Chap 7: Tụ Họp - Khách Quý
" Phì, em thấy anh Khải đây gái theo không uể luôn ấy chứ! " - A Sâm phì cười
" Không đến thế đâu, mọi người đừng đồn lung tung! "
Anh cười ngượng ngùng, vội đánh trống lãng sang chuyện khác. Vừa hay phục vụ cũng đúng lúc mang thức ăn đến.
" Bọn em rất hay đi ăn lẩu sao? "
" Vâng, bọn em thường đi ăn lắm. Hai anh thì sao? "
" Bọn anh ít khi đi lắm, vài tháng 1 lần! "
A Sâm nghe anh nói xong liền gật gật đầu, tâm hồn ăn uống của cậu và Vương Nguyên khá tốt, cứ rảnh rỗi là sẽ cùng nhau đi ăn, đặc biệt là lẩu, vừa ăn vừa nói chuyện vu vơ.
" Sau này có dịp đi cùng cho vui "
Vương Nguyên gấp miếng bò cho vào bát ngước nhìn mọi người khẽ nói. Anh đưa mắt nhìn cậu, với tay lấy đĩa nước sốt đưa đến gần một chút vì thấy cậu ngó nhìn, có lẽ hơi xa. Cũng khẽ đáp lại.
" Tôi thấy như thế cũng được, đi đông thì vui, rủ thêm Kha Doãn nữa, lâu rồi không gặp cậu ấy "
A Sâm cười hì hì " Được chứ, nào có dịp em sẽ nhá mọi người một tiếng, Kha Doãn cũng mới nhắc anh hôm trước, bảo lâu rồi không gặp! "
" Khi nào có dịp, hôm nay tiện thể đi ăn, hay em rủ cậu ấy ra thử xem?! "
Nghe A Lâm nói A Sâm liền tìm điện thoại trong balo.
" Phải nhỉ, để em gọi anh ấy thử xem, không biết hôm nay có tăng ca không nữa! "
" Em bảo là có khách quý muốn gặp cậu ấyyy!"
Người bên kia vừa hay nhấc máy.
" Alo, anh nghe đây A Sâm, anh vừa tan làm! " _ Kha Doãn
" Anh vừa tan làm a? Em và Vương Nguyên đang đi ăn lẩu, anh đi qua đây điii, ở đây có hai vị khách quý muốn gặp anh! "
" Khách quý gì cơ...? "
" Anh mau qua đi rồi sẽ biếttt ! Tắt máy em nhắn địa chỉ qua cho anh nha, ở đây hơi ồn "
" Được được, em nhắn địa chỉ qua đi! "
Chưa đến 30 phút Kha Doãn đã có mặt, vừa thấy A Lâm và Tuấn Khải y liền không khỏi bất ngờ.
" A hoá ra đây là hai vị khách quý muốn gặp tôi, thật quý quá "
Kha Doãn vỗ vai Tuấn Khải vui vẻ nói.
" Lâu rồi không gặp, vợ gọi một cuộc là ra liền ta "
" Vợ nhỏ nhà tôi bảo có khách quý nên không gặp không được "
Tuấn Khải cười cười nhìn Kha Doãn. Vương Nguyên thấy thế định nhường chỗ, cậu sang bên cạnh A Sâm ngồi thì y liền nói, rồi vội kéo ghế nhích qua. Cậu cũng nhích vào một chút nhường chỗ
" Không cần đâu, cậu ngồi đó đi, mình nhích qua, để Kha Doãn ngồi cạnh A Lâm. "
Ting ting ting ting
Điện thoại cậu đặt trên bàn có thông báo tin nhắn, nhưng do đang nói chuyện với A Sâm bên cạnh nên Vương Nguyên căn bản không có chú ý đến.
[Tin nhắn mới: Vương Nguyên, anh xin lỗi...]
[ Tin nhắn mới : Chúng ta có thể gặp nhau không? Anh có chuyện muốn nói... ]
[ Tin nhắn mới: Em đang ở đâu?...]
" Tuấn Khải! cậu nhìn gì mà thờ thẩn thế? "
Nghe tên mình anh liền giật mình nhìn Kha Doãn, thấy y nhìn anh nhướn nhướn mày hỏi.
" Chẳng hay là đang ttương tư em nào rồii ?! "
" Phải phải, cậu không biết đâu, dạo này cậu ta bắt đầu có crush rồi đó! "
" Thật a? Ây da là em nào có phúc thế taa !" - Kha Doãn
A Lâm nghe thế thì vô thức nhìn Vương Nguyên, A Sâm cũng đưa mắt nhìn cậu, Kha Doãn nhìn tầm mắt của hai người bên cạnh sau đó lại nhìn Vương Nguyên. Cậu thổi thổi miếng bò nóng hổi vừa định cho vào miệng, ngước lên thấy ai cũng đang nhìn mình, liền ngớ người ra nhìn đám người trước mặt, ngượng ngùng hỏi
" Sao...sao thế..? "
Vương Tuấn Khải chột dạ liền vội vàng đáp.
" Không có gì đâu, cậu đó Kha Doãn, đừng nghe A Lâm nói linh tinh "
Kha Doãn như vừa biết được gì đó liền ho khan vài tiếng, không giấu được nụ cười ranh mãnh.
" Khụ khụ....hừm...thì ra là vậy à! "
Vương Nguyên ban nảy không mấy để ý bọn họ đang nói gì, đột nhiên lại bị nhìn chằm chằm bây giờ mới bắt đầu chú ý vào câu chuyện.
" Ấy, lâu rồi tôi mới có dịp gặp hai cậu, hôm nay đi nhâm nhi vài ly đi! "
" Ý hay, không phải là nhâm nhi vài ly, phải là không say không về mới đúng "
" Hai tụi em cũng muốn đi theo! "
A Sâm vội vàng túm lấy áo Kha Doãn, khẽ nhướng mày đầy thách thức, ý nói " Anh dám hông cho em theo hông?! "
" Rồi rồi cho em theo, Vương Nguyên, hôm nay cũng đi chung nhé, không được từ chối đâu! Lâu lâu mới có dịp cùng nhau vài ly"
Kha Doãn nói xong tay còn lại của A Sâm cũng túm lấy cánh tay Vương Nguyên vội vàng đáp.
" Đúng vậy, cậu phải đi dí tôiiii ! "
Vương Nguyên vừa định từ chối còn chưa kịp nói lời nào, cuối cùng cũng đành gật gù đầu ý.
Sau khi ăn lẩu ở cửa hàng xong bọn họ kéo nhau đi hát, Vương Nguyên ban đầu đi với A Sâm sau bị đẩy sang đi với Tuấn Khải, mỗi mình A Lâm là đơn thân độc mã chạy thục mạng theo sau.
" Cụng ly...dô...chúng ta hôm nay không say không về! "
Tiếng nói của Kha Doãn cùng tiếng hò hét của A Sâm không ngừng nâng ly cụng tới tấp, cũng đủ để cậu biết người kia say đến nhường nào. Vương Nguyên trước giờ tửu lượng khá tốt cũng bắt đầu có chút choáng váng.
Nhìn màn hình điện thoại bắt đầu đổ chuông liên tục, ánh mắt trở nên phức tạp, dường như cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì, đúng là lúc say con người ta thường dễ hồi tưởngđến những chuyện trong quá khứ, những tiếc nối không thành, những câu chuyện tình dang dở.... những đều luôn muốn quên đi.
" Vương Nguyên ? Cậu ổn không? "
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương
Tuấn Khải chầm chầm, lấy chút ý thức còn xót lại khẽ xua tay nói.
" Không sao không sao, tôi ổn mà! "
Anh nhìn cậu xua tay cười tít mắt như không có gì, nhưng dường như lại cảm nhận được ánh mắt kia chôn giấu không biết bao nhiêu nỗi buồn. Đáy mắt còn long lanh đọng nước.
" Sao thế, tôi không có say thật màaa....dô "
Vương Nguyên cầm ly rượu lên đưa đến ý muốn cụng ly với người đối diện. Anh thấy thế cũng không từ chối cầm ly của mình lên cụng một cái.
" Không ổn thì đừng uống nữa nhé? " Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cứ chốc lát lại nhìn cậu, muốn không cho cậu uống nữa nhưng rồi lại thôi. Kết quả cuối cùng cậu chui vào góc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau.
" Cậu có chuyện gì buồn sao? "
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu
" Tôi không....có.."
Vương Nguyên cúi gầm mặt xuống đất, khẽ lắc đầu.
" Thật không? Tôi nhìn cậu có nhiều tâm sự lắm...không tiện kể cũng không sao, nhưng mà cũng đừng giữ trong lòng quá lâu "
" Tôi...không có...khô...ng có...buồn "
Giọng nghẹn lại, nói không thành lời, lòng cuối cùng cũng vỡ trận mà khóc đến tức tưởi. Anh không biết nên làm gì để cậu cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
" Nếu như khóc khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn thì cứ khóc, không sao hết, ở đây không có ai...từ từ một chút...."
Vương Nguyên giật mình thức giấc, cậu ngớ người nhìn xung quanh, đây là nhà cậu, đây là phòng cậu. Thầm thở phào nhẹ nhỏm. Hoá ra chỉ là mơ thôi...nhưng mà mặt cậu cũng đầm đìa nước mắt.
" Mơ gì kì thế không biết ...."
Vương Nguyên với tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình thì hoảng hốt phóng thẳng xuống giường.
" 8:30 rồiiiiii, chết rồi trễ mất.... trời ơiii "
Trưởng phòng Yên nhìn cậu mới chạy thục mạng nhìn từ ngoài vào liền nhìn với vẻ ngạc nhiên.
" Em chào chị Yên, em đến muộn. "
Cậu gấp gáp cúi đầu chào rồi vào chỗ.
" Em có sao không....?
" Em không sao, em ngủ quên ạ..."
" À....đi trễ à..."
Vẻ mặt trưởng phòng Yên không khỏi bất ngờ nhìn cậu, gật gật đầu lia lịa.
" Không sao...lần đầu chị thấy em đi trễ ấy,...phì, mà cũng phải, lâu lâu cũng phải đi trễ cho giống người ta một chút chứ! "
Trưởng phòng Yên nói xong thì cười hì hì trở về phòng. A Sâm ngó sang khẽ gọi.
" Cậu ngủ quên á, hôm qua say quá, sáng nay tui cũng xém chút đi trễ, mai là có Kha Doãn gọi dậy. "
" Tôi ngủ không hay trời trăng gì, mở mắt dậy đã thấy 8:30 rồi. "
" Tối qua nhờ anh Tuấn Khải đưa cậu về mình cũng yên tâm."
" Hả "
" Hả gì cơ "
A Sâm chớp chớp mắt nhìn cậu, Vương Nguyên như vừa nghe được tin động trời gì liền quay sang nhìn A Sâm.
" Ai đưa tôi về cơ? Không phải cậu với Kha Doãn á? "
" Không phải, tối qua tôi say quá nên không nhớ rõ, sáng nghe Kha Doãn nói anh Khải đưa cậu về. Trong 5 đứa anh ta là người tỉnh nhất luôn. Phì tối qua cậu hông biết đâu, anh Lâm say đến độ Tuấn Khải với Kha Doãn thiếu điều muốn khiêng lên xe ba bánh kéo đi luôn ấy chứ "
" Lẽ nào....không đâu, chắc là mơ thôi...chắc là mơ thôi "
Thấy Vương Nguyên cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng A Sâm liền nhướn người đến.
" Này này, cậu sao thế? Có chuyện gì à? "
" À...không có gì! Tại tôi còn hơi đau đầu chút thôi. "
" Mình cũng bị đau đầu này, chắc là do tối uống nhiều quá "
" Phải phải phải! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com