Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trò chuyện



" Vậy em làm phiền rồi, hoa hết bao nhiêu em gửi ạ "

" À, cái đó A Sâm thanh toán hôm trước rồi! "

A Lâm nói xong liền thúc giục Vương Nguyên và Tuấn Khải mau đi. Anh đưa bó hoa cho cậu, lại vào quầy lấy bên trong ra thêm một cái mũ bảo hiểm full face màu đen.

Thấy tay cậu đang cầm bó hoa không tiện anh lấy mũ bảo hiểm cẩn thận đội vào cho cậu, xong cũng không có gì. Vương Nguyên hơi đơ người ra nhìn theo, nhỏ giọng nói.

" Cảm ơn ..."

" Cậu ngồi chắc vào nhé, nếu thấy nhanh quá thì nói tôi sẽ chậm lại "

" Vâng ạ..."

Vương Nguyên bỗng nhiên thấy mình như cún con ngoan hiền vô tội vạ, ngồi phía sau lưng anh không dám nói năn gì.
Anh phóng chiếc môtô tốc độ vừa phải, đã quẹo qua mấy đoạn đường cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà khá to nằm trong khu phố A.

" Vương Nguyên cậu đưa điện thoại tôi xem lại địa chỉ được không? "

Vương Nguyên phía sau nghe thế liền vội tìm điện thoại đưa anh.

" 109....đúng rồi, hình như là nhà này, cậu thử gọi bạn ra xem, đưa đây, để tôi cầm hộ "

Anh đưa điện thoại cho cậu, tay ôm lấy bó hoa trên tay cậu cầm giúp, Vương Nguyên gọi cho chị Yên, hai gọi đầu không ai bắt máy, đến cuộc thứ hai mới có người nhận.
Nhanh chóng liền thấy chị Yên từ trong nhà chạy ra nhận hoa.

" Uii....hoa đẹp thế, làm phiền em rồi, chị cảm ơn em nhiều nhaa "

" Dạ không có gì ạ "

" Em về cẩn thận đó, chị cảm ơn nha "

Cậu cùng anh trên đường trở về.

" Không phải anh nói ghé nhà lấy ít đồ sao? "

" À, bây giờ tôi thấy không cần nữa "

Vương Nguyên ngồi phía sau nhìn anh chằm chằm, như này là như nào đây....rõ ràng ban đầu nói tiện thể về nhà lấy đồ nên cậu mới xem như đi nhờ, nghĩ lại người ta vẫn là dành thời gian chở cậu đi tìm địa chỉ, Vương Nguyên ít nhiều gì cũng phải mời anh một ly nước, hay một bữa ăn, nếu không cậu sẽ thấy ngại lắm.

" Hay là chúng ta ghé đâu đó ăn đi?!"

" Cậu đói bụng sao? "

Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu ra sau hỏi cậu.

" Cũng có một chút "

" Cậu muốn ăn gì? Để tôi tìm thử, gần đây cũng nhiều quán xá "

" Vậy anh có muốn ăn gì không? "

" Cậu có hay ăn mì hoành thánh không? "

" Tôi có, ngon mà món đó tôi cũng rất hay ăn! "

Sau khi hỏi ý kiến cậu xong thì anh tấp vào một quán mì bên đường, bây giờ cũng gần 17h chiều, bầu không khí có phần ảm đạm, gian mì nhỏ nằm bên đường, khá nhiều người ăn ở đây, anh và cậu gọi hai bát mì hoành thánh.

" Phải rồi..."

Tuấn Khải vừa nhớ ra gì đó, liền mở ngăn đầu của balo lấy ra một chiếc dây đeo thẻ đưa cho cậu

" A....là thẻ nhân viên của tôi..."

" Ừm... hôm trước tôi nhặt được ở chỗ cậu hay ngồi làm việc, định xem hôm nào cậu ghé thì gửi lại "

Vương Nguyên mỉm cười

" Cảm ơn anh nhé, tôi làm rơi lúc nào không hay, lúc sáng tìm không thấy. "

" Không có gì! "

Anh lau hai đôi đũa, đưa cậu một đôi. Vương Tuấn Khải cũng không khó gần như cậu nghĩ. Cảm giác bầu không khí có phần thoải mái hơn.

" Cậu làm ở công ty An Vượng đấy đã lâu chưa? "

" Chỉ mới được tầm 1 năm thôi, tôi tốt nghiệp đại học tầm đầu năm ngoái. "

Anh vừa nghe câu trả lời của cậu vừa gật gật đầu.

" Mới tốt nghiệp đầu năm ngoái tức là năm nay cậu tầm 23, 24 tuổi ? "

Vương Nguyên khẽ gật đầu. Chưa qua sinh nhật năm nay thì tức là cậu vẫn còn 23

" 23 tuổi! "

" Lần đầu gặp cậu nếu nói cậu 16, 17 tuổi tôi cũng tin "

Anh mỉm cười, cúi người ăn đũa mì nóng hổi. Cậu nhìn anh tươi cười bảo

" Ấy, thế trông tôi còn trẻ lắm a? "

" Đúng vậy, nhìn như mấy thiếu niên mới lớn ấy! "

Vương Nguyên nghĩ ngợi gì đó thì lại hỏi tiếp.

" Thế còn anh bao nhiêu tuổi?"

" Năm nay 25 "

Năm nay anh 25, năm nay cậu 24, nếu tính như thế thì anh cũng chỉ hơn cậu có một tuổi. Nhưng mà nhìn tổng thể thì Vương Tuấn Khải cao hơn cậu một cái đầu, dáng người cao ráo, lại mang theo dáng vẻ trầm tĩnh, trưởng thành.

" Sao thế, trông tôi già lắm sao? "

Vương Nguyên vội xua tay phân trần.

" Phì ..không phải không phải, mặt anh sao lại già được chứ, rất hảo soái! "

Cậu đưa ngón tay cái lên ra hiệu tán dương chiếc nhan sắc này.
Trước giờ người ta khen anh vẫn thấy bình thường, đến khi Vương Nguyên khen lại thấy có chút ngại ngùng, bỗng nhiên cũng thấy vui vui.

Vương Tuấn Khải thừa biết cậu thấy ngại nên mới muốn mời anh một bữa, anh cũng cứ thế nương theo, đến lúc tính tiền người dành tính lại là anh.
Vương Nguyên cảm giác như ân tình chưa trả xong, thôi để lần sau vậy.

" Vương Nguyên đâu rồi ? "

Anh vừa đi vào liền thấy A Lâm ló đầu ra ngó ngang ngó dọc.

" Em ấy về rồi, sao thế? "

A Lâm tặc tặc lưỡi khoanh tay dựa tựa người vào tường nhìn Tuấn Khải. Giọng điệu trêu trêu cười cười bảo.

" Sao rồi? Có xin được số điện thoại hay WeChat của em ấy không? "

" Không có..."

" Phì....như này là không được rồi, nếu cậu thật sự có cần thì nói tôi, tôi hỏi thăm A Sâm cho "

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn A Lâm, sao đó vờ lãng đi chỗ khác.

" Ừm...thì...nhờ cậu"

A Lâm phì cười " Hảo hảo " thầm nghĩ mình thật giống như ông tơ làm mai cho đôi bạn trẻ mới lớn.


Tiếng chuông cửa vang lên, mở cửa ra thì thấy Kha Doãn.

" Vương Nguyên, cậu đến thăm A Sâm sao? Mau vào trong "

" A Sâm cậu ấy sao rồi, có đỡ hơn không?"

" Đỡ, em ấy cũng khoẻ khoẻ trong người rồi. "

Kha Doãn cùng Vương Nguyên đi vào thấy A Sâm đang ngồi xem tivi.

" Ây....Tiểu Nguyên Gia, cậu đến thăm tôi áaa "

A Sâm chạy đến kéo cậu đến sofa ngồi. Thấy y khoẻ cậu cũng đỡ lo.

" Tôi có mua trái cây cho cậu nè, ăn cho mau khoẻ, có cả mấy hộp dâu tây mà cậu thích "

Y nhìn Vương Nguyên mà bày ra vẻ mặt cảm động muốn rơi nước mắt.

" Cậu đúng là người bạn tốt nhấttt của A Sâm tôi, Vương Nguyên là số 111 a"

" Phì, xem ra cậu thấy lại tinh thần rồi ha "

Vương Nguyên khẽ cười, Kha Doãn lấy nước đặt lên bàn cho hai người, liền nhìn A Sâm bảo:

" Thế còn anh thì thứ mấy? "

" Anh à, anh là thứ đặc biệt "

" Thật không? "

" Thật thậtttt! "

A Sâm hôn lên má Kha Doãn một cái chụt. Cậu thấy mình so với cái bóng đèn trên trần cũng không khác gì mấy -.-

" Ấy không nên như thế, Tiểu Nguyên Gia ở đây em ngại lắm "

Hôn xong lại bảo ngại, Vương Nguyên không nhịn được liền lên tiếng.

" Cậu không ngại, Kha Doãn không ngại, tôi ngạiii "

A Sâm cười hì hì.

" À đúng rồi, cậu mang hoa cho chị Yên rồi á? "

" Tôi mang xong thì ghé qua đây thăm cậu "

Kha Doãn khẽ hỏi A Sâm

" Em đặt Hoa ở " Trà và Hoa" ?"

" Đúng rồi, đợt trước anh nói em thấy chỗ đó cũng đẹp thật, nên sau em đều đặt ở đó. "

" Chỗ đó là cửa hàng của bạn anh, bạn học cũ cùng lớp. "

" Hình như anh có từng nói với em thì phải, tên Tuấn Khải đúng không ?"

" Phải, là cậu ấy! "

" Ấy thế là hai người quen nhau từ trước rồi "

Vương Nguyên tò mò hỏi. Kha Doãn khẽ gật đầu.

" Rất thân luôn là đằng khác, thời còn đi học có thể tính là bạn thân, nhưng mà sau này về sau chúng tôi ít liên lạc lắm, lâu lâu thì hay rủ nhau đi chơi bóng rổ. "

" Hoá ra là vậy! "

" Phì...tính ra tôi đi mấy lần rồi ít khi gặp anh ấy lắm"

A Sâm nhìn Vương Nguyên nói. A Sâm chỉ gặp A Lâm là nhiều. Vương Nguyên gật gật đầu, tính ra ba lần cậu đến đều gặp Tuấn Khải.

" Tôi gặp anh ấy đúng 3 lần. "

" Wow....có duyên thế cơ! "

Kha Doãn khẽ cười.

" Hôm nào có dịp cùng đến đó ủng hộ cậu ấy, tôi lâu rồi cũng không đến đó "

" Hợp líii "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com