chap 1: Khởi đầu
Vào buổi sáng thứ 7, Kaikoku Onigasaki vẫn như thường ngày vẫn đang tập trung làm bài tập ở trường mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng anh vẫn hoàn thành hết các bài tập để anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn sau khi hoàn thành tất cả công việc cần làm, anh ngồi dựa lưng vào ghế vắt chéo chân
khi mới mở máy tính, Kaikoku thấy thông báo hiện lên trên màn hình, anh bấm vào đọc thì trước mắt anh chính là tin nhắn của một người bạn cùng lớp cầu cứu làm giúp bài tập của cậu ta, khi đọc xong lời tin nhắn đấy Kaikoku không khỏi nói khẽ lẩm bẩm chửi thề vui tươi một câu
" thằng khốn chết tiệt, lại đẩy thêm việc cho người khác "
Nói xong anh gõ bàn phím trả lời cậu bạn "cút đi, tự mà làm bài tập mà không có sự trợ giúp của tôi đi tên khốn "
Tuy anh đã trả lời từ chối thẳng thế nhưng phía bên kia vẫn cầu xin anh giúp đỡ làm bài tập
" Onigasaki, làm ơn giúp tôi đi, bài tập ở trường quá nhiều rồi! Một mình tôi không thể chống đỡ hết được!! Làm ơn đó anh giúp 1 phần thôi cũng là được coi ân nhân cứu tinh của tôi rồi "
Kaikoku cũng đành bất lực cười khúc khích chấp nhận thua cuộc trước sự năn nỉ mãi của anh bạn này, anh đưa ra điều kiện khi giúp
" Nói xem, nếu tôi giúp cậu sẽ được lợi ích gì cho tôi? "
Vừa gửi tin nhắn xong anh ngồi dựa lưng vào ghế chờ xem đầu bên kia sẽ trả lời lại tin nhắn như thế nào về lợi ích bài tập
Trong lúc ngồi chờ anh định lấy ly cà phê kế bên lên uống 1 ngụm thì đã có thông báo tin nhắn chính là cậu bạn đã trả lời sau khi suy nghĩ vài giây
" Tôi sẽ giới thiệu game mới ra cho cậu chơi, tôi đảm bảo cậu sẽ thích game này với danh là bạn cùng lớp! "
Anh nhìn màn hình trước mắt đọc xong tin nhắn anh cũng có chút hứng thú chơi game nên quyết định chấp nhận điều kiện này
" Gửi qua email đi, tôi làm "
Đầu bên kia thấy anh chấp nhận giúp cậu ta làm giúp bài tập, cậu ta vừa mừng rỡ liền nhanh tay gửi 1 bản file qua email của Kaikoku, vừa gửi tin nhắn đính kèm lời cảm ơn
" cảm ơn Onigasaki!! Cậu đúng là vị cứu tinh trong lòng tôi "
Kaikoku nhìn đọc lời cảm ơn của cậu ta anh gõ bàn phím từng chữ trả lời lại
" chết tiệt, cậu cảm ơn thế tôi sợ nổi da gà lên đây này ghê quá "
Tuy anh nói thế nhưng anh vẫn chỉ cười khúc khích, trước chuyện này anh cảm thấy nó buồn cười hơn là lại có thêm việc khiến anh bận rộn
Anh gõ bàn phím gửi thêm tin nhắn hỏi cậu ta
" khi nào giới thiệu game? "
Sau khi anh gửi tin nhắn xong đầu bên kia đã trả lời ngay
" sau khi xong cậu làm xong bài tập tôi gửi, tôi mới nói tên game cho cậu "
" Được, nhớ lời đấy đừng trốn, cậu trốn tôi sẽ lập tức tìm đến cậu xử lý "
Khi anh gửi tin nhắn xong cũng coi như là lời đe dọa vui vẻ dành cho cậu ta
Đầu bên kia cũng trả lời đàng hoàng giữ lời, cậu ta biết Kaikoku chắc chắn sẽ tìm đến cậu thật nếu cậu ta dám lừa anh
" Được được, tôi hứa với trời với đất! Tôi không trốn hay lừa cậu đâu Onigasaki "
Anh đọc xong cũng chỉ biết cười khẩy, anh quay ghế ngước xuống nhìn đồng hồ đã nhận thấy cuộc trò chuyện nãy giờ đã mất nhiều thời gian lâu, anh thở dài quyết định kết thúc trò chuyện vớ vẩn này anh quay lại máy tính gõ tin nhắn gửi cho bên kia
" Nói chuyện đủ rồi, cũng mất khá thời gian rồi đấy, bây giờ tôi phải đi giải quyết bài tập của tên khốn nhà cậu "
Gửi tin nhắn cuối cùng cho cậu ta xong
Kaikoku cũng bắt đầu tập trung vào việc chính, anh vào email bấm vào file mà cậu ta đã gửi trước cho anh, anh xem xét 1 lúc rồi quay sang lấy sổ ra tính và giải các câu hỏi, từng bước giải trong lúc giải bài tập anh tiện tay ghi chép vài câu trong lúc làm
Đến khi bầu trời đã tối xuống, Kaikoku cuối cùng cũng đã làm xong bài tập của cậu chàng kia. Sau khi làm xong việc anh quyết định sẽ đi ngủ một giấc vì đã tối đêm rồi không thể tiếp tục làm thêm, anh đứng dậy ra khỏi ghế anh bắt đầu đi tiến đến giường, anh trèo lên giường rồi nằm xuống tận hưởng sự thoải mái và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc, anh bây giờ người mệt rã rời chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau mà thôi
_________________________________________
Chap này có ngắn quá không nhỉ? Và cho mình xin cảm nhận sau khi mọi người đọc xong chap này để mình rút kinh nghiệm, động lực ra chap nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com