Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Con mèo kỳ lạ


" Alo, con nghe đây mẹ. "

Đầu dây bên kia lập tức có một tiếng người phụ nữ đáp lại. Giọng bà nhẹ nhàng, đều đặn vang lên.

"Tuấn Khải của mẹ đấy à, giờ này chắc con đang làm đúng không? Gần đây có giữ gìn sức khỏe không đấy? "

" Vâng, con vẫn khỏe. Còn ba mẹ có khỏe không? Ba gần đây còn hay đau lưng không mẹ? "

" Ba mẹ vẫn khỏe, con yên tâm, ba con gần đây khỏe lắm."

" Như vậy thì thật tốt, tuần sau con sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ, à đúng rồi Tiểu Yên gần đây thế nào?" Tiểu Yên mà anh nhắc đến chính là em gái anh, tên là Doãn Yên, năm nay 18 tuổi.

" Yên Yên nó vẫn đi học bình thường ấy, mọi thứ đều ổn nên con đừng lo! "

Ánh mắt Tuấn Khải lướt qua màn hình máy tính đang hiển thị những biểu đồ, nhưng tâm trí anh không hoàn toàn tập trung vào đó. Anh biết, sau những lời hỏi thăm quan tâm, mẹ anh chắc chắn sẽ đi vào chủ đề chính. Và đúng như dự đoán.

" À phải rồi Tuấn Khải, trưa mai con sắp xếp thời gian đến Nhà hàng Trung Đông nhé. Con gái bác Lâm. Con nhớ bác Lâm Hải không? Bác ấy có đứa con gái năm nay, năm nay 23, con bé vừa ngoan hiền, vừa lễ phép."

" Con biết rồi. Trưa mai ở nhà hàng Trung Đông " Hắn cũng vào thẳng vấn đề.

Nghe thấy giọng nói vui vẻ của mẹ ở đầu dây bên kia khi hắn đồng ý, Tuấn Khải chỉ khẽ thở ra một hơi gần như không thể nghe thấy.

" Được được, vậy mẹ hẹn con bé nhé. Nhớ ăn mặc bảnh bao một chút, đừng có trưng bộ mặt lạnh lùng đó ra dọa con gái nhà người ta đấy. "

Hắn khẽ day day thái dương, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không một gợn sóng.

" Vâng, con biết rồi, con làm việc tiếp nhé. Mẹ cũng nhớ ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ giấc đấy."

" Được được, con làm việc tiếp đi! "

Anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn, một tiếng "cạch" nhẹ vang lên trên mặt gỗ mun bóng loáng. Hắn ngả người ra sau ghế, đôi mắt sắc sảo khép hờ. Lại là xem mắt. Dù đã quen với việc này, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái được. Chỉ là... hắn không muốn làm mẹ phiền lòng.

Sự im lặng trong phòng làm việc cao cấp chỉ kéo dài vài giây. Tuấn Khải nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp thường ngày. Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt một lần nữa tập trung vào công việc trước mắt. Buổi xem mắt ngày mai, suy cho cùng cũng chỉ là một trong những lịch trình cần phải hoàn thành mà thôi. Không hơn không kém.

Giữa những con số và kế hoạch kinh doanh, một hình ảnh bất chợt lướt qua tâm trí anh, đĩa xúc xích đặt bên cửa sổ. Tuấn Khải bất giác tự hỏi, liệu con mèo nhỏ ở nhà có chịu ăn nó không?








Chiều đến, Tuấn Khải từ công ty trở về, cánh cửa gỗ nặng trịch khép lại sau lưng, ngăn cách hắn khỏi thế giới ồn ào bên ngoài. Hơi lạnh từ máy điều hòa trong nhà phả vào mặt, mang theo một cảm giác quen thuộc. Anh cẩn thận tháo đôi giày da bóng loáng, đặt chúng ngay ngắn lên kệ. Chiếc cặp da được đặt xuống ghế sofa, theo sau là áo vest và cà vạt cũng được cởi ra, vắt gọn gàng lên thành ghế. Những động tác của anh luôn toát lên vẻ ngăn nắp và trật tự, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.

Theo sau đó là tiếng bước chân chậm rãi từ tốn hướng lên lầu, nơi phòng ngủ. Anh muốn lên phòng xem thử xem mèo nhỏ hôm nay có chịu ăn xúc xích không. Trong tủ lạnh bây giờ chẳng còn gì ngoài vài chai nước khoáng. Nếu nó vẫn không ăn, hắn thực sự không biết phải làm sao nữa, vì gần đây không thường nấu ăn ở nhà nên hắn không dự trữ nguyên liệu sẵn trong tủ.

Cánh cửa phòng được mở ra, ánh mắt hắn ngay lập tức bắt được hình ảnh một cục bông trắng đang lăn lộn trên tấm thảm lông mềm mại, tự mình chơi đùa vui vẻ. Nghe thấy tiếng động, nó liền ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Gần như ngay lập tức, nó chạy tới, dùng cái đầu nhỏ của mình cọ cọ vào ống quần hắn, miệng phát ra tiếng "Meo...meo~" nũng nịu.

Anh đưa mắt nhìn đĩa xúc xích, hắn không khỏi ngạc nhiên khi đĩa trống, vậy là nó đã thật sự ăn rồi? Mèo nhỏ này thế nào lại không ăn mấy loại thức ăn dành riêng cho mèo kia, xúc xích của người nó lại ăn? Cảm giác nhẹ nhõm chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhường chỗ cho một sự bối rối và lo lắng lớn hơn. Anh lập tức cúi người, bế con mèo nhỏ lên. Nó ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay, Tuấn Khải tiến đến sofa ngồi xuống, lập tức lấy điện thoại của mình ra tra lại một số thông tin " Mèo có ăn được xúc xích không? " Sau khi xác nhận xong hắn liền đưa mắt nhìn cục bông nhỏ trong lòng.

Tại sao lại là xúc xích? Tại sao lại không phải là pate hay hạt dành riêng cho mèo? Những thông tin hắn tìm hiểu trên mạng đều nói rằng hệ tiêu hóa của mèo cảnh rất nhạy cảm. Thức ăn của con người, đặc biệt là loại chế biến sẵn nhiều gia vị như xúc xích, có thể gây hại cho chúng, dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, thậm chí là bệnh tật nghiêm trọng. Đôi mắt Tuấn Khải nhìn sâu vào con mèo trong lòng mình, nhỏ giọng nói.

" Mày...ăn uống cũng ngược đời thế không biết..."

" Trời ạ " hai tiếng vang lên trong đầu, hắn lật đật xem xét kỹ con mèo thêm lần nữa, đừng nói mèo con này lại ăn cơm, ăn thịt cá như người bình thường nhé? Như thế thì có khác gì loại mèo cỏ, hoang đâu? Hay nó thật sự là mèo hoang? Không lí nào, bộ lông mềm mại, đôi mắt xanh đen láy, to tròn long lanh, tai ngắn, nhìn vô cùng xinh xắn. Bộ dạng này không thể nào là của một con mèo cỏ được. Tuy nhiên, nhìn cục bông nhỏ vẫn đang cuộn mình ngoan ngoãn trong vòng tay, không có dấu hiệu gì là khó chịu hay bệnh tật, một cảm giác nhẹ nhõm vẫn len lỏi trong lòng hắn. Dù sao thì nó cũng đã chịu ăn, và vẫn khỏe mạnh như thế này là tốt rồi. Nếu như đã ăn được xúc xích vậy mai hắn sẽ mua thêm nhiều xúc xích một chút, và có lẽ, hắn cũng nên thử thêm vài loại thức ăn khác để xem rốt cuộc mèo con này còn có thể ăn được những gì.

Tuấn Khải vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con, rồi thả nó xuống đi đến tủ lấy bộ đồ khác để đi tắm, nghĩ đến ngày mai phải đi xem mắt, dù sao việc này đối với hắn cũng không quan trọng, cứ đến một chút cho có mặt rồi lại tìm lí do rời đi. Cả tuần nay làm việc mệt mỏi rồi, hắn định bụng trưa mai ghé nhà hàng xong thì trở về nhà nghỉ ngơi.




[ Thịnh Phong ]

" Giám đốc, cafe buổi sáng." Trợ lý Lâm đặt tách cafe nóng xuống bàn.

" Cảm ơn, bản kế hoạch lần trước cậu giúp tôi kiểm tra lại chưa? " Anh ký nhận gì đó trên tệp hồ sơ vừa hỏi.

" Vâng đã kiểm tra sắp xong rồi ạ "Trợ lý Lâm nói, khi thấy anh gật đầu thì nói tiếp.

" Giám Đốc, phía phòng nhân sự đã tuyển được thư ký mới rồi, mai sẽ đến thử việc! "

" Tôi biết rồi, giao người mới cho cậu training đấy, không cần đến tôi hướng dẫn đâu, thạo việc là được! " Tuấn Khải mỉm nhẹ chậm rãi đưa tệp hồ sơ cho trợ lý Lâm.

" Mang sang phòng kế toán giúp tôi. "

Trợ lý Lâm nghe thế liền nhận lấy tệp hồ sơ gật đầu. " Tôi biết rồi thưa giám đốc. "

" Hôm qua tôi có dặn dời buổi họp từ chiều lên sáng nay cậu đã thông báo mọi người chưa? " Anh đẩy nhẹ gọng kính lên ngẩng đầu nhìn trợ lý.

" Tôi đã thông báo từ hôm qua rồi ạ." Nói xong, trợ lý Lâm đưa tay lên xem giờ rồi, báo cáo. " 2 tiếng nữa sẽ đến giờ họp! "

Anh gật đầu " Tốt, không có gì nữa cậu làm việc tiếp đi!"

" Vâng, tôi xin phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com