Chương 9: " Có ai tranh của em đâu! "
Ngồi vào trong xe, Tuấn Khải không khởi động máy ngay. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, cố gắng tái hiện lại cảnh tượng vừa rồi. Khuôn mặt thanh tú, nụ cười tinh nghịch, đôi mắt to tròn...Chiếc xe nổ máy, lăn bánh ra khỏi gara. Tay hắn nắm chặt vô lăng, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước, nhưng bộ não đang hoạt động với tốc độ cao nhất, vừa lái xe vừa xâu chuỗi lại những chi tiết nhỏ nhặt nhất gần đây, và những thay đổi kỳ lạ từ khi mang mèo con này về nhà.
Hàng loạt chi tiết nhỏ nhặt mà hắn từng bỏ qua giờ đây hiện lên rõ mồn một. Ánh mắt của mèo con, thức ăn của nó, đồ vật được sắp xếp gọn gàng, cái mùi hương lạ trên quần áo anh mấy ngày nay... Mọi thứ đều bất thường. Hắn, Vương Tuấn Khải, một người tin vào logic và những gì có thể chứng minh, lần đầu tiên trong đời phải đối mặt với một khả năng vượt ngoài tầm hiểu biết.
Đứng trong siêu thị, Tuấn Khải như một bóng ma lướt qua các gian hàng, đôi chân anh tự động bước đi, nhưng đại não còn đang phân tích một mớ hỗn độn trong đầu, một mớ những giả thuyết hết sức vô lý. Bàn tay thon dài, vốn chỉ quen với việc ký kết những hợp đồng triệu đô, giờ đây lại máy móc gắp từng gói xúc xích bỏ vào giỏ hàng. Một gói, hai gói... rồi cả một chồng lớn. Không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, hắn tiến đến quầy sữa chua không chút do dự, vài lốc sữa chua được thêm vào. Rồi đến quầy bánh kẹo, bim bim... những thứ đồ ăn vặt sặc sỡ mà cả đời Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ sẽ có trong giỏ hàng của mình. Hắn đang làm gì thế này? Hắn đang cố chứng minh điều gì?
Có lẽ hắn muốn xem, liệu "người đó" có thích những thứ này không. Cuối cùng, như chợt tỉnh ra khỏi cơn mê, anh lại rẽ sang quầy thực phẩm tươi sống, lấy thêm ít thịt, cá và vài loại rau củ.
Vừa suy nghĩ vừa bóc đồ, kết quả nhìn lại giỏ hàng là cả núi đồ ăn vặt, sữa, rau củ quả mọi thứ đều có đủ. Thanh toán xong thì hắn lập tức trở về. Chiếc xe đỗ xịch trong gara. Tuấn Khải xách theo những túi đồ nặng trĩu. Lần này, anh không còn giữ im lặng nữa. Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên lách cách một cách cố ý. Cánh cửa mở ra tạo tiếng động không nhỏ.
" Mèo con, ta về rồi! "
Giọng anh vang lên, lớn hơn thường lệ, vọng khắp không gian tĩnh lặng. Anh đặt các túi đồ xuống chiếc bàn ăn, âm thanh va chạm cũng được cố tình tạo ra. Không có tiếng trả lời. Lòng anh chùng xuống một nhịp. Hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, Tuấn Khải sải bước lên lầu. Mỗi bậc thang đều mang theo một cảm giác nặng nề khó tả. Cánh cửa phòng ngủ lần nữa được đẩy ra...
Trên chiếc giường lớn của anh, một cục bông trắng muốt đang vờn lấy góc chăn, nghịch ngợm một cách vô tư. Nó ngẩng đầu lên khi thấy anh, đôi mắt to tròn, trong veo nhìn anh rồi kêu một tiếng "Meow~" khe khẽ. Trái tim anh hẫng một nhịp, vô thức đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, cửa đã mở toang, trống rỗng và ẩm ướt, không có một bóng người.
Tuấn Khải đứng chết trân ngay cửa. Mọi thứ đúng như suy đoán điên rồ nhất của anh. Vậy là... không phải hắn hoa mắt. Mọi chuyện thực sự đã xảy ra. Hắn nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra, ánh mắt sắc bén vốn có giờ đây trở nên phức tạp vô cùng. Anh không nói gì, lẳng lặng bước vào phòng, đóng cửa lại. Anh tiến đến bên giường, ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi con mèo nhỏ trước mặt dù chỉ một giây. Vậy ra đây chính là người ban nãy? Con mèo trước mặt anh, không đơn thuần chỉ là một con mèo. Hắn đang nuôi... một thứ gì đó...vượt ngoài tầm hiểu biết.
" Rốt cuộc là chuyện gì vậy...?" Giọng anh trầm thấp, khàn đi một cách lạ thường, như một lời tự vấn.
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường ánh mắt dán chặt vào cục bông trắng nhỏ đang vờn chăn lại nhớ đến người đang tắm trong bồn tắm lúc trưa nay, nụ cười tinh nghịch, gương mặt thanh tú đó, đôi mắt to tròn chớp chớp, vô cùng hồn nhiên...tất cả đều tương phản mạnh mẽ với chú mèo con vô tư đang nằm trước mặt anh, dường như đang cố tiếp nhận một nguồn thông tin vô cùng vượt mức. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm, anh như nín thở, bộ dạng lạnh lùng điềm đạm thường ngày tan biến tất thảy, nhìn bộ dạng hắn bây giờ trông còn ngốc nghếch hơn cả mèo con trước mặt. Tuấn Khải xoa nhẹ thái dương, một cử chỉ hiếm hoi thể hiện sự bối rối, cố trấn tĩnh bản thân, hắn không nói không rằng gì liền đi một mạch đến tủ lấy quần áo đi tắm, phải tắm, hắn phải tắm, xối nước vào cho tỉnh táo lại mới được.
Anh ngâm mình vào bồn tắm, hơi nước ấm bốc lên nghi ngút, tạo nên một màn sương mờ ảo bao phủ lấy không gian. Cảnh vật chìm vào hỗn độn, hệt như những suy nghĩ, những câu hỏi không lời đáp đang cuộn xoáy không ngừng trong tâm trí anh.
Hơi nước ấm áp từ phòng tắm theo bước chân Tuấn Khải tỏa ra ngoài, mang theo mùi hương sữa tắm bạc hà thanh mát. Anh vừa lau khô mái tóc vừa bước ra, ánh mắt ngay lập tức bắt gặp đôi mắt to tròn của mèo con đang nằm trên giường, chăm chú nhìn hắn không chớp. Một cảm giác tội lỗi mơ hồ thoáng qua trong lòng anh. Ban nãy, vì quá chấn động, ngỡ ngàng hắn đã hoàn toàn phớt lờ nó, thậm chí còn lùi lại khi nó định cọ vào chân mình. Anh khẽ thở dài một cái, thôi thì...cứ giả vờ như không có chuyện gì vậy. Biết đâu...thật sự người có vấn đề là hắn thì sao?
Anh thầm nghĩ, ít nhất là mèo hay là người, thì nó cũng đã nhịn đói từ sáng đến giờ. Nghĩ vậy, Tuấn Khải liền quay người đi xuống lầu mang mấy gói xúc xích lên xé vỏ, anh ngồi xổm xuống bên mép giường, lần này anh không đặt lên bát nữa, mà cầm lên đút mèo con ăn. Cục bông trắng khụt khịt mũi ngửi ngửi rồi lập tức há miệng, cặm cụi gặm lấy gặm để. Đôi mắt Tuấn Khải dán chặt vào từng cử động của nó, ánh mắt phức tạp khó tả. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang nhai ngấu nghiến, hình ảnh về đôi môi xinh đẹp thổi bong bóng trong bồn tắm lại hiện lên.
Một câu hỏi vô thức bật ra từ miệng hắn, giọng nói trầm ấm hơn bình thường.
" Có ăn cơm không? Nấu cơm ăn nhé? "
Ngay khi lời nói vừa dứt, anh thấy mèo con khựng lại. Nó ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt trong veo mở to nhìn hắn chớp chớp, vẻ kinh ngạc hiện rõ trong đáy mắt ấy. Biểu cảm đó... quá mức con người. Nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì, nó vội cúi đầu xuống, tiếp tục ăn xúc xích một cách vội vàng hơn, như thể muốn che giấu điều gì đó, nó ăn nhanh đến độ không kịp nuốt xuống liền bị sặc, mèo con phát ra âm thanh ho sặc, sặc sụa.
"Khụ... khụ khụ..."
Tiếng ho sặc sụa, đáng thương vang lên. Vẻ mặt lạnh lùng của Tuấn Khải ngay lập tức vỡ tan. Hắn không chút suy nghĩ, vội vàng vươn tay, những ngón tay thon dài có chút lóng ngóng vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của nó.
" Này, ăn từ từ thôi! Có ai tranh của em đâu! "
Giọng nói của anh đầy vẻ lo lắng, pha chút trách móc dịu dàng. Sau lời nói vội vàng đó, bóng dáng hắn chạy đi vội vã lấy nước mang đến.
Mèo nhỏ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi, anh vừa rồi đang nói chuyện với nó sao? Bình thường nó chỉ hay nghe anh gọi nó là cục bông, cục nợ, đồ phiền phức thôi! Nhận thấy có gì đó lạ, mèo con liền có chút dè dặt hơn.
Bóng dáng cao lớn của Tuấn Khải khuất sau cánh cửa rồi nhanh chóng quay trở lại, trên tay là một ly nước lọc bằng thủy tinh trong suốt. Hắn có chút gấp gáp, gương mặt bình thản thường ngày nay nhuốm một vẻ lo lắng không hề che giấu. Anh đặt ly nước xuống, rồi cẩn thận và nhẹ nhàng bế bổng cục bông trắng đang ho sặc sụa vào lòng. Một tay anh vững vàng đỡ lấy thân hình nhỏ bé, tay kia khẽ nâng cằm nó lên, nghiêng ly, từ từ đút nước. Mèo con dường như cảm nhận được sự chăm sóc, ngoan ngoãn uống vài ngụm, cơn ho sặc dần dịu lại nhưng ngay sau đó, nó không ăn tiếp cây xúc xích đang ăn dở mà khẽ giãy nhẹ, thoát khỏi vòng tay của Tuấn Khải, rồi nhảy phắt lên chiếc sofa gần đó, chui vào một góc, cuộn người lại và im lặng quan sát anh. Ánh mắt trong veo ấy giờ đây không chỉ có sự ngây thơ, mà còn ánh lên một tia dè dặt, cảnh giác rõ rệt.
Anh nhìn xuống cây xúc xích trên sàn, rồi lại nhìn thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trên sofa. Một vài cây xúc xích làm sao mà đủ no được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com