chap 2 : Ấn tượng đầu tiên
" trời sáng rồi à... hôm nay là đầu tuần thì phải?"
Ánh sáng chiếu thẳng vào cửa sổ phòng của Kaikoku, khiến anh chợt dần tỉnh dậy mở mắt nhận thức vào buổi sáng, anh ngồi dậy bỏ chăn ra người mình trước khi quay ra lấy điện thoại trên bàn kế bên giường bật mở màn hình lên thấy đã là 6 giờ sáng rồi.
Hiếm khi 1 ngày mà Kaikoku dậy sớm vào giờ này vậy cho nên anh đã quyết định sẽ xuống bếp làm đồ ăn sáng là sandwich, sau khi đã quyết định làm món ăn, anh đi xuống giường để bước đi vào phòng nvs để vệ sinh cá nhân
" xong xuôi rồi... mình nên đi xuống bếp xem còn gì trong tủ lạnh để làm chút đồ ăn sáng vậy- "
Sau khi hoàn tất việc cá nhân, anh đi xuống cầu thang bắt đầu xuống bếp làm sandwich, anh mở tủ trên kệ ra lấy chai dầu ăn và trứng để chiên ốp la, vì nhà hết rau cho nên anh đành chỉ làm sandwich trứng ăn tạm vào bụng
Đáng lẽ hôm nay anh sẽ đi lên Trường, nhưng vì Đại Học có thời khóa biểu lịch trình khác nhau. Hôm nay là lịch học buổi sáng của Kaikoku nhưng là 7 giờ mới vào bắt đầu học nên Kaikoku khá là thoải mái vô tư vừa ăn sandwich vừa thư giãn đứng pha trà nóng cho buổi sáng sớm cho trước khi chuẩn bị đồ học cần thiết cho buổi học khi làm xong xuôi hoàn tất việc của mình
Kaikoku đi ra khỏi nhà anh vội khóa cửa lại trước khi anh quay đằng sau lưng để ngước nhìn lên bầu trời ngắm nhìn mây bầy trời xanh và tận hưởng gió nhẹ nhàng lướt qua mình, Kaikoku đoán có vẻ hôm nay là ngày mới mang lại yên bình cho mình
Trong lúc Kaikoku vẫn đang đắm chìm trong sự yên bình của mình thì có người đang ngắm nhìn anh ấy qua cửa sổ đó là Zakuro Oshigiri, là người hàng xóm mới chuyển đến sống kế bên nhà của Kaikoku từ tháng trước
Zakuro đứng nhìn qua cửa sổ để quan sát người của Kaikoku cho đến khi nhìn kĩ khuôn mặt điển trai, dáng người cao ráo của Kaikoku
Zakuro vừa nhìn vừa ấn tượng bóng dáng của người kia một câu
"ừm... công nhận anh ta cao thật"
Zakuro mãi ngắm nhìn bóng dáng cao ráo của anb khiến cậu không để ý thấy Kaikoku đã phát hiện cậu đang nhìn anh từ đời nào rồi
Kaikoku đã phát hiện cậu đang nhìn anh, khi anh quay ra nhìn chằm chằm vào Zakuro, não anh hoạt động có suy nghĩ muốn trêu chọc cậu một chút
Kaikoku đi lại hướng tới cửa sổ nơi Zakuro đang nhìn anh, anh đứng trước cửa sổ đối mặt thẳng với Zakuro
"người đang đứng trước mặt rồi, có lời gì muốn nói không hay lại ngắm tiếp?"
Khi Kaikoku nói xong cậu trai nhỏ Zakuro mới tỉnh ra Kaikoku đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào rồi
Cậu nhảy dựng lên vội vàng giải thích nhưng vì xấu hổ và bối rối nên cậu không thể nói giải thích gì cho ra hồn, mặt cậu bây giờ đã đỏ hết lên vì xấu hổ khi bị phát hiện cậu vừa bối rối vừa nói đối mặt với Kaikoku
"T-tôi chỉ nhìn ra cửa sổ vô tình nhìn trúng anh thôi! Không có ý gì khác cả!!"
Zakuro vừa nói vừa làm cái biểu cảm bối rối, xấu hổ khiến Kaikoku không khỏi nhịn được cười khúc khích khi thấy cậu ấy hiện giờ cứ như mèo dựng lông vậy ấy
"Tôi biết tôi biết, cậu không có ý gì khác cả chỉ nhìn trúng tôi thôi"
Kaikoku vừa trấn an vừa cười khúc khích, anh đặt tay lên đầu Zakuro, anh xoa đầu cậu khiến cậu còn xấu hổ hơn
"đừng xoa đầu tôi Onigasaki!"
" Được được không xoa nữa, nhưng lần sau tôi vẫn sẽ làm tiếp~ "
Kaikoku vẫn đang tiếp tục trêu chọc Zakuro, Kaikoku bỗng chợt nhận ra mình còn phải đi lên trường học cho nên trước khi đi anh vội xoa đầu Zakuro một cái đã, anh vội vã rời đi trước khi rời đi khỏi chỗ anh còn nói lời cuối với Zakuro
"Chúc cậu một ngày tốt lành và hẹn gặp lại sau ! "
Sau khi Kaikoku rời đi còn Zakuro nhìn bóng lưng của anh đang rời đi xa hơn, cậu đặt tay lên sờ tóc mình tuy vẫn còn hơi ấm của Kaikoku để lại làm cậu hơi ngại một chút nhưng cậu không quên đáp lại anh trước khi anh đi xa hơn nữa
" gặp lại sau nhé Onigasaki! "
Trước khi rời đi hẳn cả Kaikoku và Zakuro đều vẫy tay tạm biệt đối phương, Kaikoku vội vã chạy đi đến trường và mong rằng sẽ kịp đến trường học
Khi Zakuro thấy anh đã rời đi xa rồi, cậu vẫn đứng hơi lơ ngơ nhìn về hướng Kaikoku vừa rời đi nãy
"anh ấy trước khi đi còn xoa đầu mình đúng không nhỉ?"
Trong lúc Zakuro còn sờ tóc mình nhớ lại lúc Kaikoku xoa đầu cậu khiến cậu đỏ mặt, Zakuro đang cố quên đi cảnh lúc nãy, khi cậu còn đang không giấu mặt vào đâu vì mặt đỏ hết cả lên thì Sakura là em gái sinh đôi của Zakuro cô đã đi lại đứng đằng sau lưng anh hai mình, cô ló đầu ra hỏi một cách tò mò
" Onii-san, cái anh lúc nãy đứng trước cửa sổ là ai thế ạ?"
Sakura vừa hỏi xong làm Zakuro giật mình quay ra sau nhìn em gái mình đang tò mò nhìn cậu như ý muốn biết anh chàng cao đó là ai, Zakuro thở dài bất lực trả lời nhẹ nhàng
"Sakura, Em đừng có đứng đằng sau làm anh giật mình nữa... với lại cái người hồi nãy là hàng xóm kế bên mình"
"Anh ấy tên là Kaikoku Onigasaki"
"Anh Onigasaki có vẻ là người hàng xóm thân thiện nhỉ, anh có nghĩ vậy không Nii-san?"
"Có lẽ là vậy"
Cả hai anh em Sakura - Zakuro bắt đầu chuyển qua chủ đề khác để trò chuyện và đi ra nhà đi đến trường cùng nhau hai người vừa nói chuyện đùa vui vẻ với nhau
Còn về phía của Kaikoku, hiện anh đang đi leo lên tầng đến lớp học của mình,khi đã đến tầng 4 anh đi thẳng một chút đã thấy bảng lớp anh đẩy cánh cửa đi vào thấy đã có vài người đang trong lớp
"Chết tiệt, may quá mình vẫn còn nhiều thời gian để thở..."
Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không tới trễ, anh đi tới lại chỗ ngồi của mình, anh cất balo xuống cạnh bàn anh ngồi xuống ghế, người anh bây giờ mệt rã rời, mềm nhũn hết cơ thể, anh thở gần như không ra hơi sau khi lên cầu thang tưởng chừng như là đi leo núi !!
________________________________________
Đáng lẽ là mình sẽ viết nó từ tháng 6 cơ=))) nhưng mà do lười với bí ý tưởng quá nên thành ra đến hiện tại tháng 7 mình mới ra chap 2 🥲
Ai mà không bình luận là coi chừng bị anh Kai ghim đó nha🫵 !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com