Ngoại truyện 2: Vĩnh cửu
Xuân qua hạ đến, những tia nắng chói chang, gắt gao xuyên qua kẻ lá. Đang giữa trưa, thời tiết nóng như nồi hấp, thoả sức xem con người như bánh bao mà hấp chín.
Vương Nguyên ôm túi chườm đá nằm vật vã trên sô pha, hai chân gác lên bàn vô cùng nhàn nhã. Mắt thấy nhiệt kế lại nhích thêm một độ, cậu bất mãn hét lớn.
"34°? Thật 34° luôn sao? A, nóng chết người đi được, ta sắp bị nướng chín rồi."
Vương Tuấn Khải vui vẻ bước vào nhà, trên tay cầm cái bánh kem trang trí thật đẹp mắt. Nhìn qua thấy dáng nằm cực phẩm của Vương Nguyên, anh thật sự rất muốn ụp mặt vào bánh kem, coi như chưa nhìn thấy gì.
"Sao không mở điều hoà lên?"- Anh đặt bánh kem lên bàn, sau đó lấy điện thoại chụp một tấm, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
"Có quạt mà, phải biết tiết kiệm điện chứ."- Vương Nguyên ngửi thấy mùi đồ ngọt trong không khí, lập tức như cái lo xò bật dậy. Với tốc độ tên bắn sáp đến gần 'con mồi', tâm trạng ủ dột vì nóng cũng tiêu tan. - "Oa, bánh kem nhìn ngon quá a!"
Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu cậu. - "Em là tiết kiệm điện hay là không biết mở điều hoà?"
Vương Nguyên xấu hổ, cắn cắn môi nhỏ. - "Aiz, anh không thể xem như em muốn bảo vệ hành tinh xanh, tiết kiệm nhiên liệu nước nhà hay sao?"
Nhìn biểu cảm đáng yêu như vậy, cảm thấy rất giống Tiểu Nguyên Nguyên của năm 7 tuổi, nhịn không nỗi liền đè cậu xuống sô pha. Gương mặt hoàn hảo ngày càng tiến gần, phóng đại trong tầm mắt, Vương Nguyên có cảm giác mình như 'cá nằm trên thớt'.
Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán cậu, trong người lập tức truyền đến cảm giác rạo rực. Không chần chừ áp môi mình lên đôi môi anh đào, vị ngọt dâng trào nơi khoé miệng, thấm đến tận con tim.
"Tiểu trạch nam, rơi vào tay ta xem như ngươi tiêu rồi!"- Vương Tuấn Khải giở giọng lưu manh, tay bắt đầu lần vào trong lớp áo của cậu.
"Khoan, chúng ta đổi chỗ đi! Bữa nay em muốn làm lưu manh."
Vương Tuấn Khải ngưng hành động, bỗng dưng trong đầu óc loé lên suy nghĩ đen tối. - "Được thôi."
Nằm trên chưa chắc đã là công.
Vương Nguyên ngồi bật dậy, thay đổi tình hình đẩy 'trạch nam' Vương Tuấn Khải xuống sô pha. Học hỏi theo giọng điệu vừa rồi của anh, vẻ mặt gian manh với điệu cười xấu xa, nhưng kì thực Vương Tuấn Khải nhìn thế nào cũng thấy cậu hảo đáng yêu.
Vương Nguyên một bụng đầy đắc ý, thầm nghĩ cuối cùng cũng có ngày được đảo chính. Yay!
"Tiểu trạch nam, hôm nay lão tử sẽ khai thông huyết mạch cho ngươi. Hê hê hê."
Vương Tuấn Khải tự động cởi bỏ quần áo trên người, nằm sẵn trên sô pha, vẫy vẫy tay chào mời: "Lưu manh à, lại đây và ăn ta đi! Nhanh lên nào!"
Vương Nguyên hắc tuyến đầy mặt, cái quái gì thế này, có tiểu trạch nam nào lại biến thái, dung tục như vậy không? Vương Tuấn Khải à Vương Tuấn Khải, cho dù anh có giả thành cái dạng gì cũng không che giấu được máu sắc lang bẩm sinh.
Được rồi, bỏ qua yếu tố phụ không quan trọng, Vương Nguyên vẫn cứ hoàn thành vai diễn, trong chốc lát liền đè lên người Vương Tuấn Khải. Bàn tay mềm mại vuốt ve gương mặt góc cạnh, sau đó..... sau đó.... sau đó làm gì nữa nhỉ?
Vương Tuấn Khải nhịn không nỗi bất cười thành tiếng, có lưu manh nào lại nghiệp dư như vậy không? Anh lật người, từ thế bị động thành chủ động, cắn nhẹ vành tai cậu, thì thầm dụ dỗ.
"Không biết làm lưu manh? Để anh dạy em."
Mặt Vương Nguyên lập tức đỏ hơn cà chua chín, tự nhiên thấy căm hận bản thân không có tiền đồ. Nhận ra sự nghiệp đảo chính chỉ là mộng ảo, đặc biệt đối phương còn là con sói đội lốt cừu non. Ôi, hận.
.
.
.
Sau khi đã trải qua cái gọi là 'ăn sạch nuốt gọn', tâm trạng Vương Tuấn Khải thật sự tốt hẳn, trong lúc nấu ăn còn ung dung ca hát.
"Nguyên Nguyên, ngày mai anh có buổi biểu diễn ở quảng trường, em muốn đi xem không?"
"Em không thích những nơi đông người, ồn ào."- Thấy anh thoáng nét buồn, Vương Nguyên liền nói thêm một câu. -"Em sẽ xem trên TV mà!"
Vương Tuấn Khải chỉ đơn giản gật đầu, sau đó thì im lặng thái rau, không nói thêm lời nào nữa.
Trong bữa ăn, không khí bỗng dưng trở nên nặng nề như âm tàu địa phủ. Vương Nguyên cắn cắn đũa, không biết đã nói sai điều gì khiến anh không vui.
"Có phải..... em không muốn anh làm trong ngành giải trí?"- Vương Tuấn Khải mở lời trước, nhưng mắt không nhìn cậu mà cứ chú tâm vào bát cơm.
"Hả? Sao anh lại hỏi vậy?"
"Từ trước tới giờ, em chưa bao giờ trực tiếp xem anh biểu diễn. Khi cùng dạo phố, em đều cố giữ khoảng cách để không bị người ta chụp lén. Có người hỏi đến, em chỉ nói chúng ta là bạn. Có phải, em thấy yêu người như anh rất mệt mỏi phải không?"
Trong lòng Vương Nguyên như có một cục đá đè nặng lên, thật sự không biết trút bỏ như thế nào? Rất muốn nói với anh là không phải thế, cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi ở bên anh. Nhiều lúc chứng kiến các fan quá khích công khai tỏ tình trên mạng, cũng có lúc đọc tin tức thấy anh dính dáng đến tin đồn tình cảm với các nữ nghệ sĩ, khi đó thật muốn cả thế giới chỉ có mỗi mình cậu biết anh, vậy là có thể độc quyền sở hữu. Nhưng đó chỉ là lòng ích kỉ nhất thời, sự nghiệp ca hát là mơ ước của Vương Tuấn Khải, cậu tuyệt đối sẽ ủng hộ anh đến cùng.
Đi dạo phố, Vương Nguyên cố giữ khoảng cách là do không muốn gây thêm rắc rối cho anh. Tình yêu của hai người không phải ai cũng sẽ chấp nhận, nếu công khai cho thiên hạ đều biết, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp. Cậu không đi xem anh biểu diễn, đơn giản là không thích sự ồn ào. Với lại khi đứng trên sân khấu, hào quang xung quanh Vương Tuấn Khải vô cùng chói lọi, cậu sẽ thấy anh thật xa lạ, không chân thực. Chi bằng ngày ngày ở nhà, nghe anh cất giọng hát trầm ấm, một mình cậu nghe, một mình cậu thấy hạnh phúc là tốt rồi.
Vương Nguyên mỉm cười đứng dậy, không nói lời nào ra ngoài phòng khách. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng cậu, bỗng dưng cảm giác vụt mất của 7 năm trước đột ngột trở về.
Một lát sau vẫn không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, anh sợ cậu có chuyện không ổn nên chạy ra xem thử. Chưa kịp rời khỏi bàn ăn thì điện thoại có thông báo từ Wechat.
Anh mở ra đọc tin nhắn, tâm tình liền trở nên vui vẻ, khoé môi cong lên nụ cười hạnh phúc. Đã lâu rồi không thấy cái tên này, bây giờ xuất thật là đúng lúc.
Bảo Bối: Anh là ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, từ trước đến giờ chẳng ngôi sao nào muốn từ bỏ ánh sáng lấp lánh của mình cả. Anh là hạnh phúc, từ trước đến giờ chẳng ai cảm thấy sống trong hạnh phúc là mệt mỏi hết. Ước mơ của anh, hãy cố gắng thực hiện. Dù anh muốn quyết định thế nào? Muốn đi con đường gì? Chỉ cần không phạm pháp, em đều ủng hộ đến cùng.
Vương Tuấn Khải hướng ánh nhìn dịu dàng ra phía cửa, tự nhiên muốn chạy đến ôm cậu thật chặt, muốn nói cho cậu biết cậu mới chính là ước mơ của anh. Ban đầu khi quyết định gia nhập ngành giải trí, mong muốn trở nên thật nổi tiếng chẳng phải để cậu có thể thấy được hay sao? Giấc mộng này vì cậu mà hình thành, cũng có thể vì cậu mà chấm dứt. Trên thế gian này, ngoài cậu ra, những thứ khác đối với anh đều không quan trọng.
Vương Tuấn Khải: Nguyên Nguyên, anh muốn đưa em đến một nơi.
Ai đó vừa đọc xong tin nhắn liền thò đầu vào hỏi: "Đi đâu?"
____________________
Nhà hàng lẫu cay nằm giữa khu trung tâm thành phố, ngay tuyến đường giao thông huyết mạch, không lúc nào là vắng người đi lại. Phong thuỷ tốt! Phong thuỷ tốt!
Có điều màu sắc chủ đạo của nhà hàng này hơi bị.... nóng nực. Đã lẫu cay, là CAY, lại còn sơn màu đỏ, không phải nóng lại càng thêm nóng sao? Khiếu thẩm mĩ của các nhà thiết kế nội thất dạo gần đây cũng quá sức phô trương đi.
"Nhà hàng này chưa khai trương mà?"- Tự nhiên anh đưa cậu đến chỗ này, nói muốn cùng nhau ăn lẫu cay. Nhưng nhà hàng người ta còn chưa cắt vải đỏ, ăn uống thế nào được?!
"Chưa khai trương thì mình đi khai trương."
"A?"
Chưa kịp tiêu hoá hết câu nói vừa rồi, Vương Tuấn Khải đã nắm tay cậu lôi vào nhà hàng thông qua cửa sau.
"Này, anh làm gì vậy?"- Vương Nguyên nói khẽ, mắt nhìn ngó xung quanh. Bên kia có 4 người hình như là phục vụ đang lau bàn ghế, còn phía này có 3 vị đầu bếp đang chăm chỉ nấu nướng. Người ta vẫn chưa khai trương, anh tự tiện xông vào làm gì chứ?
Nhân viên nhà hàng thấy hai người họ liền dừng lại mọi hoạt động, bắt tay chào hỏi. Sau đó thì giới thiệu bản thân, sau đó thì.... lại tiếp tục làm việc.
Nụ cười Vương Nguyên cứng đờ, một tay lôi Vương Tuấn Khải đi, một tay vẫy chào. - "Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, chúng tôi xin phép đi trước, nhất định sẽ quay lại ủng hộ nhà hàng."
"Đi đâu thế? Em phải khai trương nhà hàng của mình chứ?"- Vương Tuấn Khải một phát kéo cậu về chỗ cũ.
"Khai trương? Của em? Đừng nói nơi này là......"
"Là của em."
"Haha, đừng đùa. Sao là của em được chứ?"- Nếu là của cậu thì cậu đã sớm đem nơi này cho thuê lấy tiền rồi.
"Anh nói là của em thì là của em, có giấy tờ đàng hoàng nhé!"
Vương Nguyên căng mắt đọc từng chữ trên 'giấy tờ', miệng há to thiếu điều không thể ngậm lại được.
Vương Mặt Dày lợi dụng điểm này, nhanh chóng bắt lấy thời cơ tốt, thuận lợi kéo cậu lại gần, áp môi mình xuống.
Gọng kìm con cua đã bỏ ra rồi, Vương Nguyên vẫn chưa thức tỉnh nỗi. Cú sốc này quá lớn! Nhà hàng này thuộc quyền sở hữu của cậu, ngoài ra trong tài khoản ngân hàng còn tự nhiên 'sinh ra' rất nhiều tiền.
Vương Mặt Dày định ăn đậu hủ tiếp thì Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng phá tan âm mưu.
"Tuấn Khải, như vậy.... như vậy là...."
"Thôi được rồi, em mau mở cửa khai trương đi! Đây là nhà hàng ước nguyện của em mà."
"Ước nguyện?....."- Aiz, hiểu lầm rồi. Khi đó còn nhỏ, thấy mẹ nấu món lẫu cay ngon quá, đến nỗi làm việc gì cũng không để tâm, trong đầu chỉ có lẫu cay, lẫu cay vạn tuế. Cho nên lúc đọc sách vì quá phấn khích nên viết vào: Muốn mở nhà hàng lẫu cay, vừa có tiền, vừa muốn ăn bao nhiêu cũng được. Chứ ước nguyện hiện giờ của cậu là có một quán nhỏ bán xúc xích nướng, khi ấy mới gọi là ăn bao nhiêu thì ăn.
Nhưng phá không khí là tội ác tày đình, phản bác lòng tốt người khác thì trời tru đất diệt, mặc dù có chút tiu nghỉu nhưng Vương Nguyên cũng vô cùng cảm động.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế, anh mà không kiềm chế nỗi, em sẽ lỡ mất giờ tốt khai trương đấy."
Vành tai Vương Nguyên bỗng ửng đỏ, cậu ho một tiếng, thôi thì không nên thể hiện lòng biết ơn với 'trạch nam' này làm gì, chỉ thêm thiệt thòi bản thân. Với lại xung quanh còn có rất nhiều người, anh không ngại nhưng cậu thì ngại lắm a.
Như biết được suy nghĩ của cậu, Vương Tuấn Khải nở nụ cười thô bỉ: "Em không cần xấu hổ. Khi nãy lúc em vẫn còn ngẩn người, anh đã tranh thủ ăn đậu hủ, mọi người đều thấy hết rồi a."
Mặt dày, vô liêm sĩ, lợi dụng, thừa nước đục thả câu....
Vương Nguyên coi như chưa từng nghe thấy gì, ung dung mở cửa khai trương nhà hàng.
"Kẹt.."- Cánh cửa nhà hàng mở ra như mở cả tương lai và hạnh phúc cho cậu. Người ta nói, thượng đế khép lại cửa chính, sẽ mở cửa sổ cho bạn. Cậu từ nhỏ đã không thể yêu thương, vì mạng sống bắt buột phải nhốt mình trong bóng tối, cuộc sống tẻ nhạt và vô vị. Thời niên thiếu thì ba mẹ bị nạn qua đời, đối mặt với kẻ thù, chịu nhiều đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cậu vẫn thấy mình rất may mắn vì phía bên kia cửa sổ, Vương Tuấn Khải vẫn luôn đứng đợi cậu, Vương Nguyên chỉ mở cửa, anh sẽ kéo cậu ra ngoài.
.
.
Cả nhà hàng bừng sáng giúp Vương Tuấn Khải nhìn kĩ hơn xung quanh. Thiết kế bên trong vừa ưu nhã vừa phóng khoáng, bày trí bàn ghế hài hoà, thuận mắt. Có điều màu chủ đạo là đỏ và vàng, nếu bàn màu đỏ thì ghế màu vàng, nếu rèm đỏ thì khung cửa sổ sẽ vàng. Nói chung có đỏ thì sẽ có vàng, nhìn chói mắt không chịu được. Cũng may Thiên Tỷ còn có chút lương tâm, ít ra màu tường vẫn là màu trắng, thế mà anh cứ lo sẽ sọc vàng sọc đỏ, xen kẽ nhau ấy chứ.
Ế? Khoan đã...
Vương Tuấn Khải tiến lại gần xem xét, mặt lập tức biến sắc. Trên nền tường trắng kia, cái nơi thể hiện lương tâm còn xót lại của Thiên Tỷ có đầy chi chít hai chữ Thiên Hoành.
Thật sai lầm khi bảo Thiên Tỷ thiết kế, hắn không phải là trả thù vụ mình đề xuất Lưu Chí Hoành làm quản lí đấy chứ?
Vương Tuấn Khải đeo kính đen vào, chọn một góc khuất ngồi xuống. Lát nữa trong nhà hàng sẽ có thực khách tới lui, tốt nhất không nên lộ diện. - "Cho chúng tôi một phần lẫu cay." - Anh bắt đầu gọi món.
Bếp trưởng gật đầu thật mạnh, lập tức bắt tay vào việc. Người ta nói khách hàng là thượng đế, còn ông chủ là vương giả. Nhưng dù thượng đế hay vương giả, người nhân viên phục vụ cũng phải cúc cung tận tuỵ.
Vì mới mở, lại có chương trình siêu giảm giá, nhà hàng nhanh chóng có nhiều người ùa vào, vô cùng nhộn nhịp. Bình thường không thích những nơi náo nhiệt, nhưng hôm nay với thân phận là chủ, Vương Nguyên đặc biệt phấn chấn, tự nhiên cảm thấy tự hào, mặc dù nhà hàng này đều do một tay Vương Tuấn Khải gầy dựng.
Xung quanh đã bắt đầu có nhiều cặp mắt tập trung về phía này, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình, chủ đề câu chuyện không còn về cuộc sống của họ mà chuyển sang từ khoá 'Vương Tuấn Khải'.
Anh đeo khẩu trang vào, ra hiệu với nhân viên phục vụ là không ăn nữa, sau đó nắm tay cậu kéo đi về phía cửa. Mọi người hiếu kì đuổi theo, bảo vệ lập tức ngăn lại, nhưng hình ảnh Vương Tuấn Khải nắm tay một nam nhân khả ái đã được lưu lại mãi mãi.
Hai người không ra chỗ đỗ xe mà cùng nắm tay nhau dạo hết con phố. Ánh mặt trời bắt đầu dịu đi, cơn nóng gay gắt cũng giảm rất nhiều. Nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải phía trước, cậu thấy trên đời này chẳng còn điều gì tuyệt hơn là được anh nắm tay mãi mãi thế này. Vương Nguyên siết chặt hơn một chút, cứ như sợ bị ai đó cướp mất. Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng.
"A?"- Vương Nguyên bỗng kêu lên một tiếng, bước chân cũng dừng lại.
"Sao thế? Em cảm thấy chỗ nào không ổn ư?"- Vương Tuấn Khải căng thẳng nhìn cậu, không lẽ sức khoẻ lại có vấn đề?
"Em không sao."- Vương Nguyên cười ngây ngốc, sau đó chỉ tay về phía trạm xe buýt bên kia đường. - "Anh nhìn xem!"
Ồ, thì ra cậu thấy hình anh trên trạm chờ xe buýt nên dừng lại. Cái này chụp khi anh làm đại sứ cho một chương trình từ thiện, không ngờ người ta vẫn còn để ở đây. Nhưng mà cũng thật là, người bằng da bằng thịt đang ở ngay trước mặt, cậu cần gì háo hức bởi tấm ảnh lớn đó chứ?
"Một năm trước, khi mới về nước, em cùng chị Liêu Tâm đi taxi. Lúc xe đi ngang qua chỗ này, nhìn thấy hình anh ở trạm chờ xe buýt, em đã lớn tiếng kêu dừng lại, doạ bác tài xế muốn rớt tim ra ngoài. Khi xe dừng, em liền mở cửa chạy đến thật nhanh, anh biết lúc đó em cảm thấy gì không?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng chờ mong.
"Em cảm thấy..... Ai yo, Vương Tuấn Khải thật là đẹp trai quá đi! Sau đó về nhà em liền tạo một nick Wechat, rồi lưu tất cả ảnh của anh về máy."- Vương Nguyên cười càng rạng rỡ, giống như..... ánh mặt trời, là ánh mặt trời của Vương Tuấn Khải.
"Vậy chúng ta qua đó đi!"- Vương Tuấn Khải nắm tay cậu băng qua đường, bóng hai người họ chiếu lên mặt đường nhựa như hoà làm một.
Anh và cậu cùng lên một chuyến xe buýt số 13, Vương Nguyên có chút lo lắng, khẽ nói nhỏ rằng nơi công cộng chúng ta nên giữ khoảng cách. Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, tay càng nắm chặt hơn, không có ý định sẽ buông ra.
Họ xuống trạm dừng, cùng chạy thật nhanh, phía sau liên tục vang lên những tiếng hò hét cộng với tiếng máy ảnh 'tách, tách'.
Vương Nguyên thở không ra hơi, tuy mệt nhưng trong lòng vẫn rất hào hứng. Cậu ngước nhìn xung quanh, không biết từ khi nào đã đứng trước cổng trường tiểu học cũ của cả hai. Bên trong náo nhiệt ồn ào, hình như đang có tổ chức sự kiện.
"Hôm nay là kỉ niệm thành lập trường, anh được mời đến, chúng ta vào thôi!"
Vương Nguyên gật đầu, cùng anh sóng vai vào trong. Trường học thay đổi rất nhiều, sân rộng hơn, cây xanh nhiều hơn, lớp học cũng nhiều hơn. Gặp lại giáo viên cũ, anh và cậu lễ phép cúi chào, những đứa trẻ vây quanh họ, miệng đòi chụp hình với Vương Tuấn Khải.
Hai người đi vòng ra sân sau, tìm đến phòng hội trường, nơi anh và cậu từng cùng nhau diễn kịch, cùng nhau chơi đùa.
Cửa hội trường bật mở, hai cậu bé mặc đồng phục trường bước vào, không hề để ý đến anh và cậu, tự nhiên ngồi xuống ghế. Thấy hai cậu nhóc nói qua nói lại một hồi, Vương Tuấn Khải mới biết chúng đang tập kịch, từng lời thoại đều rất quen thuộc. Không biết những kí ức đã quá xa xăm này, Vương Nguyên có nhớ lại hay chưa?
"Thật không công bằng mà, lời thoại của hoàng tử thì nhiều, trong khi vai công chúa Aurora của anh chỉ có hai dòng."- Cậu bé khả ái, dáng người nhỏ nhắn hơn lên tiếng.
Cậu bé còn lại trông trưởng thành hơn lập tức xua tay phản bác: "Nhưng anh phải giả làm con gái đấy! Mất mặt chết được."
Vương Tuấn Khải nghe hai đứa trẻ trò chuyện, cảm thấy quá khứ đẹp đẽ như được tái hiện lại tại chính nơi này, chỉ hơi khác một chút. Vương Nguyên cũng từng bất mãn việc mình đóng vai công chúa, còn anh cũng từng bào chữa là lời thoại mình dài hơn nhiều.
Vương Nguyên không biết đang suy nghĩ gì, bỗng dưng quay sang mỉm cười nhìn anh.
"Em muốn về nhà."
"Được, chúng ta về thôi!"
Hai bóng lưng một cao một gầy rời khỏi hội trường, nắng chiều nhẹ nhàng phủ trên vai, vô cùng yên bình, ấm áp. Ngày tháng sau này còn dài, câu chuyện về Nàng công chúa ngủ trong rừng, anh sẽ từ từ kể lại cho cậu, miễn sao hai người luôn bên nhau, mãi mãi không rời.
____________◆◆◆◆◆_____________
End fic Frozen Heart.
Author: Rain_TFBOYS_99
Như thế là chính thức end fic rồi a, nhưng yên tâm, au sẽ viết thêm nhiều fic về đôi trẻ nữa. Au cần động lực của mn, mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ. 我爱你们 (nghĩa là au iu các bạn aihihihi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com