Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhiều điều kỳ lạ


Mèo con thức giấc sau một giấc ngủ say, nó khẽ lắc lắc nhẹ đầu,  vươn hai chân trước lên ưỡn mình nhẹ, một luồng sáng màu xanh lam nhàn nhạt xuất hiện giờ đây trên giường là một chàng trai gương mặt thanh tú, trên người cậu không mảnh vải che thân, nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế cậu liền vội vã lúng túng đi tìm đồ mặc vào. Cậu mở tủ quần áo, tùy tiện lấy đại một bộ đồ pijama tối màu, tuy so với dáng người cậu có chút rộng nhưng ít ra có đồ mặc vẫn hơn. Cậu mở cửa phòng, đôi mắt to tròn xinh đẹp quan sát xung quanh, xác nhận anh đã đi làm rồi mới chạy ton ton xuống lầu, vào bếp tìm thức ăn. Bụng cũng đã kêu lên vì đói. Trong tủ lạnh hôm nay còn vài hũ sữa chua, nên cậu mang ra, bóc vỏ lấy muỗng múc ăn, vừa ăn đôi mắt vừa quan sát xung quanh như thể chỉ cần có tiếng động cậu sẽ liền bỏ chạy. Ai bảo cậu là mèo...lại có thể hoá người, để người khác nhìn thấy nhất định sẽ xem cậu là yêu ma xua đuổi, sau đó sẽ bị đánh chết...
Sau khi ăn hết hũ sữa chua, mèo nhỏ cẩn thận mang nó bỏ vào thùng rác, nó biết mình không nên động chạm quá nhiều vào đồ đạc của chủ căn nhà này, vì như vậy sẽ khiến người ta sinh nghi, nhưng cậu cảm thấy việc mình ăn nhờ ở đậu lại không giúp ích được gì...khiến cậu thấy mình rất vô dụng. Thế là cậu lại đi tìm đồ giúp anh lau dọn mọi thứ xung quanh, cậu lau nhà, lau cửa, lau cầu thang, lau bàn ghế, gấp chăn, rồi những thứ lặt vặt trong nhà đều làm hết. Làm xong xuôi thì trở về phòng tiếp tục làm mèo con lăn lóc dưới sàn nghịch ngợm.

Cánh cửa căn hộ cao cấp khép lại sau lưng Tuấn Khải âm thanh "cạch" khô khốc vang lên, ngăn cách hắn khỏi thế giới ồn ào bên ngoài. Hắn đưa tay nới lỏng cà vạt, mệt mỏi xoa nhẹ phần gáy căng cứng, rồi chậm rãi cởi áo vest, vắt hờ lên thành ghế sofa, quẳng chiếc cặp da xuống bên cạnh. Hắn đi thẳng đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối, vặn nắp và uống một ngụm lớn. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, phần nào xoa dịu đi sự mệt mỏi sau một ngày dài.

Không hiểu vì sao cứ cảm giác từ lúc bước vào đã thấy có gì đó không đúng. Hắn nhẹ nhàng đặt chai nước xuống bàn, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí. Tuấn Khải đứng bất động giữa phòng khách, đôi mắt đen sâu khẽ nheo lại, quét một vòng xung quanh. Có gì đó... không đúng...và nhìn như hắn cũng đã nhận thấy điểm không đúng ở đây. Sàn nhà sáng bóng hơn thường lệ, không một hạt bụi. Mọi vật dụng trên bàn cà phê đều được sắp xếp ngăn nắp đến mức hoàn hảo. Gối tựa trên sofa được vuốt phẳng phiu. Hắn vốn là người ưa sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng sự gọn gàng này lại mang đến một cảm giác khác lạ, gần như... tỉ mỉ quá mức cần thiết.

Hắn bước vài bước, đưa mắt nhìn về phía cầu thang. Lan can kính trong suốt không một dấu vân tay. Không khí trong nhà dường như cũng trong lành hơn, phảng phất một mùi hương sạch sẽ rất nhẹ nhàng. Cảm giác này mơ hồ, khó nắm bắt, nhưng nó tồn tại một cách rõ rệt. Giống như có ai đó đã cẩn thận lau dọn từng ngóc ngách trong căn nhà của hắn. Nhưng ai? Dì giúp việc chỉ đến vào cuối tuần.

Tuấn Khải bước chân chậm rãi di chuyển về phía cánh cửa phòng ngủ, từ từ mở . Ngay lúc đó, một cục bông trắng từ trong lăn ra. Nó thấy hắn thì kêu lên một tiếng " meow " nhỏ, rồi chạy lại dụi dụi bộ lông mềm mại vào chân anh. Tuấn Khải cúi xuống nhìn nó, sự chú ý ngay lập tức bị con vật nhỏ nắn đáng yêu trước mắt thu hút.

Anh khom người, bế nó lên. Con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cọ cọ đầu vào ngực anh như thể làm nũng. Anh khẽ vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, giọng nói trầm thấp vang lên.

" Cả ngày hôm nay ở nhà, có quậy phá gì không? "

Hắn biết có hỏi nó cũng không thể trả lời, mèo nhỏ cứ phát ra âm thanh " meo meo..." Đôi tay Tuấn Khải vuốt ve tấm lưng mềm mại của cục bông trắng, cảm nhận sự cọ xát và tiếng gừ gừ khe khẽ trong lồng ngực, hắn muốn xem thử nó có nghịch ngợm giống hôm qua không, hắn đảo mắt xung quanh quan sát, hôm nay đúng là nó đã ngoan hơn rồi, không có phá gì linh tinh. Nhưng điều kì lạ là đĩa thức ăn, bát nước vẫn nằm đó. Hắn bước lại gần, ánh mắt quét qua bát pate loại mới, đắt tiền mà hắn cất công đặt mua, vẫn còn đầy ắp y như lúc sáng. Bát nước trong veo, không hề vơi đi một chút, khiến chân mày hắn cau lại đầy khó hiểu. Tuấn Khải cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của con mèo trong lòng. Nó vẫn ngây thơ chớp chớp mắt, cái đuôi khẽ vẫy nhẹ. Sự bình thản của nó hoàn toàn đối lập với những dấu hỏi lớn đang xoay vần trong đầu hắn.

Kỳ lạ thật, nó là mèo cảnh mà, đâu phải loại mèo hoang, mà mèo hoang thì cũng không kén ăn đến thế, pate cũng không ăn, sữa cũng không uống, hạt cũng không động đến, nước cũng không dùng, rốt cuộc thì nó ăn cái gì để sống nhỉ? Hôm nay là ngày thứ 3 mèo nhỏ này ở đây rồi, nó vẫn không động đến miếng thức ăn nào do anh chuẩn bị. Tuấn Khải cũng đã lên tìm hiểu về cách nuôi mèo, thức ăn...nhưng mà con mèo này lạ thật! Hay là nó bị ốm rồi? Ngược lại nó không gầy đi, bộ lông vẫn mềm mượt, cơ thể trông vẫn tràn đầy sức sống. Vậy nó đã sống bằng cái gì?

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, Tuấn Khải nhớ lại những thông tin mình đã tìm đọc trên mạng. Mèo bỏ ăn thường là dấu hiệu của bệnh tật. Có phải nó đang ốm không? Nghĩ vậy hắn liền đặt con mèo xuống chiếc giường êm ái, một tay vẫn giữ nhẹ lấy nó để nó không chạy mất. Bàn tay còn lại của hắn nhẹ nhàng lướt trên người nó, không còn là cái vuốt ve cưng chiều nữa, mà là một sự kiểm tra cẩn thận.

" Xem nào, mày có bị ốm không đấy?! "

Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên trán và mũi nó để kiểm tra nhiệt độ. Sau đó, hắn cẩn thận vạch nhẹ mí mắt và xem xét nướu của nó. Mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nó không nóng, mắt không đỏ, nướu vẫn hồng hào. Trông nó không hề giống một con mèo đang bị bệnh. Sự kỳ lạ càng lúc càng lớn dần. Nếu không ốm, tại sao nó lại không ăn?

Meo...meo...meo~

Mèo con kêu lên, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, Tuấn Khải thấy càng lúc hắn càng thấy khó hiểu, suy nghĩ đến đau đầu chỉ vì việc nó không chịu ăn gì, lẽ nào những thứ hắn tìm hiểu trên mạng đều không đúng? Không lí nào...Tuy hắn không từng nuôi mèo, nhưng hắn cũng đã thấy qua người ta nuôi mèo rồi, mèo của người ta cũng ăn hạt, cũng uống sữa, cũng ăn pate bình thường mà.

Hắn xoa xoa thái dương, ban đầu hắn chỉ định mang mèo con này về tạm, sang hôm sau sẽ tìm chủ cho nó, chỉ vì hắn thấy không đành lòng khi nhìn dáng vẻ co rúm run rẩy ướt sũng kia, sang hôm sau hắn cũng đã nhờ trợ lý đăng bài tìm chủ cho mèo thất lạc, nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy ai liên hệ đến nhận về. Nhưng Tuấn Khải cũng chợt nhớ ra câu hỏi sáng nay của trợ lý Lâm.

" Nếu bất tiện hay giám đốc có thể gửi đến mấy nơi nhận nuôi chó mèo ấy ạ, người ta cũng sẽ chăm sóc rồi tìm chủ mới cho nó."

Anh lại trực tiếp từ chối lời đề nghị đó bằng lí do "không bất tiện lắm!" Rõ ràng hành động của anh rõ ràng hơn cả những dòng suy nghĩ mơ hồ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com