiều, tim vẫn sẽ liều mạng bơm thêm máu cho bạn.
Cho dù không có ai quan tâm bạn, thì các cơ quan và tế bào của bạn vẫn luôn liều mạng vì bạn. Da bạn biết bạn nóng hay lạnh, dạ dày bạn biết bạn đói hay không, chúng đều cố gắng hết sức để điều tiết cơ thể, nhiệt độ thậm chí là cảm xúc của bạn.
Chúng nỗ lực làm việc, chỉ để giúp bạn sống sót trên thế giới này. Kể cả khi bạn từ bỏ chính mình, 37,2 nghìn tỷ tế bào trong cơ thể vẫn sẽ cố gắng đến cùng để bảo vệ bạn.
Nguồn: Nhà Ther
⊹₊ ˚‧︵‿₊୨୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹
Sự thật 2:
Dear cậu của ngày hôm qua – my past self
Đôi lúc tớ ước mình có chiếc máy thời gian hay cánh cửa xuyên không, để chạy về mà ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về và nói với cậu một câu: "Tớ tự hào về cậu!".
Tớ của hiện tại đang rất ổn, cái ổn được tạo thành từ sự kiên nhẫn ở bên những lần "không ổn" của quá khứ.
Dạo này, mỗi lúc nhìn vào gương, thấy khuôn mặt láng mịn không còn đốm mụn nào, thấy sắc thái rạng rỡ tươi sáng là tớ lại thương cậu – chính mình của ngày hôm qua. Tớ nhớ lại khoảnh khắc cậu đi một mình trong sân trường đầy nắng mà trong lòng đầy mưa rơi. Khoảnh khắc cậu bị tổn thương bởi những ngôn từ body shaming còn sắc hơn dao. Tớ nhớ lại khoảnh khắc cậu ngồi trong căn phòng chung cư vào buổi chiều hoàng hôn đỏ gắt đó, lặng lẽ đối diện với đống lộn xộn của giấy tờ và tiền bạc. Khoảnh khắc cậu ngồi trong phòng chờ sân bay Changi giữa mùa dịch bệnh, lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn hửng lên sau cơn mưa bất chợt hay khoảnh khắc cậu ngồi trong phòng cách li tại khách sạn, hai mắt sưng vù vì 10 ngày khóc liên tục để chữa lành inner child. Đặc biệt, là khoảnh khắc cậu lặng lẽ rơi nước mắt sau lớp kính bảo vệ và lớp khẩu trang, khi chuyến máy bay giải cứu cất cánh để đưa cậu về nhà.
Trong rất nhiều thời điểm khác nữa, tớ nhận ra sự tĩnh tại ở bên chính mình bất chấp mọi giông tố bên ngoài chính là sự tử tế và từ bi mà cậu của hôm qua đã tích lũy cho tớ của hôm nay. Mặc dù cực kì sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, điều đầu tiên và kiên quyết mà cậu đã làm chính là luôn ở bên chính mình, cam kết không bao giờ bỏ rơi chính mình. Cứ ở bên nhau và chờ đợi dòng chảy vô thường và Vũ trụ xoay vần để đưa chính mình thoát khỏi bão giông. Thế nên, tớ của hôm nay mới có được nhiều sự từ bi và tình yêu thương đến thế. Nó là một cơ chế tự nhiên, sẽ ứa ra từ trong tim vào khoảnh khắc nhớ lại một tôi của hôm qua đã can trường và mạnh mẽ đến nhường nào.
Có đôi lúc, tớ lại dấy lên một nỗi đau nào đó từ một vết thương xưa cũ chưa khép miệng. Những lúc như thế, tớ lại học cách làm của cậu, chỉ đơn giản ở bên chính mình, lắng nghe nỗi niềm của bản thân và chấp nhận cả cái cảm giác bất lực vì chưa thể hàn gắn hoàn toàn vết thương đó. Những lúc ấy, tớ lại nói chính mình một câu rằng: "Tớ biết cậu đang đau đớn và khó chịu. Và tớ hiểu rằng vết thương này cần có nhiều hơn tình yêu để vá lại và hàn gắn. Trong lúc này, kho tình yêu trong tớ vẫn chưa đủ để cho đợt chuyển hóa và chữa lành này. Thế nên, tớ sẽ tiếp tục nạp thêm tình yêu nữa nhé. Trong lúc ấy, hãy cứ để tớ được bên cạnh cậu, ôm lấy cậu và cùng cậu cảm nhận lại nỗi đau này nhé. Và rồi ta sẽ ổn thôi!"
Rồi điều kì diệu xảy ra. Nỗi đau dần vơi đi và tan biến. Tớ nhận ra rằng, nỗi đau chỉ đang khát cầu một sự chấp nhận mà thôi. Và không cần phải có kĩ năng gì cao siêu cả. Ở bên chính mình chính là cách mà ta cầm trong tay ánh nến tea light và chờ đợi những đốm sáng khác lần lượt thắp lên tạo thành một con đường thẳng tắp, dẫn ta đến với bình an và định tại, dẫn ta về nhà.
Và rồi, nhà là bất cứ nơi đâu mà trái tim thuộc về. Trái tim cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu. Tình yêu cần được kiến tạo nên từ sự từ bi và chấp nhận. Ở bên chính mình sẽ cho ta mọi điều mà ta cần hay khát cầu.
Tớ chỉ ngoảnh đầu lại để thấy biết ơn. Và tớ sẽ luôn bước tiếp. Cảm ơn tôi của ngày hôm qua thật nhiều.
At #22.22
Love,
Me.
Nguồn: Korochan bên cửa sổ
⊹₊ ˚‧︵‿₊୨୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹
Sự thật 3:
Con luôn xứng đáng với Tình Yêu: cả yêu và được yêu.
Đừng để ai đó, cũng đừng để chính con với tất cả những tổn thương trong quá khứ nói với con rằng: "Con không xứng đáng!".
Khi ai đó nói điều đó, con hãy thương lấy họ; còn khi con nói điều đó với chính con, con hãy ôm lấy chính mình!
Để tất cả các con đều nhớ lại rằng: "Các con đều xứng đáng!".
Nguồn: Khi Tôi Tỉnh Giấc
⊹₊ ˚‧︵‿₊୨୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹
Sự thật 4:
Một thông điệp mình bỗng "nghe" được trong khi đang ngồi ngắm mây bên cửa sổ.
"Trái tim là cội nguồn của tình yêu. Đừng để trái tim đau đớn. Đừng bóp nghẹt tình yêu trong trái tim."
Một trái tim không có nội lực để vượt qua nỗi đau tan vỡ là vì trái tim đó luôn bị đặt trong tình trạng không được phép yêu thương. Bị cắt đi nguồn tình yêu nên trái tim mới trở nên yếu ớt và không thể phục hồi trước mọi tổn thương.
Thế nên, cách bảo vệ và phục hồi một trái tim bị tổn thương chính là cho nó thật nhiều tình yêu thương, cơ hội được yêu và để yêu.
Thân ái.
Nguồn: Korochan bên cửa sổ
⊹₊ ˚‧︵‿₊୨୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹
Sự thật 5:
Yêu bản thân vô điều kiện.
Đây là một từ khó. Một trong những bài học lớn nhất khi là một con người, mà có lẽ trong cả hệ mặt trời luôn.
Mỗi người có cách hiểu và định nghĩa khác nhau thế nào mới là yêu bản thân. Ở bề mặt thì là chăm sóc cơ thể, nghỉ ngơi khi cần thiết như bài hôm qua mình đã viết. Nhưng đến một lúc, chúng ta sẽ thấy 'yêu bản thân' không chỉ đơn giản là thích ăn gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu bị thử thách, bị đặt vào những hoàn cảnh khiến mình chỉ muốn biến mất luôn vào hư vô để đỡ phải đối diện vì nó khó quá khó.
**
Mình đã viết nhiều về nỗi sợ bị trừng phạt, bị hành quyết (persecuted) của những người đi trên hành trình tâm linh. Mình tin đa số mọi người đang đọc page này đều ít nhiều mang dấu ấn đấy trong linh hồn.
Nó không chỉ là nỗi sợ về việc không dám cất lên tiếng nói, không dám bước ra ánh sáng, không dám thể hiện con người thật của mình, mặc dù những thứ đó cũng lại là các bài học lớn. Trên hết là một câu hỏi đặt ra cho linh hồn trong kiếp sống này: Chúng ta có dám – MỘT LẦN NỮA – chọn mình không?
Bởi vì chắc chắn đã từng có rất nhiều kiếp sống bạn đã từng dám chọn mình, thậm chí đi ngược với số đông, vì thế mới bị hành quyết! Cùng với rất nhiều nỗi sợ và sự ám ảnh còn là tất cả các khả năng, trí tuệ, sự nhạy cảm, v.v – kết quả của rất nhiều gian nan thử thách, nhiều sự trui rèn từ sau những cuộc đời đó.
Nếu bạn nhận ra bên trong linh hồn mình là một kho tàng đồ sộ những trải nghiệm đáng quý và cả những đau thương thì mình tin là chúng ta sẽ bớt nghi ngờ bản thân hơn một tí.
**
Trong cuộc đời lần này, chắc chắn chúng ta sẽ một lần nữa phải đối diện với việc:
- bị hiểu sai, hiểu nhầm
- bị đổ lỗi, oan ức
- bị phán xét, chỉ trích
- bị lên án, vùi dập
- bị dập tắt tiếng nói và ánh sáng của mình
và một lần nữa, chúng ta sẽ lại bị rơi vào cảm giác thấy mình không đủ, không xứng đáng; mất động lực, mất niềm tin vào bản thân; hoài nghi tất cả những gì đã từng là sự thật đối với mình. Bao nhiêu nỗ lực bước ra thì lại một lần nữa bị dập tắt. Chúng ta chỉ muốn chui lại vào bóng tối cho an toàn.
Những ám ảnh lại một lần nữa trồi lên.
Nhưng có bao giờ bạn nhận ra rằng chính những lúc như thế mới là bài test lớn nhất cho việc yêu bản thân? Khi thuận buồm xuôi gió nói lời yêu dễ lắm; nhưng khi sóng gió ập đến từ bên ngoài mới là lúc chúng ta phải tự hỏi: 'Mình có từ bỏ chính mình vào lúc này không? Khi cả thế giới chống lại mình thì ngay cả mình có tự phản bội bản thân không?'
Bởi vì từ bỏ có nghĩa là lại một lần nữa chúng ta để cho tất cả những lao xao ngoài kia khẳng định với mình rằng:
'Ừ đúng là mình không xứng đáng;
Đúng là mình nên thu nhỏ ánh sáng lại vì thế giới không ai cần mình đâu;
Đúng là mình chẳng có giá trị gì cả;
Và đúng là mình phải bị trừng phạt'.
**
God loves us.
Không mình không viết câu trên như một đứa delulu mở miệng ra là nói đến vũ trụ, đến Chúa, đến God đâu. Mình viết vì đấy là sự thật. Một sự thật mà chỉ vì chúng ta quên mình là một linh hồn nên mới luôn có cảm giác phải đấu tranh, phải chứng minh thì mới được yêu thương.
Chúng ta có thể đau, buồn, thất vọng, tổn thương, mất ý chí mất niềm tin, mất động lực khi đang đi qua giông bão. Nhưng chúng ta không cần phải gánh tất cả những cảm xúc đó một mình. Hãy 'dâng lên' (offer) những nỗi đau, những khó khăn của mình cho God, cho Christ, hoặc nếu mình dùng từ spirits thì có dễ tiếp nhận hơn chăng.
Hãy nói rằng: 'Please Christ, please take away my pain. Please take away my suffering. Please take away anything that no longer serves me. Please show me and use me to serve You.' – 'Xin Người hãy mang đi những nỗi đau trong lòng con. Xin Người hãy mang đi những thứ không còn thuộc về con nữa. Xin Người hãy chỉ cho con thấy con phải làm gì để phụng sự Người.'
Đây là Surrender. Sự surrender tuyệt đối là khi chúng ta giao phó tất cả những tổn thương, nỗi đau của mình cho God. Cho Christ. Để được chuyển hóa bằng Tình Yêu.
That is the ultimate Love.
Through Him we know how to Love ourselves and others.
**
Và cùng với Tình Yêu này, chúng ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh để sau khi hồi sức thì lại đứng dậy để 'nhặt kiếm lên và đi tiếp'.
Chúng ta được tạo ra từ tất cả các phiên bản linh hồn mình đã từng sống. Và những gì mình viết tiếp ở hiện tại sẽ trở thành kết quả để linh hồn mang theo trong tương lai.
'Remember, you are playing a long-term game here'. Hãy nhớ con đang 'chơi' một cuộc chơi trường kỳ.
Guides luôn nói vậy.
Bạn mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều.
Nguồn: Unravel - Modern Spirituality
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com