Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Trùng hợp


Gió thoảng qua mái tóc, len lỏi vào từng sợi tóc mềm mại, đung đưa. Anh khẽ chớp mắt nhìn ra hướng xa xăm, cơn gió mùa hạ đi qua để lại lòng người bao mảnh kí ức, Vương Tuấn Khải sắc mặt trầm đi vài phần.

" Nhìn cậu sầu tình thế? "

A Lâm nghiêng nghiêng đầu nhìn, rồi cặm cụi lau mấy cái bàn.

" Đâu có..."

" À mà đúng rồi, bác trai dạo này có khoẻ không? Dạo này tôi thấy cậu hình như ít liên lạc với bác "

" Ba tôi vẫn khoẻ, chỉ là công việc gần đây hơi bận rộn nên thỉnh thoảng nói được 2,3 câu "

A Lâm vừa gật gù, quay sang thấy vài người khách nam nữ đi vào.

" Trà Và Hoa xin chào ạ "

" Quý khách muốn dùng gì ạ? "

Anh vừa hay đứng trong quầy liền cất giọng hỏi.

" Em đang cảm mạo hay là uống trà nóng nhé? "

" Không, em muốn uống cái này cơ "

Gia Đình chỉ chỉ vào menu quán " Trà Lạc Hồng "

" Cho ít đá một chút, 1 tách America nóng "

Tuấn Khải khẽ gật đầu liền bấm hoá đơn thanh toán, tiếp tục order cho hai vị khách nữ tiếp theo.

" Ok nhỉ, em bảo đến đây thử từ mấy bữa rồi mà giờ anh mới chịu đi "

Lăng Kiệt không nói gì kéo ghế cho cô.

" Cái anh kia đẹp trai thật, anh kia cũng đẹp nữa "

Lăng Kiệt có chút khó chịu nhìn cô, Gia Đình không mấy để ý đến,  mắt trao tráo nhìn về phía quầy bar mà cảm thán. Bỗng nhiên khiến y lại nhớ đến một người
" Nếu là em ấy chắc chắn sẽ không như vậy..."

Vương Tuấn Khải phía bên quầy vừa pha chế nước vừa nói chuyện với A Lâm. Cả hai cười nói vui vẻ.

" Này này, cô em lúc nảy xin info cậu đấy sao không cho đi? Lão Lâm nhà tôi đi ở ẩn đến già à? "

" Ấy chèn, cậu cũng thế đấy thôi, không chừng sau này tôi và cậu là đôi bạn già đấy nhá "

" Còn lâu! "

" Hổm nay không thấy A Sâm với Vương Nguyên đến đây vậy ta "

A Lâm vờ lướt lướt điện thoại, lén lút nhìn biểu cảm người nọ. Giọng điệu rõ trêu ghẹo.

" Chắc do dạo này bận rộn "

" Vương Nguyên em ấy thích vẽ nhỉ, vẽ đẹp thật! "

" Cậu nói ở đâu ấy? "

" Thì trên trang Weibo của em ấy có đăng này "

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu ngó vào xem. Chỉ thấy màn hình điện thoại A Lâm liền đen mặt lại.

" Cậu quan tâm à? Thể hiện chút thành ý đi Lão Lâm sẽ cho cậu thông tin của em ấy "

A Lâm nhướn nhướn mày cười đắc ý.

" Tối nay đi ăn gì tôi khao! "

" Chậc chậc ....tuyệt vờiiii "

A Lâm vẻ mặt phấn khởi, mở màn hình điện thoại lên, tìm vào trang cá nhân theo được link được gửi qua tin nhắn.

" Tôi xin A Sâm cho cậu đấy, nảy tôi nói thật mà....này nhìn xem, tranh em ấy vẽ đó, còn có mấy bức ảnh chụp ở tiệm chúng ta, Gốc chỗ cửa sổ nàyyy ! "

Anh đứng yên nhìn A Lâm lướt, trang cá nhân của Vương Nguyên chỉ có vài bài đăng, thời gian cách nhau cũng khá lâu, bài đăng gần nhất là bức ảnh cậu ngồi cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh nắng chiếu nhẹ vào  gương mặt thanh tú, dường như mọi thứ đều trông hài hoà đến lạ thường. Dòng trạng thái được cập nhật với dòng chữ " Sau cơn mưa trời lại sáng " Vương Tuấn Khải chậm rãi thu hết vào tầm mắt.

" Mỹ nam này chỉ giúp cậu được đến đây thôi "

" Cảm ơn mỹ nam đã giúp tôi, để tôi kiếm thêm vài tiểu mỹ nữ để bù đắp ân tình cho mỹ nam nhé?! "

" Phụt....thôi khỏi, tối đi uống vài ly là được rồi! "

" Được! "










" Tiểu Nguyên Gia, tôi lười quá "

A Sâm ngã người ra ghế lười biếng thở dài. Vương Nguyên vừa soạn văn bản vừa đáp lại.

" Sao thế "

" Làm biếng quá "

A Sâm than ngắn thở dài, quay sang nhìn vẫn thấy cậu đang gõ văn bản.

" Đúng là tiểu Nguyên Gia nhà tôi thật năng nổ! Cậu chia cho tôi bớt xíu sự năng nổ điiii, tui sắp thành con heo lười biếng rồiiii "

" Để tôi nhả vía cho cậu "

Vương Nguyên khẽ cười, tiện tay bóc vài viên kẹo cao su vị bạc hà đưa đến.

" Cậu ăn chút kẹo cho tỉnh táo đi! "

A Sâm nhận lấy, tay bóc vỏ cho vào miệng nhai nhai. Cậu cũng dừng thao tác, vươn vai ngã người ra ghế, ngồi lâu khiến lưng cậu có chút mỏi.

[ Vương Tuấn Khải vừa theo dõi bạn ]

Vương Nguyên mới nhìn vào màn hình điện thoại liền thấy một thông báo mới, cậu thấy cái tên này có chút quen.

" Vương Nguyênnn , cậu xem cái gì mà ngơ người ra thế á "

A Sâm tò mò ngó ngó vào xem. Cậu khẽ lắc đầu

" Không có gì cơ, mình xem cái này chút thôi. "

" Vương Nguyên này, dạo này Lăng Kiệt có nhắn tin hay làm phiền gì cậu không? "

" Không có, sao vậy a? "

" Tôi chỉ lo cho cậu nên hỏi thế thôi, tôi sợ tên khốn đấy làm phiền cậu, hôm trước hắn có nhắn tin với tôi hỏi thăm cậu, hỏi cậu dọn đến chỗ ở mới ở đâu! "

A Sâm khó chịu nói, lúc trước Lăng Kiệt và Vương Nguyên, y và Kha Doãn, Sở Tường chơi với nhau cũng tính là thân thiết. Sau này Sở Tường có chí hướng riêng, tập trung vào công việc bọn họ cũng ít gặp nhau, cũng không được thân như lúc trước. Từ khi Lăng Kiệt và Vương Nguyên ly hôn thì A Sâm và Kha Doãn cũng không còn giao du hay tiếp xúc với Lăng Kiệt. Nếu vì không còn tình cảm mà rời xa nhau thì cũng không đến nổi bọn họ ghét cay ghét đắng con người bội bạc đó.

" Thế cậu nói thế nào? "

A Sâm lắc lắc đầu.

" Tôi block tên đó luôn! Tôi không có nói chuyện với tên đáng ghét đó, tôi chỉ sợ anh ta làm phiền cậu, cậu buồn lòng "

" Phì....hơi đâu buồn lòng vì người đó, chiều nay đi ăn lẩu không? Dạo này tôi thấy tôi lại thèm thèm một nồi lẩu tứ xuyên nóng hổi rồi "

" Ăn ăn chứ, cậu nhắc đến tôi mới nhớ có một quán lẩu mới khai trương gần đây, hay mình đi ăn thử không a? Mới khai trương nên có nhiều ưu đãi lắm "

A Sâm phấn khích trả lời

" Cũng được đó, tan làm tôi với cậu đi! "

" Chốt đơnnn. "






" Cậu không ăn cay được hay là ăn lẩu hoa cúc này đi, cho đẹp da, nghe cũng lạ lạ nhở?! "

A Lâm nhìn nhìn tờ menu trên tay.

" Là lẩu hoa cúc Tô Hàng,  tôi không thích vị của nó lắm "

" Cậu từng ăn rồi à? Không ngon sao? "

" Không hẳn, do không hợp thôi "

Tuấn Khải xoa xoa chóp mũi nhìn chằm chằm tờ menu của quán.

" Nhanh lên nhanh lên, kẻo hết chỗ đó tiểu nguyên giaa"

" Ây...cậu từ từ một chút....mà đông thật đấy..."

A Sâm kéo kéo tay Vương Nguyên đi vào cửa tiệm, xung quay có vẻ khá đông, hai người ngó nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi.

" Hình như là A Sâm với Vương Nguyên thì phải...? A Sâm, A Sâm! "

A Lâm vừa nhìn thấy A Sâm đang ngó ngang ngó dọc liền đứng dậy vẫy tay gọi, anh cũng đưa mắt nhìn theo.

" A Lâm, wow....hai người hôm nay cũng đi ăn lẩu sao "

" Phải phải, trùng hợp thật, hai người mau ngồi xuống đi, rọp bàn ăn cho vui. "

A Sâm vội vàng đẩy bàn xích ra, kéo ghế bên cạnh.

" Cũng hợp lí đó! Này Vương Nguyên, cậu ngồi xuống đi, tôi ngồi chỗ này cho dễ nói chuyện "

A Sâm kéo ghế ngồi cạnh A Lâm, đối diện là Vương Nguyên và Tuấn Khải.

" Mọi người đã gọi món chưa? "

A Sâm nhìn menu quay sang hỏi.

" Vẫn chưa, bọn anh vừa mới đến thôi. Em cứ gọi đi " A Lâm

A Sâm nhìn nhìn menu vẫn là gọi món chân ái, xong thì mọi người thống nhất gọi thêm vài món phụ.

" Tuấn Khải, cậu ăn lẩu gà hay lẩu gì không? "

A Lâm xoay sang hỏi, anh khẽ lắc đầu.

" Tôi ăn mấy món kia "

A Sâm tò mò hỏi.

" Anh không ăn được lẩu Tứ xuyên á? "

" Cậu ấy ăn cay không giỏi lắm, dễ đau bao tử! " A Lâm khẽ nói.

" Hay là ăn thử lẩu Quảng Đông này đi, em cũng có dịp từng ăn thử mùi vị cũng không tệ, chỉ là không biết quán ở đây nấu như nào "

Vương Nguyên khẽ nói, cậu chỉ anh xem bức hình trên quyển menu .

" Nó như này! "

" Cũng được! "

" Vậy thêm một lẩu Quảng Đông. "

" Bên em đang có chương trình khai trương giảm 50 % cho hoá đơn từ 4 người trở lên, và sẽ được tặng nước đi kèm miễn phí ạ "

Nhân viên phục vụ vui vẻ, nhiệt tình giới thiệu chương trình. Rồi nhanh chóng vào quầy chuẩn bị.

" Ấy,  nghe ưu đãi hấp dẫn thật! " A Sâm cảm thán.

" Đúng đấy, không biết mùi vị có ngon không "

" Hôm nay bọn anh đóng cửa quán sớm sao? "

" Đúng vậy, hôm nay khách cũng không đông lắm, bọn anh đóng cửa sớm đi ăn lẩu, nghe bảo quán mới khai trương nên cũng tò mò đến thử"

" Bọn em cũng thế, nghe quán mới khai trương nên đến ăn cho biết!"

A Sâm và A Lâm nói chuyện cười hì hì với nhau, xoay sang thấy Vương Tuấn Khải ngậm ống hút uống nước nhìn hai người họ nói chuyện, người kế bên cũng chăm chú ngồi nghe bọn họ nói chuyện
, thầm cảm thấy hai người bọn họ đúng là những con người trầm tĩnh -.-

" À mà anh Tuấn Khải, anh có người yêu chưa? "

A Sâm nhìn anh, anh chưa kịp trả lời A Lâm đã vội vàng đáp.

" Chưa em, Tuấn Khải cậu ấy còn đang sợ ế đây này~ Anh cầu cho ai đó mau đến hốt lão đại nhà anh đi, để cậu ấy ở quán cứ sơ hở là bắt nạt anh vất vả lắm em à "

" Ấy....tôi bắt nạt cậu khi nào!!!! "























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com